Trở Lại Năm 70, Thiên Kim Phản Diện Giả Mạo Được Tháo Hán Cưng Chiều

Chương 28

Hạ Kiêu vốn dĩ đã dời tầm mắt....

Nhưng lại vì Tô Thanh Thanh cởi giày phơi bày đôi chân trần nên anh không kìm lòng được mà nhìn theo động tác của cô.

Đôi giày da đen bóng khi đặt cùng một chỗ với đôi chân trắng muốt kia, tạo thành một sự kết hợp sáng tối vô cùng rõ ràng.

Hạ Kiêu không biết một đôi chân như thế nào mới được xem là đẹp.

Nhưng mà, đôi chân của Tô Thanh Thanh.... lại khiến anh không thể chuyển dời ánh nhìn.

Vòm chân đầy đặn, tự nhiên, các ngón chân tròn trịa, trắng sáng như ngọc.

Vừa đáng yêu lại tỉnh xảo, dường như có thể khiến cho người ta muốn giữ lại trong tay mà vuốt ve.

Trước đây anh không hiểu, vì sao một số người lại xem chân là biểu tượng của tìиɧ ɖu͙©.

Nhưng hiện tại, sau khi nhìn thấy chân của Tô Thanh Thanh, anh chợt hiểu rõ.

Chỉ vì nhìn thấy đôi chân này mà Hạ Kiêu cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô.

Song song đó, Hạ Kiêu cũng cảm nhận được ánh mắt của những người khác, bao gồm cả ánh nhìn của Mạnh Tân Dân, họ đều không kìm lòng được mà ngắm nhìn.

Hạ Kiêu lặng lẽ tiến lên một bước, trực tiếp đứng chắn giữa Tô Thanh Thanh và mấy thanh niên trí thức.

Mạnh Tân Dân đột ngột bị Hạ Kiêu chắn tầm nhìn, lúc này mới ý thức được mình vừa rồi đang nhìn cái gì, sắc mặt trong nháy mắt chợt biến đổi, anh ta vội vàng quay mặt đi.

Mạnh Tân Dân cảm thấy mình có chút biếи ŧɦái, sao lại có thể nhìn chằm chằm.... chân của Tô Thanh Thanh như vậy.

Tô Thanh Thanh không hề nhận ra sự khác thường của bọn họ.

Người hiện đại như cô, để lộ chân trần thì có là gì đâu?

Cô vẫn thường hay mang dép, giày xăng đan vào mùa hè mà.

Cho nên đương nhiên cô không cảm nhận được lòng yêu thích chân của hai vị nam chính tương lai và nam phụ này là biếи ŧɦái.

Tô Thanh Thanh đổi tay vịn trên cánh tay Hạ Kiêu để thay vớ ở chân khác.

Bạch Thiển Thiển nhìn chằm chằm động tác của Hạ Kiêu và Tô Thanh Thanh, lòng vừa giận vừa lo lắng, đến việc hít thở cũng có chút dồn dập.

Không chỉ có thái độ của Tô Thanh Thanh giành cho Mạnh Tân Dân đã xảy ra sự thay đổi lớn, mà cô ấy đã bắt đầu khước từ Mạnh Tân Dân rồi.

Hơn nữa, hiện tại cô đối xử với Hạ Kiêu cũng tốt hơn trước...

Một Hạ Kiêu cao ngạo, vừa trầm tính vừa lạnh lùng lại có thể mua bít tất cho Tô Thanh Thanh, còn chủ động đưa tay ra để Tô Thanh Thanh vịn vào ...

Nội tâm cô ta càng lúc càng hoang mang, Bạch Thiển Thiển không kìm lòng được thốt lên một câu.

"Tô Thanh Thanh."

"Tô Thanh Thanh, cô như thế này không ổn lắm đâu."

Cô ta thậm chí còn không kịp giả vờ nữa, vội vàng kêu luôn tên họ của Tô Thanh Thanh.

Tô Thanh Thanh đang mang giầy, giật mình quay đầu lai, suýt chút nữa là ngã xuống.

Hạ Kiêu gần như vô thức ôm lấy eo của Tô Thanh Thanh, giúp cô đứng vững, sau đó mới buông tay,

Một màn này càng khiến cho Bạch Thiển Thiển thêm lo lắng.

Tô Thanh Thanh cảm thấy loại phụ nữ như cô ta thật phiền phức, hại cô suýt chút nữa là ngã rồi.

Té ngã chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tư thế ngã nhào vừa rồi rất xấu!

Nếu như ngã trước mặt người đáng ghét như cô ta, Tô Thanh Thanh sẽ tức giận đến không thể ăn cơm ngon được ba ngày mất.

"Cô có bệnh à. Không thấy người ta đang mang vớ sao?"

Nét mặt của Bạch Thiển Thiển cứng đờ, cô ta cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn mình.

Bạch Thiển Thiển biết được vừa nãy cô ta quá kích động rồi.

Cô ta nắm chặt hai tay, nhìn Tô Thanh Thanh.

"Tôi nói này..... Thanh Thanh, trước mặt mọi người, cô và Hạ Kiêu làm như thế....."

"Có phải là không thích hợp cho lắm hay không."

Cô ta còn nỗ lực dùng ánh mắt của mình đánh về hướng Mạnh Tân Dân như có ý bảo.

Tô thanh Thanh cô chẳng lẽ không chú ý đến Mạnh Tân Dân sao? Mạnh Tân Dân đang ở đây, sao cô lại thân mật với Hạ Kiêu như vậy!

Tô Thanh Thanh:

"?????"

Thân mật?

Thì sao nào?

Cô chỉ chạm nhẹ vào Hạ Kiêu một chút để mang bít tất vào mà thôi, cô có nhúng chàm gì nam thần của cô ta sao?

Tô Thanh Thanh còn chưa kịp mở miệng, thì một nữ thanh niên trí thức khác đứng gần đó, không kìm lòng được mà bật cười "Hì hì".

"Bạch Thiển Thiển, cô không nghe Tô Thanh Thanh nói sao? Sao cô còn lo chuyện bao đồng nhu vậy?"

"Tô Thanh Thanh và Hạ Kiêu đã kết hôn, người ta có làm gì đi nữa thì cũng là chuyện bình thường."

"Nhưng ngược lại là cô, trước kia Tô Thanh Thanh thích Mạnh Tân Dân, thì cô bám lấy anh ta không buông."

"Còn hiện tại thì cô đang làm ? Cô lại để ý đến Hạ Kiêu rồi...."

Sắc mặt Mạnh Tân Dân có chút nhục nhã.

Bạch Thiển Thiển gần như hét lên.

"Đảng Tiểu Hồng!"

"Cô không nên nói bậy bạ!"

Đảng Tiểu Hồng "Ôi" lên một tiếng.

"Tôi nói bậy thì cô căng thẳng như vậy làm gì."

Bạch Thiển Thiển suýt chút nữa tức ói máu rồi.

Không biết Đảng Tiểu Hồng xen vào chuyện này làm chi!

Tô Thanh Thanh nhìn thoáng qua cô gái kia, cô gái tóc ngắn lanh lợi thấy cô đang nhìn mình, cũng nhìn lại cô một cái.

Tô Thanh Thanh nhớ ra đối phương cũng là người từ thủ đô tới, hình như còn đến sớm hơn cả họ một năm.

Nhà cô ấy có vẻ xuất thân từ quân đội.

Nên cô ta không hề kiêng dè gì nhà họ Bạch.

Tính cách cô gái này rất thẳng thắn, thái độ làm người cũng rất rõ ràng.

Lúc trước khi nhìn thấy nguyên thân, cô ta nhìn cũng không thèm nhìn đến một cái, không hề nể nang chút nào.

Không ngờ đến, cô ấy lại có lúc đứng về phía Tô Thanh Thanh mà nói chuyện.

Tô Thanh Thanh nhìn cô ta lâu hơn một chút, ấn tượng của cô giành cho người này cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.

Đảng Tiểu Hồng cảm nhận Tô Thanh Thanh chăm chú nhìn mình, cũng nhìn lại cô một lần nhưng không nói gì.

Cô ta cho rằng lúc Tô Thanh Thanh còn thích Mạnh Tân Dân, nhất định là vì yêu quá hóa ngu, nhưng hôm nay sau khi cô ây kết hôn, đã không còn ngu xuẩn như trước.

Hơn nữa, khi cãi nhau với Bạch Thiển Thiển, cô ấy trông có vẻ rất thoải mái.

Thật khiến người ta vừa mắt.

Lưu Liễu vội vàng phụ họa theo.

"Mấy người mới có bệnh đó. Thiển Thiển sao lại có thể để ý đến gã Hạ Kiêu tàn phế kia được, bộ không thấy được trên mặt hắn ta có sẹo à."

Vẻ mặt của Bạch Thiển Thiển cứng đờ hoàn toàn, cô ta nhìn Lưu Liễu suýt chút nữa là mắng ra thành lời, cô ta còn đang nghĩ cách tạo ra mối quan hệ tốt với Hạ Kiêu đây!

Lưu Liễu, cái đồ thần kinh này, sao lại tạ như vậy!

Bạch Thiển Thiển tức giận đến mức cả mặt tái mét.

Nhân lúc này, cô ta phải nhanh chóng tỏ rõ thái độ một chút.

Nhưng Tô Thanh Thanh đã nổi giận trước, Lưu Liễu mắng Hạ Kiêu xấu, vậy chẳng khác nào đang sỉ nhục khiếu thẩm mỹ của cô sao?

"Tay của Hạ Kiêu có chút không khỏe, nhưng mà vẫn tốt hơn đồ phế vật cô vô số lần, cô thì có thể làm gì? Cô chỉ biết làm con chó liếʍ mông, vừa ngu xuẩn lại xấu xí."