Trở Lại Năm 70, Thiên Kim Phản Diện Giả Mạo Được Tháo Hán Cưng Chiều

Chương 21

Nghe được anh ta nói như thế, nhóm người chợt hào hứng cả lên.

"Đi, chúng ta mua sách nào."

Mua sách cũng phải xài phiếu, họ chỉ có thể hùn với nhau, sau đó giúp đỡ nhau sao chép sách.

Khi vừa tới nơi, nhóm người đều chỉ trỏ.

"Kia là Tô Thanh Thanh phải không? Tại sao cô ấy còn ở chỗ này? Hình như là đến tìm sách giáo khoa đó, cô ta cũng muốn thi đại học sao?"

"Ôi, người nào trong số mấy người báo tin của Mạnh Tân Dân cho Tô Thanh Thanh biết thế? Tân Dân thi đại học sẽ về lại thành phố, Tô Thanh Thanh chắc chắn sẽ đuổi theo."

"Tô Thanh Thanh đã thế này còn muốn tham gia thi đại học sao? Tôi không tin đâu."

"Mấy người thấy không? Trong giỏ cô ta hình như còn có một đôi giầy cho nam"

Có người huých nhẹ Mạnh Tân Dân một chút.

"Tô Thanh Thanh đối với anh đúng là tình cảm sâu đậm."

"Dù đã gả cho Hạ Kiêu, cô ta cũng chưa từng quên anh."

Sắc mặt Mạnh Tân Dân chợt đen lại.

Anh ta rất ghét bị đám người này gán ghép với Tô Thanh Thanh rồi bàn tán này nọ.

Còn ghét Tô Thanh Thanh hơn vì cô hay dây dưa, không ngừng tìm cách lấy lòng.

Hơn nữa, hiện tại cô ấy đã kết hôn với người ông khác!

Có lẽ Tô Thanh Thanh vẫn chưa biết mình đã bị Mạnh Tân Dân nhìn thấy. Sách trong tiệm hầu hết đều có giá mấy hào một quyển.

Sách khoa học tự nhiên của cấp trung học phổ thông, Tô Thanh Thanh không bỏ sót quyển nào.

Ngoài ra cô còn tìm thêm một vài quyển sách số học, chính trị, địa lý thế giới.

Cuối cùng là hai quyển sách có giá 5 đồng, khá mắc so với mặt bằng chung. Nội dung đại khái là tổng hợp đề thi các môn khoa học tự nhiên của mười năm trước.

Tô Thanh Thanh cầm chúng lên rồi trả tiền.

Sau đó cô lại hỏi.

"Có báo ra gần đây nhất hay không?"

Tô Thanh Thanh nghĩ rằng năm nay vừa khôi phục lại kì thi đại học, đề mục chính trị chiếm phần trăm điểm rất cao.

Tô Thanh Thanh không sợ các đề thi môn khác, nhưng cô sợ mình sẽ trả lời sai ý của đề chính trị, đến lúc đó thì.....

Nhân viên tiệm sách tỏ ra rất kinh ngạc.

"Báo cũ sao? Không có."

Tô Thanh Thanh thở dài.

"Vậy tôi chỉ lấy mấy thứ này thôi."

Cô lơ đễnh xem qua chỗ sách còn lại của tiệm một lần nữa.

Hiện tại, quan điểm đối với sách vở được chia thành hai luồng thái cực, người ta thường cho rằng "Cuộc sống tạm thời cực khổ tù túng không đáng sợ, thế giới tinh thần cằn cỗi mới là điều đáng sợ". Vì thế, trẻ nhỏ trong nhà đều được đưa đến trường.

Song song với luồng quan điểm đó, lại có người nghĩ rằng đến trường thật vô ích. Thi đại học là do hệ thống giáo dục đề xuất, tiệm sách gần như không có bất kì sách hỗ trợ nào. Tô Thanh Thanh dạo qua một vòng không tìm thấy được thứ mình muốn liền xoay người rời đi.

Mạnh Tân Dân bên kia cũng nhanh chóng nhìn sơ qua mấy quyển sách giáo khoa và một ít tài liệu, sau đó anh ta đi đến trước quầy hỏi.

"Cô có sách tài liệu khoa học tự nhiên không? Tốt nhất là nên tổng quát một chút."

Cô bé nhân viên nhấc mắt lên nhìn, thấy khuôn mặt đẹp trai của Mạnh Tân Dân, có chút đỏ mặt. Cô ta chỉ về hướng Tô Thanh Thanh vừa đi qua.

"Hôm nay sao nhiều người mua quyển sách này vậy? Còn lại hai quyển cuối cùng, là sách cũ của mấy năm trước, đã bị cô gái kia mua hết rồi."

Mạnh Tân Dân nhìn theo hướng cô ta chỉ, liền thấy được Tô Thanh Thanh.

Những người khác đều rất gấp gáp, dù sao kì thi đại học cũng sắp được khôi phục rồi.

Có người còn nhanh chóng đi lên trước, gọi Tô Thanh Thanh lại.

"Tô Thanh Thanh."

Cô quay đầu nhìn bọn họ, đối với kí ức của nguyên thân cô có chút mơ hồ.

Chỉ nhìn thoáng qua, cô không biết được người ta là ai. Chẳng qua chỉ cảm thấy khá quen mặt, cô hỏi thẳng.

"Mọi người có chuyện gì?"

"Chúng tôi muốn sách tổng hợp đề của cô, có thể để lại cho chúng tôi hay không?"

Người kia dường như cũng hiểu được lời nói này quá ngang ngược nên bổ sung thêm một câu.

"Dù sao nó ở trong tay cô cũng chả có ích gì."

Tô Thanh Thanh suýt chút nữa đã cười òa.

"Người nào đến trước thì mua trước, mấy người hiểu hay không?"

"Nó có hữu dụng với tôi hay không thì có liên quan gì đến mấy người đâu nhỉ?"

"Cô không thể.... thi đậu được. Hơn nữa không phải cô cũng mua những loại sách khác sao? Chúng tôi ra giá gấp đôi hoặc chúng ta cưa đôi giá tiền, không được sao?"

Tô Thanh Thanh đặt sách vào trong giỏ, quay đầu rời đi.

"Tôi không bán."

Thái độ tỏ ra vô cùng dửng dưng với số tiền người nọ đưa ra.

Nếu thái độ của những người này tốt một chút, cô có thể cho họ mượn sao chép hay xem cũng không thành vấn đề, nhưng ai bảo họ hết lần này đến lần khác cứ tỏ ra mình là một kẻ đáng ghét làm gì.

Mọi người nhìn về phía Mạnh Tân Dân, thị trấn này chỉ có một tiệm sách, kì thi đại học lần này phải mất mười năm mới được khôi phục lại, ai cũng muốn bắt đầu ôn thi sớm một chút....

Nào ai nguyện ý bị bỏ lại phía sau?

Có người đẩy nhẹ Mạnh Tân Dân một chút.

"Tô Thanh Thanh giả vờ không thấy anh, còn cố tình mua những quyển sách này trước, không chừng chỉ vì muốn anh đến chào hỏi cô ta."

"Tân Dân, vì tương lai của mấy anh em chúng ta, anh phải xông lên thôi."

Mạnh Tân Dân không thể không đứng ra, người nhà ở thủ đô cũng đã gửi cho anh ta tài liệu. Nhưng mà, đồ vật gửi từ thủ đô đến, nếu may mắn giữa đường không bị thất lạc, thì nửa tháng sau mới có thể nhận được.

Mà ki thi đại học lại sắp được khôi phục trong hai tháng này.

Mạnh Tân Dân không muốn lãng phí thời gian quan trọng để ôn thi, chỉ đành tiến lên đánh tiếng.

"Tô Thanh Thanh nể mặt tôi, chúng ta cưa đôi giá tiền, lúc cần, chúng tôi sẽ mượn sách sao chép lại."

"Anh là ai? Mặt mũi của anh quan trọng như vậy sao?"

Sắc mặt của Mạnh Tân Dân trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc,

Sắc mặt của mấy người bên cạnh anh ta còn tỏ ra đặc sắc hơn, ngoài ra họ còn có vẻ khϊếp sợ nhìn Tô Thanh Thanh.

Tô Thanh Thanh nhìn nét mặt của họ rồi lại nhìn chằm chằm người đàn ông vừa nói chuyện với cô trong vài giây kia, trong lòng cố gắng nhớ lại người này là ai.

Là mối tình đầu của nguyên thân, đại thiếu gia đến từ thủ đô, thanh niên trí thức Mạnh, Mạnh Tân Dân.....

Tô Thanh Thanh:

“........”

Thiết lập của nguyên thân đã sụp đổ hoàn toàn rồi.

Tuy vậy, biểu hiện trên mặt cô lại không hề sụp đổ.

Cô giữ nguyên vẻ mặt, hếch cằm, xách giỏ rồi xoay người rời đi.

Đi nhanh thôi, đi nhanh thôi.

Nếu không thì cô thực sự không biết nên tiếp tục đối mặt với anh ta như thế nào.

Tất cả mọi người đều lén lút nhìn vẻ mặt của Mạnh Tân Dân.

Gương mặt anh ta có chút sượng sùng.

"Tôi sẽ nhờ người mang tài liệu từ tỉnh xuống."

"Yên tâm, so với thủ đô sẽ đến sớm hơn nhiều, tối đa cũng chỉ mất từ 3 đến 5 ngày, dù sao thị trấn này cũng chẳng có tài liệu gì tốt."

Nhóm người liên tục gật đầu.

Nhưng mà, nhóm người vẫn không nhịn được nhìn về hướng Tô Thanh Thanh vừa rời đi, không hiểu rốt cuộc là Tô Thanh Thanh đã bị gì....

Vất vả lắm Mạnh Tân Dân mới chịu mở miệng hỏi xin ít đồ của cô ta một lần, vậy mà lại bị cô ta từ chối phũ phàng như vậy....