Trở Lại Năm 70, Thiên Kim Phản Diện Giả Mạo Được Tháo Hán Cưng Chiều

Chương 7

Cho đến bây giờ cô ta vẫn chưa tóm được nhược điểm của họ, không thể nào chứng minh được chuyện đó.

Mỗi lần nhìn thấy mười đầu ngón tay Tô Thanh Thanh mềm mại, mịn màng chưa từng chịu qua sự vất vả của cuộc sống nông thôn, cô ta lại không kìm được lòng oán hận.

Lần sau khi trở về, cô ta sẽ cẩn thận chăm chút bản thân để không còn là cô gái quê mùa làm Mạnh Tân Dân chướng mắt nữa.

Cô ta đã từng ruồng bỏ, chửi mắng, từ chối gả cho Hạ Kiêu thì đã sao?

Lần trọng sinh này, cô ta trở về thời điểm Hạ Kiêu vẫn còn chưa phất lên, hiện tại chỉ cần Bạch Thiển Thiển tùy tiện bố thí một chút lòng tốt, Hạ Kiêu sẽ rất cảm kích....

Chỉ cần để lại một chút ấn tượng tốt, có lẽ Hạ Kiêu sẽ ở bên cô ta!

Nhưng mà, trước hết cô cần phải xui khiến Tô Thanh Thanh ly hôn với Hạ Kiêu!

Tô Thanh Thanh bị cô ta nhìn chằm chằm từ phía sau đến mức có chút sợ hãi.

"Cô có chuyện gì à?"

Không có chuyện gì thì đi nhanh lên.

Bạch Thiển Thiển nhanh chóng nở nụ cười.

"Tôi mang bữa sáng cho cô."

Bạch Thiển Thiển thật sự tốt bụng như vậy sao?

Tô Thanh Thanh chỉ sợ điểm tâm của cô ta có độc, hay là bỏ đi, cô vội vàng nói.

"Tôi đã ăn rồi."

Bạch Thiển Thiển cười, lôi kéo cánh tay Tô Thanh Thanh nói.

"Thanh Thanh, tôi sợ cô sẽ hiểu lầm...."

"Tôi và thanh niên trí thức Mạnh thật sự không phải là cái quan hệ đó.... Hai người là thanh mai trúc, có tình cảm lâu dài. Tôi chưa từng oán trách cô, trước đây tôi đối xử với cô như vậy, tôi hối hận rồi."

"Dù sao, việc chúng ta bị hoán đổi, âu cũng là duyên phận. Làm chị em đi, không phải rất tốt sao?"

Tô Thanh Thanh muốn nổi cả da gà, vội giật tay về, lớn tiếng đáp trả.

"Chồn qua nhà gà chúc tết sao, tốt quá ha!"

Tô Thanh Thanh nhớ đến cảnh ngộ của nguyên thân, đối với người phụ nữ này, cô thật sự không có chút ấn tượng tốt nào.

Nhà họ Tô và nhà họ Bạch bị tráo con, cũng là chuyện ngoài ý muốn.

Nhà họ Bạch vẫn luôn ở thủ đô.

Có lẽ cuộc sống trước đây của nhà họ Tô so ra cũng không thua kém gì nhà họ Bạch, chỉ có điều, gần mười năm trở lại đây, họ mới bị điều chuyển tới nông trưởng đi cải tạo.

Hơn nữa, nhà họ Tô chỉ có một đứa con gái, lo lắng Bạch Thiển Thiển sống tại nông trường chịu khổ, nên họ đã gửi cô ta lại cho đội sản xuất ở bên cạnh.

Anh cả Tô mỗi tháng vẫn gửi tiền, tem phiếu và quần áo.

Anh hai Tô thì mỗi tháng chuyển lương thực, dầu ăn , trứng, thịt.

Ai cũng sợ cô ta chịu thiệt thòi.

Ngược lại thì nhà họ Bạch ở thủ đô trọng nam khinh nữ. bà Bạch đối xử với Tô Thanh Thanh cực kỳ lạnh lùng.

Bởi vậy mới nói sống trong chăn mới biết chăn có rận. Ngược lại, Tô Thanh Thanh cho rằng nhà họ Bạch mới có vấn đề....

Bạch Thiển Thiển lại cho rằng cô vì chuyện Mạnh Tân Dân nên oán hận cô ta.

"Cô cũng biết đó, nhà họ Mạnh rất quan trọng thanh danh.... Tôi không có học thức như thế này, làm sao nhà họ Mạnh có thể yêu thích tôi được chứ?"

Tô Thanh Thanh biết, Bạch Thiển Thiển muốn bảo mình ly hôn Hạ Kiêu.

Quả nhiên, Bạch Thiển Thiển tiếp tục nói.

"Thanh Thanh, cô muốn Mạnh Tân Dân hối hận, thì cũng đừng giẫm đạp thanh danh của mình như vậy. Nếu như để nhà họ Mạnh biết được, vậy thì chuyện của cô và thanh niên trí thức Mạnh có còn hi vọng hay không?"

Bạch Thiên Thiển cũng sợ mình nói quá trớn, liền vội vàng nói lại.

"Nhưng mà, cũng không phải là không có hiệu quả, tôi thấy anh ấy vẫn còn rất quan tâm cô nha."

Sợ bị nghi ngờ, Tô Thanh Thanh cố tình nói.

"Cô đừng gạt tôi nữa, tôi biết Mạnh Tân Dân thích cô, hai chúng ta cùng rơi xuống nước, nhưng anh ta chỉ giúp mình cô thôi."

Tô Thanh Thanh vờ như cực kì buồn bã.

"Thôi bỏ đi, dù sao hôm nay thanh danh của tôi cũng bị phá hủy triệt để rồi, có cố gắng hơn nữa thì nhà họ Mạnh, Mạnh Tân Dân cũng không có khả năng yêu thích tôi."

Cô gục đầu xuống vờ tỏ ra rất bất đắc dĩ, đau khổ nói.

"Tôi chấp nhận mà."

"Tôi vốn dĩ xuất thân con nhà nông, gả cho Hạ Kiêu thô kệch là phù hợp rồi."

Bạch Thiển Thiển:

??

Con nhỏ này, sao lại không làm theo đúng kịch bản vậy?

"Tô Thanh Thanh, cô không phát hiện thật ra Mạnh Tân Dân rất thích cô sao?"

Tô Thanh Thanh vội vàng lắc đầu.

"Làm sao có thể."

"Hơn nữa tôi đã gả cho Hạ Kiêu rồi, thanh danh đều đã bị hủy hoại."

"Không phải cô đã nói rằng nhà họ Mạnh rất coi trọng thanh danh sao. Tôi và Hạ Kiêu đã kết hôn, chuyện giữa tôi và Mạnh Tân Dân chắc chắn không còn cơ hội nữa. Yên tâm đi, tôi chấp nhận."

Bạch Thiển Thiển giật giật mí mắt, chân mày cau lại. Ngày hôm qua Tô Thanh Thanh uống say còn náo loạn muốn kéo Mạnh Tân Dân theo, vì sao chỉ qua một đêm, thái độ lại thay đổi hoàn toàn rồi?

Chẳng lẽ là vì hôm qua quá ồn ào, Mạnh Tân Dân lại không thèm đứng ra nói lời nào, làm cho Tô Thanh Thanh hoàn toàn mất hi vọng?

Hay là lời nói vừa rồi của cô ta đã tổn thương đến Tô Thanh Thanh.

Kiếp trước, hình như Tô Thanh Thanh cũng giận dỗi một thời gian ngắn.

Nghĩ đến đây, Bạch Thiển Thiển vội vàng nói.

"Mạnh Tân Dân thật sự quan tâm cô, thích cô. Sáng nào ra ngoài, anh ta cũng nhìn về phía cô... Hơn nữa, cô và Hạ Kiêu chỉ là đám cưới giả, cô sợ cái gì?"

Tô Thanh Thanh có chút chột dạ, nguyên thân thật sự làm đám cưới giả với Hạ Kiêu, có điều sau tối hôm qua, cô uống rượu say đã lỡ nhúng chàm thân thể của Hạ Kiêu rồi....

Cô gục đầu xuống, không để cho Bạch Thiển Thiển thấy được ánh mắt của mình, dù sao cô cũng không am hiểu diễn kịch cho lắm.

"Mọi người đều biết, Mạnh Tân Dân thích cô, cho nên cô không cần đứng ở đây khoe khoang đâu."

Bạch Thiển Thiển nhíu mày, sau đó nhẹ giọng dụ dỗ.

"Tôi không thích thanh niên trí thức Mạnh, tôi và anh ấy không phải là người cùng một thế giới."

"Ba mẹ, anh em họ thường hay viết thư cho tôi, bảo chờ tôi trở về thủ đô, sẽ mang tôi đến nhà hàng LaoMo gì đó ăn cơm, dẫn tôi đi xem ca kịch, đi dạo trung tâm thương mại...."

"Nhưng mà, tôi chẳng hiểu họ nói gì cả."

Bạch Thiển Thiển lúc này, thực sự nghĩ đến những rắc rối ở kiếp trước của mình.

Chuyện cô ta nhớ rõ nhất chính là, cô ta và những người thành phố đó, cùng Mạnh Tân Dân đến một cái nhà hàng gọi là LaoMo.

Trên tường của nhà hàng lớn đó có treo một bức tranh sơn dầu khổng lồ về điện Kremlin, trước mặt bức tranh có một đài phun nước xanh biếc.

Giữa đại sảnh là bốn cây cột dát vàng, ánh lên sắc vàng chói mắt.

Trên bàn bày biện nào là ly rượu, dao nĩa, mâm sứ bóng lưỡng, hoa tươi, bộ đồ ăn vừa tinh xảo lại xinh đẹp, còn có cả dao nĩa bằng bạc.

Kiếp trước, vào lần đầu tiên đến nhà hàng Laomo, cô ta đã quá bộc trực, không kìm lòng được mà đặt câu hỏi, dao nĩa bạc này không sợ người khác trộm sao?

Lời vừa ra khỏi miệng, đã bị mọi người chê cười.

Từ đó về sau, cô ta hoàn toàn bị giới thượng lưu cô lập, mọi người đều xầm xì nói xấu sau lưng cô ta.

Khi đó, tấm rèm lông thiên nga làm bằng lụa mỏng trắng như tuyết lay động trong gió, đài phun nước phun ra bọt nước lấp lánh, bản nhạc "Chiều đông mát - cơ - va" văng vẳng bên tai....