Trở Lại Năm 70, Thiên Kim Phản Diện Giả Mạo Được Tháo Hán Cưng Chiều

Chương 6

Chẳng lẽ là do cô vẫn chưa nhắc đến chuyện ly hôn sao?

Nhưng mà, cô không muốn đi đến viện thanh niên trí thức, quấy rầy Bạch Thiển Thiển.

Dù sao cô vẫn muốn tìm một chỗ để nương thân trước, sau đó mới đi tìm hiểu tình hình một chút.

Cô nhớ rõ trong tiểu thuyết, nguyên thân cũng phải mất mười ngày, nửa tháng rồi mới ly dị được mà.

Nếu không phải là vì nguyên nhân này, thì dù gì cô cũng chẳng thể rời giường được.

Cả người cô đều đang đau nhức, Hạ Kiêu, cái tên thô kệch này, anh ta có biết mình thô bạo biết bao nhiêu không!Đúng là rất khỏe.

Nếu cô không nói mình bị nam chính "hành" đến bảy ngày không xuống giường được thì it ra cô cũng mất cỡ ba ngày không thể đi làm được.

Các cặp đôi mới cưới đều có ít nhất ba ngày nghỉ mà....

Cô đang suy nghĩ lan man thì nghe thấy cuộc trò chuyện từ vách nhà bên cạnh.

Trong căn nhà đất có một cái cửa ra vào mục nát và một cái cửa sổ nhỏ bị hỏng nên cuộc trò chuyện của hai người ở cạnh nhà, cô có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Người ở cùng Bạch Thiển Thiển trong viện thanh niên trí thức đang chào hỏi cô ta.

"Thiển Thiển, chúng tôi đi làm đây, cô mới trở về từ bệnh viện, có phải nên nghỉ ngơi thêm một chút hay không?"

Bạch Thiển Thiển có chút khó xử nói.

"Tôi cũng muốn giúp, nhưng mà, hiện tại chắc tôi chỉ là gánh nặng ....."

"Hay là tôi ở lại viện thanh niên trí thức, giúp mọi người dọn dẹp vệ sinh."

Cô ta muốn nhân lúc Hạ Kiêu không ở đây, tìm Tô Thanh Thanh, nhanh chóng xui khiến Tô Thanh Thanh ly hôn với Hạ Kiêu, thời gian Hạ Kiêu trở về thủ đô không còn bao lâu nữa.

Cô ta không muốn tiếp tục làm mấy công việc đồng án này nữa, vừa mệt mỏi lại khiến cho da dẻ thô ráp lại đen nhẻm, vàng vọt!

Tô Thanh Thanh nghe được giọng nói của cô ta, bất chợt giật mình, trèo lên giường lại.

Hình như Bạch Thiển Thiển muốn tìm cô, hơn nữa cô dám khẳng định là không có ý gì tốt.

Lỡ như.... Bạch Thiển tới thật thì phải làm sao đây?

Căn phòng này dường như vẫn còn lưu lại mùi vị của Hạ Kiêu, trên giường còn có ....

Cô vội vàng kéo toàn bộ drap trải giường xuống, nhanh nhảu ném vào trong chiếc chậu trong phòng tắm.

Vải thô cực kì nặng, cô muốn chà xát chăn mền, giặt drap trải giường cũng cực kỳ hao tổn sức lực.

Hơn nữa, nước trong chậu không đủ cho hai lần giặt giũ, cô còn phải đi nấu thêm nước nữa.

Cô dứt khoát đứng dậy, thôi bỏ đi, cứ ngâm nước trước đã....

Cô chỉ rửa mặt qua loa, vừa ăn khoai lang đỏ và trứng gà, vừa kiểm kê lại tài sản mà nguyên thân để lại.

Nguyên thân khi còn ở biệt thự nhà ho Bạch tại thủ đô, đã thích Mạnh Tân Dân sống trong cùng khu nhà.

Mạnh Tân Dân lại không thích Tô Thanh Thanh cho lắm, anh ta sợ cô quá thân thiết với mình.

Để trốn tránh cô cũng như giúp anh trai anh ta có thể thuận lợi trên con đường làm quan. Anh ta đã đăng ký xuống nông thôn.

Sau khi Tô Thanh Thanh biết tin, cô ấy đã vội vàng thu dọn đồ đạc chạy xuống nông thôn theo.

Không ngờ trùng hợp là, sau khi xuống nông thôn họ đã chạm mặt Bạch Thiển Thiển, chỉ vì một tai nạn bất ngờ mà mọi người đã biết Tô Thanh Thanh vốn dĩ không phải là tiểu thư nhà họ Bạch.

Mà là Bạch Thiển Thiển.

Tô Thanh Thanh chỉ là con gái nhà họ Tô đang ở nông trường chịu sự cải tạo.

Tô Thanh Thanh một lòng nhớ đến cuộc sống tốt đẹp ở nhà họ Bạch, cô cảm thấy người nhà họ Tô đã kéo chân mình, làm cho địa vị của cô trở nên sa sút, khiến cho khoảng cách giữa cô và Mạnh Tân Dân ngày một xa dần.

Cho nên dù đã sửa lại tên, từ Bạch Thanh Thanh đổi thành Tô Thanh Thanh, cô vẫn lấy danh nghĩa thanh niên trí thức ở lại viện thanh niên , chưa một lần trở về nhà họ Tô.

Sau cùng là từ viện thanh niên trí thức, Tô Thanh Thanh dọn thẳng về nhà Hạ Kiêu.

Lúc nguyên thân chuyển từ thủ đô đến vùng nông thôn thì cô ấy vẫn còn là một thanh niên trí thức, cho nên Tô Thanh Thanh chỉ mang theo trang phục để mặc qua các mùa, bút máy và một ít sách vở.

Tiền và tem phiếu cũng ít, tổng cộng chưa đến 100 đồng.

Vào thời điểm này tại nông thôn, số tiền này không được xem là nhiều.

Với số tiền này muốn ra ngoài sống một mình, chưa nói đến lương thực, ngay cả hộ khẩu cũng thể lấy được.

Nhà họ Tô lúc này tạm thời đang ở nông trường chịu cải tạo, chắc là không tiện cho lắm.

Vào thời điểm này, căn bản không hề có bất kì giao dịch thuê phòng nào. Nếu như ly hôn, vậy thì ngay cả một chỗ để nương thân cô cũng không có.

Tô Thanh Thanh đang suy nghĩ về những chuyện này thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cô theo bản năng vội vàng liếc nhìn drap trải giường và chăn. Chỗ bị bẩn không bị lộ ra ngoài, cô nhanh chân gạt nó qua một bên, dìm xuống nước sâu thêm một chút.

Người bên ngoài vẫn không ngừng gõ cửa, còn gọi qua một lần.

"Thanh Thanh, cô có trong đó không? Tôi mang đồ ăn sáng đến."

Tô Thanh Thanh ngay lập tức biết được người đó là ai.

Là Bạch Thiển Thiển.

Lông mày cô cau lại, cuối cùng cô vẫn quyết định đi mở cửa.

Bạch Thiển Thiển tươi cười khi thấy cửa gỗ được mở ra.

Nắng sớm chiếu lên khuôn mặt Tô Thanh Thanh, phủ lên khuôn mặt vốn đã xinh xắn thêm một tầng ánh sáng.

Trên gương mặt trắng như ngọc, dường như không thể nhìn thấy một chút lông tơ nào, môi Tô Thanh Thanh đỏ thắm hơi cong lên, dù cho người đang nhìn là Bạch Thiển Thiển thì cô ta vẫn cảm thấy rung động.

Dung mạo của hai người cũng không khác nhau lắm, có điều da của Tô Thanh Thanh vừa trắng lại vừa mịn, điều này làm cho cô ta kém đi vài phần.

Tất cả những điều này lẽ ra phải là của cô ta.

Chính Tô Thanh Thanh đã chiếm đoạt cuộc sống đó.

Làm cả đời cô ta thay đổi.

Nếu như từ nhỏ, Bạch Thiển Thiển sống tại thành phố, hưởng thụ được sự giáo dục và cuộc giống như Tô Thanh Thanh, vậy thì làm gì có chuyện da dẻ cô ta thô ráp, làm gì có chuyện cô ta không có học thức, không hiểu lễ nghi, còn bị người nhà họ Mạnh chê cười và ghét bỏ như vậy?

Kiếp trước, cô ta quá ngu ngốc, cứ tưởng rằng trở về thủ đô, thì cô ta có thể sống cuộc sống của một công chúa nhỏ trong lâu đài.

Nhưng thật ra không phải.

Cô ta lớn lên ở nông thôn quê mùa, không biết đến sô cô la là gì, không biết TV xài như thế nào, không biết khiêu vũ cũng không biết nhà hàng LaoMo là gì.

Chuyện họ nói cô ta nghe không hiểu, lời cô ta nói ra lại mang đậm âm hưởng phương ngữ địa phương.

Cô ta bị người trong giới thượng lưu tẩy chay, bị nhà họ Mạnh ghét bỏ.

Bạch Thiển Thiển sống trong xã hội đó, ngay cả việc hít thở thôi cũng đã sai rồi.

Mà Mạnh Tân Dân lúc đầu thích cô ta, cũng bắt đầu nghĩ rằng cô ta quê mùa, rằng cô ta không lên được đại học, cho rằng bọn họ không có điểm chung, rằng cô ta không biết cầu tiến, rằng cô ta đã từng đắc đội với Hạ Kiêu, không thể giúp ích cho công việc xã giao của anh ta, hơn nữa còn cản trở....

Khi nhà họ Bạch xảy ra chuyện, tình cảm hai người tan vỡ, Mạnh Tân Dân bắt đầu bạo lực lạnh với cô ta....

Tất cả những chuyện này đều là do Tô Thanh Thanh đã hãm hại!

Bạch Thiển Thiển vẫn luôn nghi ngờ nhà họ Tô, có phải họ biết rõ cả nhà họ phải xuống nông thôn ở nên đã cố ý tráo đổi cô ta xuống nông thôn, để Tô Thanh Thanh được hưởng phúc ở nhà họ Bạch chăng?