Kết hôn tự nguyện, đã được luật hôn nhân và quy định kết hôn của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa xét duyệt hợp pháp, cấp phát chứng nhận này.
Bên dưới có đề tháng 9 năm 1977.
Tô Thanh Thanh vẻ mặt khó tin, không phải là đang đùa với cô chứ?
Nhấc tờ "văn kiện" kia lên, phía dưới là một cái bao giấy nhỏ màu vàng, đề thật lớn ba chữ "bαo ©αo sυ".
Tô Thanh Thanh cầm lên xem, thứ này không phải là loại Dumous được đóng gói tinh tế trong siêu thị mà chỉ là một bọc giấy màu vàng, bên trên còn viết rõ vài dòng đồ dùng kế hoạch hóa gia đình.
Bên dưới dòng chữ lớn có vài chữ nhỏ.
"Trước khi sử dụng, nhớ thổi lên để kiểm tra."
Tô Thanh Thanh: rất hàm xúc.
Nằm dưới cùng là một hàng chữ "Sau khi dùng rửa sạch, phơi khô để bảo quản, trộn vào hoạt thạch rồi đặt vào hộp nhỏ để cất giữ, chuẩn bị cho lần dùng sau, một cái chỉ có thể dùng được vài lần."
Kích cỡ 33 mm.
Cô lấy hai miếng đồ chơi nhỏ ra, chúng mềm oặt không có dấu vết đã được sử dụng. Tô Thanh Thanh không có kinh nghiệm cũng bắt đầu thầm so sánh, 33 mm là bao nhiêu?
3 cm?
Cô nhớ lại chuyện tối qua, 3 cm sao?
Cô không tin đâu!
Ngay sau đó, cô nghe thấy tên cô được ai đó nhắc đến ở bên ngoài.
"Hạ Kiêu, hôm qua sau khi trở về, Tô Thanh Thanh không gây ra thêm náo loạn gì chứ?"
"Còn tưởng rằng ả ta sẽ náo loạn, bộ ả nghĩ rằng thanh niên trí thức Mạnh sẽ cưới ả sao?"
"Đúng là đồ điên, vì muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ thanh niên trí thức Mạnh, cô ta còn nhất quyết đòi lấy Hạ Kiêu, không phải anh Kiêu sẽ gánh chịu tai họa của cô ta chứ?"
Bên cạnh cũng có người khác tiếp lời.
"Người cô ta muốn cưới là hàng xóm của anh Kiêu kìa, đúng là ....."
"Câm miệng."
Một giọng nói cực kì trầm lại vô cùng lạnh lẽo cất lên, chính là giọng của " ngài lực lưỡng" kia.
Tô Thanh Thanh ở trong nhà, cảm thấy cuộc trò chuyện của hai người kia có chút quen tai, trong đầu cô có một ít dự cảm không lành.
Bên ngoài vang lên giọng nói cực kì dịu dàng của một cô gái.
"Các người đừng nói nhảm nữa."
"Thanh Thanh chỉ là nông nổi nhất thời...."
Người đàn ông trẻ tuổi đối diện vội vàng nói.
"Thiển Thiển, cô còn đối xử tốt với Thanh Thanh như vậy! Rõ ràng cô ta đã chiếm đoạt mười tám năm cuộc đời của cô. Nếu như không có cô ta, cô cũng không cần phải ở nông thôn chịu khổ cùng với chúng tôi nhiều năm như vậy..."
Bạch Thiển Thiển vội vàng nói.
"Không phải, là do chúng tôi bị ôm lầm lúc sinh ra, Thanh Thanh cũng là người bị hại."
Bạch Thiển Thiển.... Tô Thanh Thanh..... Hạ Kiêu, cả chuyện thiên kim tiểu thư bị ôm lầm.
Tô Thanh Thanh ở trong phòng nghe được những lời này, đầu óc bắt đầu quay cuồng, hình như cô đã nghe qua tình tiết ấy trong một cuốn tiểu thuyết niên đại văn nào đó.
Cô hoảng sợ, sờ soạng nốt ruồi son nhỏ nơi cổ tay của mình, trước mắt cô xuất hiện một cái nhà kho quen thuộc, bên trong chất đầy không biết bao nhiêu là nguyên liệu nấu ăn, ở bên ngoài còn có một khoảnh đất nông trường lớn, nhìn rất quen mắt.
Nốt ruồi son trên người cô vẫn còn thì không gian của cô vẫn tồn tại, không gian của cô có thể cung cấp cho nhà hàng tư nhân hàng ngàn vạn thậm chí là hơn một tỷ nguyên liệu nấu ăn cùng những vật tư sinh hoạt hàng ngày!
Hài lòng rời khỏi không gian, cô nhìn mọi thứ xung quanh....
Tô Thanh Thanh vội vàng lấy một chiếc gương từ trong không gian ra, trong gương là hình ảnh một cô gái nhỏ, tuổi tác không quá mười tám, da thịt mềm mại, vóc dáng xinh đẹp. Gương mặt cũng có bảy, tám phần giống với cô, nhưng cô có thể khẳng định Tô Thanh Thanh này không phải là cô.
Cô mới vừa tổ chức sinh nhật 26 tuổi cơ.
Đầu óc Tô Thanh Thanh chợt xoay chuyển. Cô.... đã xuyên không rồi? Hay là....
Bên ngoài, Bạch Thiển Thiển vẫn đang nói.
"Thanh Thanh chưa bao giờ chịu qua đả kích nào, lời nói của thanh niên trí thức Mạnh lại có chút quyết liệt nên cô ấy không tiếp nhận được, mới làm ra chuyện hồ đồ này."
Mặc khác, còn có người nói xen vào.
"Cô ta không tiếp nhận được? Tôi thấy cô ta không thèm tiếp thu mới đúng."
"Những lời nói vô liêm sỉ cô ta nói ra ngày hôm qua, tôi nhắc lại còn thấy ngượng ngùng này."
Mình đã nói cái gì chứ?
Toàn bộ kí ức vốn thuộc về nguyên chủ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Tô Thanh Thanh.
Cô muốn trả thù thanh niên trí thức Mạnh.