Trở Lại Năm 70, Thiên Kim Phản Diện Giả Mạo Được Tháo Hán Cưng Chiều

Chương 1

Tô Thanh Thanh cảm thấy gáy mình có chút đau, đầu óc cũng xoay mòng mòng.

Cô cố gắng mở mắt ra.

Khi mở được mắt, trong giây lát, Tô Thanh Thanh càng trở nên hoảng sợ.

Một người đàn ông đang cùng cô nằm chung trên một chiếc giường!

Người đàn ông này mặc áo may-ô, trên chiếc áo toàn là vết sờn rách.

Đối phương thon dài cao to, vóc người cường tráng, cơ bắp rắn chắc, cực kì đẹp.

Nhưng vẻ đẹp này không phải là nét đẹp trắng trẻo, non nớt của thiếu niên trẻ tuổi mà là sự quyến rũ, từng trải của một người đàn ông trưởng thành, bên dưới làn da màu đồng khỏe khoắn là một cơ thể rắn rỏi, khí chất tuyệt vời.

Quần áo trên người anh cực kì đơn giản lại thô ráp, từ ánh sáng mờ ảo trong phòng, Tô Thanh Thanh có thể cảm nhận được mùi hương đàn ông rõ ràng từ vóc người cường tráng của đối phương.

Anh có đôi mắt đen láy, lông mày rậm, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đường nét rất nổi bậc, ánh mắt sắc nhọn, tóc cắt ngắn, vài cọng râu lún phún trên cằm càng giúp cho anh ta có thêm được mấy phần hoang dã.

Chẳng lẽ, đây là món quà nhân dịp sinh nhật hai mươi sáu tuổi của cô, bạn tốt giành riêng cho cô?

Cũng không biết suy nghĩ thế nào, cô cho tay sờ soạng trong bóng tối.

Tay lướt qua cánh tay rắn chắc, cơ ngực nảy nở rõ ràng, một đường trượt xuống dưới.

Khi Tô Thanh Thanh mò mẩm ngang hông thì cả người đối phương đều trở nên căng thẳng.

Người đàn ông kia nhìn chằm chằm cô, đôi mắt tối lại, khi bị sờ soạng như vậy, toàn bộ cơ thể anh ta trở nên căng cứng như cây cung.

Tô Thanh Thanh vô cùng kinh ngạc.

"Đây cũng là lần đầu tiên của anh?"

Hiện tại, miễn là có người chịu bỏ tiền thì dù là yêu cầu gì mấy câu lạc bộ cao cấp cũng có thể sắp xếp được sao?

Cô bảo rằng mình sợ bẩn, cho nên bạn tốt của cô đã chọn ra hẳn một người sạch sẽ đến?

Tô Thanh Thanh suy nghĩ, dù sao hai người cũng là lần đầu tiên, vậy thì cô cũng chẳng có gì mất mát.

Đến cũng đã đến rồi, tiền cũng đã đưa, cô nghĩ như thế trực tiếp ôm lấy hắn ta.

Người đàn ông cau mày, dùng một tay đẩy cô sang bên cạnh giường, chuẩn bị rời đi.

Đầu óc cô vẫn còn đang ong ong, Tô Thanh Thanh cô trẻ tuổi xinh đẹp, vừa có tiền lại có sự nghiệp, kinh doanh một quán cơm siêu nổi tiếng cùng một chuỗi thẩm mỹ viện, người như cô không biết có bao nhiêu đàn ông ưu tú theo đuổi đây.

Bị nam nhân vứt bỏ như thế này, là lần đầu tiên.

Điều quan trọng là, người đàn ông này còn là do cô bỏ tiền ra mua.

Tô Thanh Thanh bất chợt cảm thấy buồn bực nói.

"Có phải anh "không được" hay không?"

Người đàn ông nọ quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cô.

Ánh mắt người đàn ông tựa như lang sói, dường như bất cứ lúc nào anh ta đều có thể nuốt cô vào bụng.

Nhiệt độ giữa hai người trong nháy mắt bị thiêu đốt, khi hầu kết của người đàn ông kia rung động, Tô Thanh Thanh chỉ cảm thấy thật khêu gợi, khiến cô có chút không kìm chế được.

Có lẽ vì tác dụng của rượu, Tô Thanh Thanh nhanh tay kéo người kia trở lại bên cạnh, cô nghiêng người đem hắn ta đè xuống.

Cô bỏ tiền ra, cô có quyền được ở bên trên.

Cúi đầu nhìn thấy người đàn ông bị cô cưỡi lên người, Tô Thanh Thanh có một giây suy nghĩ không biết nên làm thế nào, nên làm luôn, hay là cởϊ qυầи áo trước?

Hạ Kiêu nhìn chằm chằm Tô Thanh Thanh không biết rốt cuộc cô đang muốn làm gì.

Biểu hiện trên gương mặt của Tô Thanh Thanh lúc này rất mới mẻ, không còn vẻ cao ngạo, bướng bỉnh lúc trước, đôi mắt trong trẻo, linh động lại có chút men say của cô ngược lại còn có vẻ hoạt bát, đáng yêu.

Cô cố tỏ vẻ hung dữ, chèn ép anh.

Nhưng thật ra, Tô Thanh Thanh sống tại thành phố, lớn lên trong sự an nhàn và sung sướиɠ, vóc người vừa xinh đẹp vừa mềm mại, vòng eo mảnh khảnh đến mức chỉ cần dùng một tay là có thể ôm trong vẹn trong lòng, cổ tay thì yếu ớt như thể chỉ dùng sức một chút thôi là có thể bóp nát.

Người như cô ở trên người anh, lại còn muốn áp chế anh.

Trên thực tế, Hạ Kiêu chỉ cần dùng một ngón út là có thể đẩy ngã được cô rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt Tô Thanh có chút biểu tình đắc ý, Hạ Kiêu thật sự làm theo suy nghĩ này, anh duỗi tay nhẹ nhàng kéo một cái, Tô Thanh Thanh đã bị đẩy ngã trở về.

Tô Thanh Thanh ngã xuống giường cây có chút cứng rắn, cô còn chưa kịp phản ứng thì đột ngột tình huống lại trở thành Hạ Kiêu ở trên, cô ở dưới.

Hạ Kiêu cúi đầu nhìn Tô Thanh Thanh, thật lòng mà nói sau khi cô ấy uống say, không còn đáng ghét như lúc tỉnh táo.

Ngược lại.... còn rất đẹp.

Anh là một người đàn ông sức lực dồi dào, trước mặt mình lại là cô gái mà anh đã đăng kí hôn thú, đàng hoàng cưới về, cô ấy lại trêu chọc anh như thế thì làm sao anh có thể không có chút phản ứng nào.

Nhưng anh biết Tô Thanh Thanh làm như vậy là vì cái gì, anh nghiêng mặt sang một bên, Hạ Kiêu anh không phải là động vật, có thể khống chế được cảm xúc và du͙© vọиɠ của mình.

Hầu kết chuyển động, anh áp chế xung động trong lòng, đứng dậy định rời đi.

Tô Thanh Thanh ngược lại rất tức giận, cô nắm lấy dây áo trước ngực người đàn ông kéo anh xuống, cắn một ngụm.

Đôi môi mỏng lạnh lẽo mang theo mùi vị đặc trưng của đàn ông.

Hơi thở hai người dồn dập, triệt để quấn quýt nhau.

Cô bị râu trên mặt anh cọ vào, có chút nhột, người đàn ông tuy rằng thô kệch nhưng trên thân vẫn có mùi xà phòng nhàn nhạt, rất sạch sẽ.

Cô nhịn không được cắn anh một cái.

Bị cắn một cái, lưng anh kích động căng thành một đường thẳng. Hạ Kiêu mạnh mẽ một lần nữa kéo cô ra, ánh mắt sâu thẳm nói.

"Rốt cuộc cô muốn làm gì?"

Làm gì sao?

Cô đã trả tiền rồi! Đương nhiên là làm chính sự.

Tô Thanh Thanh lại một lần nữa ra tay.

"Đương nhiên là muốn anh rồi!"

Hạ Kiêu bị cô ôm ngang thắt lưng, nghe cô nói như thế, hỏa khí cả người đều tuôn trào.

Kéo lại chút lý trí sau cùng, anh nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cô, đè lại trên giường.