Chương 14
Đêm, trên tàu.Ánh đèn rực rỡ, trăng sáng mồn một ánh lên trong đôi mắt của những người yêu nhau.
Việt Tích Đình trao một nụ hôn thật sâu cho cô gái trong lòng mình, hồi lâu sau mới rời khỏi nhau một cách đầy lưu luyến.
“Sao lại không tập trung thế hử?” Việt Tích Đình véo nhẹ má cô gái: “Ở đây lạnh quá à?”
Tân Tứ Ý gật đầu.
Việt Tích Đình gọi nhân viên trên tàu mang tới một chiếc áo choàng mỏng sạch, phủ thêm lên người bạn gái một cách dịu dàng, “Đỡ hơn không?”
“Ừm, nhưng chân em hơi mỏi.”
Nghe thế, Việt Tích Đình bèn bế cô vào trong khoang tàu, đặt cô lên sofa, dùng tay nắm lấy cổ chân cô gái rồi cởi dây đeo của đôi giày xăng-đan, xoa thật nhẹ nhàng lên bàn chân cô.
“Anh còn nói em không tập trung!” Tân Tứ Ý mỉm cười, “Anh thì sao? Đang nghĩ gì thế?”
Việt Tích Đình định thần lại, đưa mắt nhìn bạn gái, nụ cười thật đượm, không bày tỏ ý kiến.
Từ lúc gặp Tăng Hảo ở Nhuận Thác chiều nay và lời qua tiếng lại với cô vài câu đến giờ Việt Tích Đình vẫn chưa hiểu nguyên nhân tại sao cô lại đột nhiên xuất hiện ở đó. Trong một buổi hẹn hò, anh thất thần đến hai lần, lòng anh thường bất giác đoán xem rốt cuộc Tăng Hảo đến khách sạn với ai, họ làm gì với nhau, nghĩ đến cảnh tượng đó, anh lại cảm thấy bực mình, không khỏi chau mày, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc.
“Được rồi, bây giờ dễ chịu hơn rồi.” Tân Tứ Ý thu chân về, Việt Tích Đình xách đôi xăng đan nhỏ nhắn dễ thương lên đeo vào chân người yêu.
“Tích Đình, anh có trách em không?” Tân Tứ Ý hỏi: “Cha mẹ em, họ suy nghĩ rất cố chấp!”
“Không đâu.” Việt Tích Đình ngồi xuống sofa, kéo tay cô đặt lên môi, “Anh hiểu ý của cha mẹ em, nếu anh muốn lấy em thì tất nhiên sẽ dùng cả đời này của anh để đổi lấy em, đảm bảo em suốt đời không phải lo lắng.”
Tân Tứ Ý cúi xuống, khóe miệng cong cong: “Tích Đình, anh tốt quá!”
*
Cuối tuần, Tăng Hảo mặc một bộ quần áo thể thao, trang bị nhẹ nhàng đi leo núi.
Sau sự việc bất ngờ xảy ra trong thang máy lần đó, cô quyết tâm phải vượt qua chứng sợ hãi khi bị nhốt trong thang máy của mình. Mộ Nhất Tuân đề nghị cô nên tích cực tham gia vào các hoạt động thể dục ngoài trời, cô định bắt đầu từ leo núi, lựa chọn một ngọn núi không quá cao, đó là ngọn Mai Sơn ngay gần khu Hồ Cảnh.
Thở hồng hộc leo đến giữa sườn núi, Tăng Hảo đứng uống nước, nghỉ ngơi một lát dưới gốc cây thông đỏ. Gió nóng phả thẳng vào mặt, cô khẽ vuốt lại mái tóc, nhìn về đồi chè phía xa xa, dây thần kinh toàn thân như được thả lỏng, rất thanh thản và thoải mái.
Ngồi hơn mười phút, cô tự nâng cao tinh thần cho chính mình rồi đứng dậy tiếp tục leo núi.
Lúc leo đến đỉnh núi, bộ quần áo vải cotton trên người cô ướt đẫm, bắp chân đau đến không đứng dậy được. Tăng Hảo bèn phóng tầm mắt nhìn thấy một tảng đá ở gần mình nhất bèn đi qua ngồi xuống đó, bắt đầu hít thở sâu.
Làm nhân viên văn phòng đã lâu, không tham gia hoạt động thể dục ngoài trời khiến tố chất của cơ thể ngày càng sa sút, chỉ leo một ngọn núi thấp chưa đến 300m đã mệt đến mức này!
Bỗng nhiên liếc mắt trông thấy một bóng người khoan thai, cao ráo như cây tre trong rừng, không khỏi nghĩ bụng: Tại sao người ta thì có vẻ khoan thai, sảng khoái như vậy, còn mình thì mệt rã rời thế này?
Cô quay sang mở chai nước lọc đang định uống thì ánh mắt như bị khống chế, như nhận ra điều gì đó trong giây lát, Tăng Hảo lại quay về hướng đó, người kia cũng quay về phía cô, đối diện với cô.
Mộ Nhất Tuân.
Không phải Tăng Hảo không nhận ra Mộ Nhất Tuân, hình như anh đã cắt tóc, mặc một chiếc áo phông màu đen, nhìn dáng người trông như một anh chàng sinh viên. Khi anh quay lại, đôi mắt đen láy bình thản đó nhìn chằm chằm vào mặt cô, cô mới biết mình không nhìn nhầm, đúng là Mộ Nhất Tuân.
Trái tim vừa mới lấy lại nhịp đập bình thường của cô lại đập nhanh hơn, cô vẫy tay với anh, không nghỉ thêm nữa mà khởi động cơ thể sắp rã rời đến nơi, lập tức đi về phía anh, đến trước mặt Mộ Nhất Tuân mới chào anh đầy lễ phép: “Mộ Nhất Tuân!”
“Cô đi leo núi à?”
“Vâng. Để vượt qua chứng sợ hãi.”
“Núi này thấp quá!” Ánh mắt Mộ Nhất Tuân dò xét gương mặt cô, giọng nói trầm ấm: “Leo một ngọn núi thế này mà cô đã mệt đến vậy sao?”
… (Có cần nói thẳng ra như vậy không? Thầy Mộ?)
Tăng Hảo hơi ngượng: “Vì thường ngồi yên một chỗ không vận động nên cơ thể kém hơn trước nhiều!”
“Sau này cô nên chăm chỉ luyện tập hơn, không cứ phải leo núi, có thể chạy chậm, đạp xe hoặc đi bộ nhanh.”
“Anh thích loại nào?”
“Tôi thích những trò vận động mạnh như đi xe đạp trên đường núi, nhảy dù, nhảy Bungee.” Mộ Nhất Tuân nói: “Rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ,rất vui!”
“Nhảy Bungee sợ lắm phải không?”
“Lúc nhảy xuống, cơ thể được giải phóng hoàn toàn, tất cả trước mặt đều là hình ảnh bị đảo ngược, thậm chí có thể nghe thấy tiếng máu chảy nhanh vào tai mình. Cảm giác thật tuyệt!”
“…” Sao cô lại thấy hơi khủng bố nhỉ?
“Cô chưa chơi bao giờ à?”
Tăng Hảo gật đầu.
“Nếu có cơ hội thì nên thử một lần, có thể rèn luyện tố chất tâm lý của bản thân.”
“Được.” Tăng Hảo nói, “Đúng rồi, sao anh cũng tới đây leo núi?”
“Nếu cuối tuần không có việc quan trọng lắm thì tôi sẽ ra đây vận động một chút. Sáng nay dậy từ năm giờ, đến bể bơi, bơi hơn hai tiếng rồi chợp mắt một lúc, sau đó ăn sáng, xong xuôi thì đến đây leo núi.”
Thảo nào cơ thể Mộ Nhất Tuân lại đẹp như vậy. Trong đầu Tăng Hảo hiện lên cảnh tượng trong lúc hấp tấp mình đã nhìn thấy anh thay quần áo. Cơ ngực quá bự của anh khi ấy đã khiến cô rất ngạc nhiên, nhìn bề ngoài thì có vẻ hơi gầy nhưng khi cởϊ qυầи áo ra bên trong thật khủng bố.
Hai người đứng trong hàng rào bảo vệ, phóng tầm mắt nhìn đồi chè xanh mướt phía xa xa, cây thông đỏ vững chãi sum suê lá che khuất ánh nắng chói chang của ngày hè, làn gió nhẹ thổi qua khiến ai nấy đều thấy mát mẻ.
Tăng Hảo vừa uống nước vừa nhìn trộm Mộ Nhất Tuân đứng cạnh, xác nhận lại một lần nữa, hôm nay anh ăn mặc thật trẻ trung, áo phông đen, quần thể thao màu đen có sọc vàng, giày thể thao xanh sẫm, nhìn như một cậu sinh viên năm ba, năm bốn.
“Gì vậy?” Cảm nhận được ánh mắt của Tăng Hảo, anh bèn quay sang, nhìn cô bằng ánh mắt thay câu hỏi.
“Anh ăn mặc thế này thoạt nhìn chẳng khác gì sinh viên.”
“Bình thường trông như ông già à?”
“…” Cô cũng không có ý đó, “Bình thường trông chín chắn, điềm đạm, hôm nay thì có vẻ hoạt bát!”
“Hoạt bát?” Anh tỏ ra bất đắc dĩ: “Có rất ít người hình dung tôi như vậy.”
“Vì anh luôn được gắn cái mác nghiêm nghị?”
“Không.” Anh nhìn về phía xa xăm, ánh mắt lặng lẽ, trầm ngâm: “Tính tôi có hơi trầm lặng, ngoài công việc, tôi không thích tiếp xúc nhiều với người lạ, không thích tán gẫu. Trước đây người lớn thường nói tôi rất khó hiểu, tết nhất được tiền mừng tuổi, ngoài câu cảm ơn, tôi không nói gì khác nữa.”
Nói xong, anh ngừng lại một lát, quay sang: “Có lẽ trước kia Tăng Hảo là một cô gái rất đáng yêu.”
“Tôi?” Tăng Hảo không ngờ đánh giá của Mộ Nhất Tuân dành cho mình lại là đáng yêu.
“Là người rất biết ăn nói, thích chơi cùng những đứa trẻ khác, gặp ai cũng cười, chào họ là cô chú, đúng không?”
“Phải. Cũng gần như vậy.” Tăng Hảo nói: “Nhưng sao anh đoán trúng phóc vậy?”
“Nhìn qua là biết.”
…
Họ đứng trên đỉnh núi rất lâu, mãi đến lúc một cơn mưa to kéo đến, hai người bèn đứng trú mưa trong một đình nghỉ cách đó hơn trăm mét. May mà cơn mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong hai mươi phút ngắn ngủi đã tạnh. Lúc bước ra, bụng Tăng Hảo lên tiếng phản đối.
“Đói à?” Nghe thấy tiếng phản đối từ bụng Tăng Hảo, Mộ Nhất Tuân hoàn toàn rất bình thản: “Vậy xuống núi ăn chút gì đi.”
Vì vừa có cơn mưa to nên con đường đá được gột rửa sạch sẽ, ánh lên thứ ánh sáng mát lạnh dưới ánh nắng, thềm đá hơi trơn khiến Tăng Hảo bị trượt chân, suýt nữa thì ngã, may mà có Mộ Nhất Tuân giữ tay cô lại. Nhưng lúc cô bỏ tay khỏi tay anh thì có một con sóc lông dài nhảy ra từ bụi cây bên cạnh, cái đuôi đầy lông lá của nó sượt qua bắp chân cô. Tăng Hảo không thấy rõ là con gì, chỉ có cảm giác da trên bắp chân sởn gai ốc vì bị thứ gì đó sượt qua, cô dựa sát vào Mộ Nhất Tuân theo bản năng, tay níu chặt lấy ngực áo anh.
“Con sóc.” Anh nói.
Biết vậy Tăng Hảo an tâm hơn nhiều. Lúc cô ngước lên thì không ngờ anh lại cúi xuống, mũi cô va mạnh vào cằm anh, đau ê ẩm.
Bấy giờ, trong đôi mắt trong veo của anh chợt xuất hiện nét ngỡ ngàng nho nhỏ, cúi xuống nhìn cô hồi lâu rồi nói: “Sao cô có vẻ mừng rỡ thế?” rồi thuận tay gạt mấy sợi tóc bám lên mặt mình ra, đầu ngón tay anh khẽ sượt qua tai cô: “Đi cẩn thận, đừng để bị ngã nữa.”
Nói xong anh liền bỏ tay mình ra, tự giác đi đằng trước để cô đi sau mình.
“Mộ Nhất Tuân?”
“Hả?”
“Thực ra hôm đó anh khuyên tôi không nên va chạm với các fan của Thư Phi Nhiên là rất chính xác.”
“Nghĩ ra rồi hả?” Anh nói: “Lúc đó phản ứng của cô có hơi đáng sợ!”
“Ừm.” Tăng Hảo gật đầu, cụp mắt xuống, nhìn đôi chân dài của anh: “Vì tôi rất để tâm cảm giác của anh dành cho tôi.”
Một chiếc lá ướt trên cây bạch quả rơi xuống, đậu trên giày thể thao của Tăng Hảo, cô không khỏi hồi hộp nên đã buột miệng thốt ra câu nói kia, nghe thì có vẻ như trong lòng cô đang có ý nghĩ gì đó, không biết Mộ Nhất Tuân có hiểu như vậy không.
Bước đi của Mộ Nhất Tuân vẫn vững vàng như trước, xuống núi bằng tốc độ bình thường, không quá nhanh cũng không quá chậm, như không nghe thấy.
Tăng Hảo vô cùng hối hận, tại sao lại không khống chế được mà thốt lên một câu khiến người ta không thể không suy nghĩ lung tung? Quan trọng là qua bóng dáng cao ráo, thanh tao nhưng lạnh lùng của anh, cô đã nhận ra ý định cố tình xem nhẹ lời nói của cô, chắc chắn anh có nghe thấy nhưng lại không thấy có phản ứng gì.
“Tôi chưa đủ tốt với cô sao?”
Trái tim Tăng Hảo đột nhiên bị đẩy lên cao.
Bước chân của Mộ Nhất Tuân không dừng lại, giọng nói trầm ấm êm tai, trong hoàn cảnh núi non hùng vĩ này, giọng anh càng du dương hơn.
Cô không hé miệng nói một tiếng nào mà chỉ lặng lẽ đi theo anh, xuống núi.
Nhưng đêm hôm đó Tăng Hảo lại mất ngủ. Cô không hiểu lắm Mộ Nhất Tuân có ý gì khi nói ra câu đó, thế nào gọi là “Tôi chưa đủ tốt với cô sao?” Nếu trên cương vị của một vị sếp, anh không đưa ra những yêu cầu nghiệt ngã với cô, xem như cũng là người thấu tình đạt lý. Hay là có ý nghĩa khác?
Cô không đoán được ý của anh.
Giờ làm việc hôm sau, hai người vẫn phối hợp với nhau một cách bình thường. Mộ Nhất Tuân mặc một bộ vest màu xám với những họa tiết chìm lại khôi phục hình tượng của một người thầy chín chắn, lý trí, hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện xảy ra trên núi hôm qua.
Tất nhiên Tăng Hảo cũng không đường đột hỏi thành lời.
Một buổi sáng mà cô nhận được những ba cuộc gọi đến từ Nhuận Thác, nói đến vấn đề chi tiết trong hạng mục hợp tác với Mộ Nhất Tuân.
Khi cúp máy cô mới nhận ra buổi sáng đã trôi qua chỉ trong một chớp mắt.
Đến chiều, lúc cô đang bận rộn làm bản thảo hợp đồng hợp tác thì Hạ Nại đến – mang theo cả tác phẩm của mình.
Vì mấy hôm trước Mộ Nhất Tuân đã đồng ý với lời thỉnh cầu của Hạ Nại nên chiều thứ hai - một buổi chiều đẹp trời, sau khi ăn mặc chỉnh tề, Hạ Nại đến diện kiến Mộ Nhất Tuân.
Qua cánh cửa, cô vẫy tay với Tăng Hảo, khẽ mỉm cười rồi đi thẳng đến cửa phòng Mộ Nhất Tuân, gõ cửa. Lúc đó Mộ Nhất Tuân đang rửa tay, ngẩng lên nhìn thấy Hạ Nại đứng sau cánh cửa, anh liền gật đầu, lấy chiếc khăn lông mềm xuống lau tay rồi sải bước đi tới mở cửa.
“Thầy Mộ, làm phiền anh quá!” Hạ Nại cung kính nói.
“Ngồi đi.” Mộ Nhất Tuân dùng ánh mắt chỉ vào chiếc sofa bên kia.
“Cảm ơn ạ.” Hạ Nại dịu dàng qua đó ngồi xuống rồi cầm tập tranh trong tay đặt lên bàn: “Hôm đó em đã nói với anh rồi, em có một vài vấn đề khó hiểu trong kiến thức chuyên ngành nên muốn đến thỉnh giáo anh, anh không từ chối, nên hôm nay em mạo muội đến đây.”
“Ok, nhưng cô phải chờ tôi 10 phút.” Mộ Nhất Tuân trở lại trước bàn làm việc: “Tôi còn mấy thứ chưa viết xong.”
“Vâng, em chờ được ạ.”
Hạ Nại ngồi trên sofa đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt lại lưu luyến đặt trên người Mộ Nhất Tuân. Thực ra cô rất hồi hộp, trong lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, nhất là đang trong lúc chờ đợi thế này, cô có cảm giác không biết mình nên làm gì nữa.
Dường như Mộ Nhất Tuân hoàn toàn không chú ý đến cô mà chỉ tập trung vào bàn làm việc của mình. Mười phút sau, anh mới buông bút: “Được rồi.”
Bấy giờ Hạ Nại mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng, trên môi là nụ cười trang nhã.
Mộ Nhất Tuân đi tới ngồi xuống đối diện cô, Hạ Nại đưa tranh của mình cho anh.
Giấy in cao cấp loại 250, mặt ngoài bằng nhung nỉ, Logo ánh bạc, trông thấy tao nhã và tinh tế.
Sau khi mở ra, Mộ Nhất Tuân xem rất chăm chú, Hạ Nại ngồi đối diện anh mà lòng dạ không yên.
Ở phòng bên cạnh, thỉnh thoảng Tăng Hảo lại nhìn sang bên này, qua cánh cửa bằng kính, cô thấy bóng dáng của Mộ Nhất Tuân và dáng vẻ nghiêm túc của Hạ Nại.
Nói thật, hôm nay Hạ Nại ăn mặc rất đẹp, trang điểm cuốn hút mà tinh tế, mái tóc thường ngày được buộc thành đuôi ngựa thì hôm nay được xõa ra, tóc đen mềm mại vương trên bả vai, trên đỉnh đầu là chiếc dây buộc tóc hoa lá bằng vải nhung . Cô mặc một chiếc váy liền dáng chữ A với hoa văn kẻ sọc màu trắng đen, váy không quá đầu gối, để lộ đôi chân dài trắng muốt như ngọc. Tuy cách ăn mặc không khác gì sinh viên nhưng vẫn tỏa nên sức quyến rũ thầm lặng.
Tăng Hảo nhìn thêm một lúc, thấy Mộ Nhất Tuân hơi ngả người về phía trước, đặt tập tranh lên bàn trà rồi bắt đầu đưa ra nhận xét, còn Hạ Nại thì tỏ vẻ lắng nghe rất chăm chú, trông hai người như thầy giáo và học sinh.
Có vẻ như Mộ Nhất Tuân không qua quýt mà cũng không tỏ vẻ kiêu căng, mà anh thực sự chia sẻ kinh nghiệm cho Hạ Nại.
Họ nói chuyện rất lâu, nhìn từ góc độ của Tăng Hảo, nét mặt của Hạ Nại ngày càng tự nhiên, thỉnh thoảng lại mỉm cười hoặc khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trông rất đáng yêu.
Một lát sau, hình như Hạ Nại đưa ra yêu cầu gì đó, Mộ Nhất Tuân bèn đứng dậy đi về phía bàn làm việc của mình, cô cũng đứng dậy đi theo anh. Anh ngồi xuống ghế, còn Hạ Nại thì duyên dáng đứng cạnh anh, anh thuận tay cầm một cây bút lên, vẽ gì đó lên trang giấy vẽ trắng tinh, Hạ Nại say mê theo dõi.
Họ ngày càng có vẻ hòa hợp hơn, Tăng Hảo nhận ra sự chú ý của mình có đôi chút phân tán, cô nhiều lần không kiềm chế được mà quay sang nhìn, muốn xem xem họ đang làm gì.
Cô cũng nhận ra sự kiên nhẫn mà Mộ Nhất Tuân dành cho Hạ Nại, không có dáng vẻ như đối với các fan bình thường khác, phải chăng là vì Hạ Nại rất xinh đẹp? Cô cảm thấy giả thiết này có vẻ đúng, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không từ chối được sự hâm mộ dành cho mình từ một cô gái như Hạ Nại, cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, phóng khoáng, dễ dàng chiếm được hảo cảm của đối phương.
Dù Mộ Nhất Tuân không coi trọng điều đó nhưng trên phương diện tài năng, Hạ Nại cũng là một họa sĩ rất có năng lực, một hậu bối khiêm nhường thỉnh giáo anh như vậy, anh cũng không từ chối.
Dường như thời gian trôi qua rất chậm, đến khi Tăng Hảo làm xong bản thảo, nhìn đồng hồ bên dưới màn hình thì đã hơn 3 giờ, vậy mà Hạ Nại và Mộ Nhất Tuân vẫn đang tiếp tục.
Chuyến đi này Hạ Nại thu được rất nhiều. Mới đầu cô còn rất lo lắng và bất an, sợ Mộ Nhất Tuân chỉ đối xử với mình một cách hời hợt, sợ mình nhạt nhẽo, nào ngờ sau khi tiếp xúc với anh, vấn đề này hoàn toàn biến mất, quan điểm của Mộ Nhất Tuân đối với nghệ thuật rất phong phú, vừa độc đáo lại vừa đặc sắc, cách dùng từ ngắn gọn, súc tích, cô thực sự có thể tiếp nhận những kiến thức từ lời nói của anh.
Khi cô mạo muội yêu cầu anh tự tay làm mẫu, anh lặng im hồi lâu rồi nói ok, sau đó bắt tay vẽ phác thảo cho cô xem.
Cô vừa phấn khởi vừa cảm động, trước khi đi cô bày tỏ niềm cảm kích, còn nói muốn mang bức phác thảo của anh về nhà, anh cũng không từ chối.
Lúc ra về, Hạ Nại còn đi qua phòng làm việc của Tăng Hảo, vẫy tay với bạn qua cửa kính, nói bằng khẩu hình miệng “Tối nay gọi điện”.
Tăng Hảo đáp lại bằng một tiếng ok.
Hôm nay, lúc cùng đi thang máy xuống dưới, Mộ Nhất Tuân nói một câu: “Thái độ học tập của bạn cô rất tốt, khiêm tốn và cẩn thận.”
“Vâng, cô ấy rất giỏi, lúc còn đi học thành tích luôn dẫn đầu!” Tăng Hảo trả lời.
“Các cô thường đi với nhau à?”
“Vâng.”
“Các cô thường đi chơi ở đâu?” Thang máy dừng ở tầng 10, có người vào, Mộ Nhất Tuân bèn lùi về sau một bước, đứng gần Tăng Hảo hơn một chút.
“Đi xem phim, dạo phố, trượt patin, hát Karaoke, đi thư viện, những nơi bình thường con gái hay đi.” Tăng Hảo cười nói nhưng không vui vẻ lắm.
“Đứng gần đây một chút, đừng để bị va vào người.” Thấy hai người đàn ông béo mập đằng trước đang cười cười nói nói, trong đó có người còn liên tục khua tay múa chân, khuỷu tay anh ta thiếu chút nữa va vào ngực Tăng Hảo, Mộ Nhất Tuân liền kéo cô về phía mình kịp thời, để cô cách xa chỗ hai người đàn ông béo mập đó, bấy giờ anh mới buông tay.
Hai người đàn ông đang trò chuyện vui vẻ nghe thấy câu nhắc nhở đó của Mộ Nhất Tuân bèn quay lại nở nụ cười gượng gạo với anh.
*
Tối, tắm xong rồi về phòng ôn bài, Tăng Hảo nhận được điện thoại của Hạ Nại.
Trong điện thoại, Hạ Nại tỏ ra rất phấn khởi, luôn miệng nói về Mộ Nhất Tuân. Tăng Hảo vừa nghe vừa trả lời.
Cuối cùng Hạ Nại nói: “Hảo Hảo, nếu tớ nói tớ đã thích anh ấy rồi, cậu cảm thấy sao?”
“Thích anh ta? Tình cảm của fan dành cho thần tượng?” Tuy đã loáng thoáng nghe ra tình cảm của Hạ Nại nhưng Tăng Hảo vẫn hy vọng câu trả lời của cô ấy là phủ nhận.
“Không, là sự yêu mến của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông!” Hạ Nại nói: “Anh ấy khiến trái tim tớ rung động, nghĩ đến anh ấy tớ thấy rất vui, mất ngủ cả đêm. Hảo Hảo, tớ rất nhớ anh ấy!”
Tăng Hảo lặng thinh.
Hạ Nại to gan nói thẳng: “Tớ đã thích anh ấy từ lâu rồi, anh ấy như đã chiếm giữ cả tuổi thanh xuân của tớ. Nếu không phải vì anh ấy, tớ sẽ không thi vào học viện Mỹ thuật, không đi về phía giấc mộng của tớ. Sự tồn tại của anh ấy với tớ như một vị thần vậy, trước kia tớ luôn cảm thấy anh ấy cách mình rất xa nhưng sau buổi chiều nay, tớ hiểu ra rằng anh ấy chính là người đàn ông mà tớ luôn kiếm tìm!”
Nghe thấy lòng nhiệt tình toát lên từ trong giọng nói của bạn, trái tim Tăng Hảo mau chóng chùng xuống.
“Tớ không muốn là fan của anh ấy nữa!” Hạ Nại dừng lại một chút: “Tớ muốn là người phụ nữ của anh ấy.”
Góc tác giả: Ý nghĩa câu “Tôi chưa đủ tốt với cô” của thầy Mộ?
1. Lời thổ lộ kín đáo của một người đàn ông chậm nhiệt.
2. Lời biểu đạt tình cảm của một người đàn ông kiêu ngạo.
3. Chiêu “lạt mềm buộc chặt” của người đàn ông xấu xa.
Hôm nay thầy Mộ đã “lưu manh”, dám cưa sừng làm nghé, giả vờ làm một cậu nam sinh 19 tuổi, lẳng lặng quyến rũ Hảo Hảo, sau đó thầy đã được như ý nguyện.
Nại Nại xuất chiêu, châm lên ngọn lửa chiến đấu của Hảo Hảo?
Ngọn lửa cháy bập bùng rõ mồn một trong mắt Hảo Hảo, những đám mây sau lưng đỏ rực như màu máu: Bộ ngực của thầy Mộ là của tôi!!!!