Chương 2:
Bạn nghĩ tình bạn được hiểu như thế nào?
________________________________________________________________________________________________________________
4 . Khi mới vào cấp 3, có ai đã từng nghĩ rằng mình phải tìm được nhóm bạn chơi tốt và xịn hơn hẳn so với bạn hồi cấp 2 chưa? Có lẽ vì trải nghiệm tình bạn hồi cấp 2 cũng hơi toxic nên tôi hy vọng rằng bước vào môi trường mới mình sẽ có một trải nghiệm tốt hơn.
Nhưng hẳn đó là suy nghĩ sai lầm.
Sự thật thì khi tìm kiếm “bạn để chơi” và “bạn bè” là những kiểu hoàn toàn khác biệt. Có nhiều bạn đã trải qua những kiểu như trên rồi nhỉ?
Tôi từng có một nhóm bạn chơi hồi cấp 3 khá toxic, là cái kiểu bọn nó làm cái gì, nói cái m*o gì mình cũng phải hùa theo chúng nó. Khi mới bắt đầu làm quen, trông ai cũng ra vẻ mình rất tử tế và thậm chí còn tỏ ra sòng phẳng trong vấn đề tiền bạc, các vấn đề về các mối quan hệ ngoài xã hội. Thế nhưng “ở lâu trong chăn mới biết chăn có rận”, một đống vấn đề được hiện rõ hơn, chia bè, nói xấu nhau, ích kỉ,… Đôi khi chơi cùng với những người như vậy, tôi không biết mình đang phát triển theo chiều hướng tốt lên hay xấu đi nữa. Cái cảm giác chơi hay không chơi nó cứ lởn vởn trong lòng tôi suốt.
Và....
Đỉnh điểm là năm lớp 12, giai đoạn tôi đang gấp rút ôn thi cho đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố, có một chuyện đã xảy ra ngay trong lớp, ngay trong chính cái đám toxic ấy.
Bạo lực học đường....
Câu chuyện xảy ra ngay trong lúc tôi không còn thời gian cho việc học tập trên lớp và phải chuyển tới phòng riêng dành cho đội tuyển ôn thi. Người bị bạo lực lại là một người bạn mà tôi chơi khá thân trong lớp, đó là một bạn nữ rất hiền lành và khá rụt rè, là một học sinh giỏi trong lớp. Chỉ vì không kịp nhắc bài cho cái đám toxic kia trong giờ kiểm tra mà nó bị cô lập, bị bạo lực lên tinh thần khá nặng nề.
Cái lí do xàm xí của một đám xấu tính.
Tôi nhớ có một buổi tối, sau khi kết thúc buổi ôn thi trên trường, lúc cầm điện thoại nó nhắn cho tôi một tin nhắn: “ Tự nhiên tao không muốn đi học nữa mày ạ”
Tôi thấy rất khó hiểu, tưởng nó buồn chán vì không được gặp tôi thường xuyên nên mới nhắn lại: “ Bà cố nhớ tui thì cứ nói m*o ra đê, không cần đến mức bỏ học đâu nhá =)))”
“...”
“Mai tao chạy qua phòng đội tuyển đem bánh cho mày nhen”
“Được á, cho tao xin nha. Đi lúc giờ ra chơi tiết đầu á, cho có nhiều thời gian, xong tao với mày xuống căn tin kiếm đồ ăn”. Tôi hào hứng nhắn lại, rồi lại hì hục ngồi luyện đề mà không hề biết bạn của mình đã xảy ra chuyện gì đó. Có thể do lúc đó quá bận rộn khiến tôi có chút lơ đãng đi những việc đang xảy ra ở lớp.
5 . Cho tới khi tôi được nghe câu chuyện ở lớp từ một bạn ở đội tuyển khác khi chúng tôi ở căn tin, tôi đã rất bất ngờ. Vừa tức giận, vừa chua xó, vừa đau lòng.
Lúc ấy tôi đã biết từ trước rằng cái đám “bè” ấy đã bắt đầu lục đυ.c nội bộ, không sớm thì muộn chúng nó sẽ tan rã nhưng có lẽ chưa phải thời điểm đó bởi vì có quá nhiều thứ ràng buộc chúng nó. Trước khi đi học đội tuyển, tôi đã dặn dò một số đứa mà tôi có thể tin tưởng để ý hộ tôi nhưng không ngờ rằng chúng nó lại xấu tính đến mức như vậy.
Tôi được trải nghiệm đúng hoàn toàn với câu: Kẻ thù của kẻ thù là bạn!
“Chúng nó hùa nhau bắt đầu cô lập con bé, chuyển lên ngồi chật ních với nhau chỉ vì: “ Eo, tao không muốn ngồi cùng con nhỏ đó đâu, sợ bị lây bệnh tự kỉ á”. Rồi quay sang cười lớn với nhau giống như có tuồng vui để chúng nó cười dù đang ngồi trong tiết cô chủ nhiệm, mà cái PA ( tôi xin phép giấu tên bạn của mình ạ) còn đang ngồi ngay sau chúng nó nữa.” Đứa bạn đội tuyển ấy cũng học cùng lớp với tôi nhưng nó hay trốn được về lớp ngồi vì thầy cô lãnh đội hay có việc bận, chứng kiến sự việc kể lại cho tôi nghe
“Tao thấy từ trước tới giờ chúng mày chơi thân với nhau lắm mà, sao bây giờ lại đối xử với nhau như thế?” Đứa bạn ấy vừa ăn vừa nói
Tôi cười giễu: “ Thân ai nấy lo à, ngay từ đầu đã biết có vấn đề nhưng lại không ngờ xảy ra nhanh như thế.”
Sự việc cũng không đơn giản giống như đứa bạn đội tuyển ấy kể, từ bị giễu cợt, bỗng dưng lại thành bạo lực lạnh, không một ai trong lớp đứng ra giúp đỡ nó. Bản thân nó vẫn luôn tự gồng mình cho tới khi tôi kết thúc kì thi học sinh giỏi và được thả về lớp.
Lúc tôi quay về lớp ngồi, một bàn bình thường có 4 đứa ngồi, nếu lúc tôi đi ôn thi thì bàn của tôi sẽ còn 3 người. Nhưng buồn cười thay, còn đúng 1 người duy nhất là PA. Nó một mình trầm mặc, ngay cả lúc tôi ngồi vào chỗ nó cũng không biết. Còn mấy đứa bên trên vẫn cười nói, chụp ảnh, tụ đầu vào một chỗ bàn đủ thứ. Tôi liếc nhìn chúng nó rồi cười nói giống như không việc gì: “Vui quá nhỉ, bạn đi học đội tuyển về cũng không thấy ngước lên chào bạn một câu luôn, chúng mày vô tâm thế.”
Lúc này PA mới có phản ứng, chậm chạp quay sang nhìn tôi chằm chằm, môi nó mấp máy nhưng vẫn không nói ra lời nào. Còn cái đám “bè” kia quay phắt 180 độ, tụ vào chỗ tôi với PA đang ngồi cười cười nói nói, cứ như một lũ vừa bơ PA không phải chúng nó vậy.
Diễn hay lắm các bro, nhưng vở kịch phải hạ màn thôi.
Tôi dường như vô tình hỏi: “Ơ, sao lại chuyển lên bàn 2 ngồi hết ở đây thế này, có kèo gì mà không để cho chị em biết thế? T thấy PA ngồi một mình đằng sau còn tưởng chúng mày bắt nạt nó cơ?”
Lũ kia cười gượng ha ha mấy cái rồi quay ra bảo tôi: “ Hay mày bảo bạn thân mày sửa lại cái nết đi trời, người gì đâu mà trầm tính ghê, không cùng đẳng cấp với bọn tao”
“Chúng mày chơi với nó chắc cũng sắp được hết cái cấp 3 rồi đấy, tự đi mà nói, tao là mẹ của chúng mày hay gì mà còn đợi tao mớm cho mà ăn à?” Tôi cười cợt, đối phó với một đám mặt dày như này, tôi cũng được tăng cấp mặt dày theo luôn rồi.
6 . Tôi thấy một đám bật cười giống như tưởng tôi đang nói đùa, nhưng tôi biết trong lòng tôi chuẩn bị bùng lửa giận, cười mỉa một tiếng, tôi nói: “ Haha, tự nhiên tao buồn cười ghê, chúng mày tưởng tao là đồ ngu à mà còn ở đấy diễn. Chúng mày làm gì, đối xử với PA ra sao tao còn không biết à. Cười cái con m* chúng mày. PA nó sẵn sàng đứng ra giúp chúng mày như thế, lúc chúng mày thiếu tiền, muốn vay mượn nó đều cho chúng mày vay mà chưa kịp đi đòi nợ đã bị chúng mày cho 1 vố đau đấy. Sao đây, bắt nạt người ta mà nhởn nhơ ghê nhỉ? Cần tao góp vui nữa không?”
“Mày nghe ở đâu đấy, với lại ai bắt nạt nó. Đừng có vu oan bọn tao nha. Hay có đứa nói gì mày rồi?”. Rồi quay sang nhìn PA với con mắt sắc lẹm
“Trả tiền đây.”
Chúng nó ngơ ngác nhìn tôi: “Cái gì cơ?”
“Tao bảo chúng mày trả tiền đây. Đủ toàn bộ tiền lẻ, thiếu một đồng thì chúng mày cứ đợi mà xem tao có cho chúng mày sống yên không?”
“Nhưng mà giờ tao không có...”
“Tao không cần biết, trong hôm nay không trả đủ thì tao nhắn tin về cho từng bố mẹ của chúng mày. Sao, bắt nạt người ta còn muốn giữ tiền của người ta rồi còn muốn cắn người ta nữa hả?”
Từ sau ngày đó, chúng tôi đã hoàn toàn cạch mặt nhau, nhưng rời khỏi một mối quan hệ toxic khiến cho bản thân nâng cấp lên một level hơn hẳn. Tôi và PA dường như đã nhìn nhận ra điều đó nhưng vẫn còn chút luyến tiếc thời gian của bản thân khi phải dây dưa với hạng người như vậy. Nhưng phải có vấp ngã thì mới đứng dậy và mạnh mẽ hơn nữa đúng không nào?
7 . Lại nói, trong khoảng thời gian bị chúng nó bạo lực lạnh, tinh thần của PA có hơi không ổn một chút, việc học của lớp 12 khá căng thẳng cộng với việc trên lớp bị cô lập khiến nó bị stress nhẹ và rối loạn lo âu (nó đã đi khám bác sĩ và vẫn đang được điều trị tâm lý)
Nó không hề nhắc đến điều gì với tôi, dường như nó sợ ảnh hưởng tới việc tôi ôn thi nên vẫn luôn chịu đựng cho tới khi tôi được quay về lớp giải quyết. Sau đó, tôi dẫn nó đi gặp những người bạn tôi vẫn còn giữ mối quan hệ tốt hồi cấp 2, thật may vì chúng nó nói chuyện khá hài hoà, trông PA cũng có vẻ đỡ hơn rất nhiều.
Bệnh tâm lý thì phải trị từ tâm, nó không thể dứt hoàn toàn trong vài ngày. Tôi đã kể cho nó rất nhiều chuyện thú vị lúc học đội tuyển, hay là dắt nó đi xuống tìm những người bạn tốt hồi cấp 2 của tôi, hay là đi ăn hoặc xem phim.
À, chúng tôi cũng đã xin đổi chỗ sang dãy khác để cách xa cái lũ “bè” kia ra. Ngồi gần nhau chỉ để chép bài mấy đứa học sinh giỏi dễ hơn thôi mà. Quả nhiên, một thời gian sau chúng tôi có bài kiểm tra, không một ai nhắc bài hay cho chúng nó chép, một đám bị điểm kém hết với nhau. Vừa lòng tôi hả dạ tôi lắm mặc dù có hơi trẻ con nhưng nỗi buồn của “bạn” là niềm vui của mình mà.
Trạng thái của PA cũng ngày càng tốt lên, việc học cũng phát huy tốt hơn lúc trước. Có lẽ sự trả thù đau đớn nhất dành cho lũ thích đi bắt nạt người khác là nâng cấp bản thân mình ngày càng tốt lên đến mức trong số chúng nó không ai có thể bắt kịp được.
Tình bạn không xuất phát từ sự ích kỉ, lấp liếʍ, dối trá. Nó rất đơn thuần nên càng dễ bị vấy bẩn hơn gấp nhiều lần so với những thứ khác. Tình bạn là sự cảm thông, là cùng nhau giúp đỡ, là sẵn sàng sẻ chia, che chở cho nhau, cùng nhau hướng tới điều tích cực chứ không phải bạn lùi lại nên mình cũng phải lùi theo bạn. Có lẽ sau này có rất nhiều thứ làm thay đổi thứ tình bạn này nhưng tôi nghĩ đó chính là sự trưởng thành của một tình bạn đẹp. Đừng ngoảnh đầu lại, đoạn đường phía trước còn rất dài sao chúng ta phải luyến tiếc những con người không đáng?