Hạnh Mính khϊếp sợ há mồm, muốn hỏi tại sao anh lại xuất hiện ở đây.
“Hình như cậu đang rất đau.” Nguyên Tuấn Sách cười khanh khách nói.
Câu này không …… Câu này không phải vô nghĩa sao!
Cô đã đau đến mức không nâng nổi cánh tay dậy, chỉ có thể dùng tư thế quỳ khuất nhục như thế này, dẩu mông không dám động, phần xương eo đau như sắp nứt ra.
“Cái đó, tại sao cậu lại đến đây?” Hạnh Mính nhịn đau đến đổ mồ hôi, nhìn theo hướng tay anh chỉ về phía sau.
“Tôi tới đây ăn cơm trưa, bạn học Hạnh, cậu thì sao?”
Dưới gốc cây có thảm dã ngoại lót dưới, bên trên có hộp cơm và một chai nước. Thật kỳ quái, sao lại có người đến nơi chim không thèm ỉa này để ăn cơm trưa? Có bệnh à?
“Bạn học Hạnh cũng tự mang cơm trưa, không thích ăn cơm ở căng tin trường học sao?”
“À.” Thì ra là vì nguyên nhân này à.
Nhưng vừa rồi gió lớn như vậy, anh cư nhiên vẫn còn có thể ăn?
Không đúng, người thường không thể nhìn thấy hồn phách. Cũng có nghĩa là, anh cũng không cảm giác được cơn gió kia, nhưng nơi này toàn là các nhánh cây bị gãy rụng, dù sao thì anh cũng phải nhận thấy có gì đó sai sai mới đúng chứ.
Nguyên Tuấn Sách ngồi xổm xuống, nở nụ cười ấm áp như gió xuân, ánh mặt trời trên đỉnh đầu chiếu xuống, nhiệt lượng từ mặt trời chiếu lên người Hạnh Mính khiến cô cảm thấy cơn đau đã đỡ hơn, giọng nói nam tính trầm thấp rõ ràng chui vào lỗ tai.
“Có cần tôi hỗ trợ không?”
Hạnh Mính nắm chặt hồ lô trong tay.
Tuy rằng không muốn thừa nhận mình động tâm, nhưng cô cảm giác gương mặt mình đã đỏ ửng.
“Cần, mình cần, làm phiền cậu một chút, có thể cõng mình đến phòng y tế chứ? Mình vừa té ngã một cái, đau quá, không đứng dậy nổi.”
“Cậu còn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi đâu. Bạn học Hạnh cũng tự mình mang theo cơm trưa, không muốn ăn cơm trong căng tin trường học sao?”
Cô không muốn bị người khác biết mình là đạo sĩ, đành liên tục gật đầu.
Nguyên Tuấn Sách bừng tỉnh đại ngộ: “Vừa rồi gió lớn như vậy, còn bẻ gãy cả nhánh cây, da mặt bạn học Hạnh cũng mỏng quá, chuyện này thì có gì khó nói đâu."
Hạnh Mính đánh đòn cảnh cáo, mặc kệ đầu tóc rối tung, ngẩng đầu phản bác: “Nè! Chính cậu cũng một mình lén lút tới nơi này ăn mà, không phải cũng do da mặt mỏng sao!”
“Ừm, cậu nói không sai.”
Bạn học này thật kỳ quái, rõ ràng lúc bị chụp lén mặt không đỏ tim không đập, sao chỉ đến đây ăn bữa cơm trưa mà còn ngượng ngùng.
Nguyên Tuấn Sách duỗi tay ôm cô: “Chẳng qua, tôi khuyên cậu, trước mặt ân nhân cứu mạng, nói chuyện phải chú ý một chút, nếu không cẩn thận sẽ bị ném tại vùng núi hoang vu này đấy.”
“Thực xin lỗi, vừa rồi mình nói chuyện hơi lớn giọng.”
Cánh tay vòng qua sau lưng cô, gương mặt xinh đẹp sát gần lại, trời đất trước mặt bỗng quay cuồng, Nguyên Tuấn Sách dùng tư thế ôm công chúa bế cô lên. Hạnh Mính vừa định kêu đau, lại phát hiện tư thế ôm công chúa này, cũng không phải khiến cô đau lắm.
“Cặp sách thì để ngày mai đến lấy đi, dù sao chỗ này cũng không có người tới.” Nguyên Tuấn Sách ôm cô, đi theo một con đường nhỏ xuống dưới chân núi, Hạnh Mính hỏi anh: “Vừa rồi cậu đi đến đây bằng đường nào?”
“Nhảy qua lan can, còn cách nào nhanh hơn cách đó sao?”
“Vậy bây giờ cậu cũng không cần đi đường chính để về đâu, chúng ta quay về bằng đường kia cũng được. Con đường này khá dài, mình sợ thể lực của cậu không chống đỡ nổi.”
Nguyên Tuấn Sách mím môi, đồng ý với cách nói của cô, vì thế đổi thành con đường nhỏ cỏ dại mọc thành cụm.
Con đường này toàn là cục đá với lùm cây, lại còn đi bên cạnh sườn núi, chân vừa dẫm xuống, đất đá đã rơi rụng lăn toán loạn, nếu bước chân không vững thì còn có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào, nói không chừng mặt còn bị quặc vào mấy cành cây bén nhọn phía dưới.
Hạnh Mính đột nhiên có chút hối hận với đề nghị vừa rồi, đang muốn nói vì lí do an toàn thì hai người vẫn nên đi đường chính thì hơn.
“Đúng rồi, bạn học Hạnh.” Anh dừng bước chân, cúi đầu dò hỏi người trong lòng ngực: “Mấy tờ giấy vừa rồi trong tay cậu là cái gì thế?”
“Cậu nói cái này sao? Là phù đó?” Hạnh Mính mở tay ra, giơ bốn tấm phù chú đã bị nắm đến nhăn nheo dúm dó ra: “Cái này là bùa bảo vệ bình an, nhà ta tin phật, khi không có chuyện gì sẽ vẽ mấy thứ này để chơi ý mà.”
“À.”
Nguyên Tuấn Sách mỉm cười, đôi mắt cong thành trăng non, nụ cười rõ ràng rất tươi sáng, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người nhìn lông tơ dựng đứng.
“Làm sao bây giờ, tôi không tin Phật, đột nhiên tôi thấy hối hận khi cứu bạn học Hạnh quá.”
Giọng nói giàu từ tính toát ra lực hấp dẫn hút lấy trái tim Hạnh Mính. Giọng điệu rõ ràng rất vui vẻ, nhưng cô vẫn cảm nhận được đám sương lạnh lẽo đang lượn lờ xung quanh.
“Cậu.”
Ngay sau đó, khuỷu tay nhẹ buông lỏng, Hạnh Mính không kịp phản ứng, vẻ mặt cứng đờ, trong mắt tràn đầy sợ hãi, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm cánh tay rũ bên người của anh, còn bản thân thì lăn xuống sườn núi.
Chùm ánh sáng màu vàng tjoát ra khỏi từ tay cô, bốn tấm linh phù tụ tập dán sau lưng cô, vững vàng tiếp được người, sau đó ánh sáng lại tắt, giống trương những tờ giấy vàng bình thường, lẳng lặng nằm bên cạnh cô.
Hạnh Mính nhắm chặt mắt, mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt, vẫn không nhúc nhích, có lẽ là bị hoảng sợ đến hôn mê.
Phía trên sườn núi, gương mặt Nguyên Tuấn Sách nào có vẻ tươi cười, khuôn mặt trắng bệch như tuyết đầu đông, lạnh lẽo như băng sương, gương mặt không có cảm xúc, khoé môi khẽ nâng lên một chút.
“Muốn gϊếŧ ngươi, xem ra có hơi khó khăn.”
Người trên giường bỗng nhiên ngồi dậy.
Nghe thấy động tĩnh, giáo viên nữ quay đầu: “Em tỉnh rồi à, còn có chỗ nào khó chịu không?”
Hạnh Mính dại ra nhìn chung quanh, thần trí chậm rãi trở về, nơi này là phòng y tế của trường học.
Kí ức trong đầu trống vắng, dường như cô đã quên chuyện gì đó, nhưng làm cách nào cũng không nhớ nổi. Cảm giác hư vô mờ mịt khiến cô sợ hãi, gương mặt trắng bệch, mồ hôi phủ đầy trán.
“Rất khó chịu sao?” Cô giáo đẩy ghế dựa ra, đi tới giường bệnh, sờ lên trán cô thử nhiệt độ.
“Em chỉ bị thương ngoài da một chút, những nơi khác vẫn khỏe. Chắc là em bị ngã, đầu có đau không? Đau thì nhớ nói để còn đi đến bệnh viện kiểm tra.”