Nhưng Lục Chất chắc hẳn sẽ không lừa gạt mình, Tử Dung chỉ biết có thế, cậu tạm thời quên đi sợ hãi và ủy khuất trước đó, cố gắng thanh minh cho mình, lại không biết diễn đạt thế nào, nói: “Ta nhớ ngươi…”Tử Dung cũng biết hình như mình nói có gì đó không đúng, lại không để ý nhiều như vậy, cậu tiếp tục khó khăn nhưng thành khẩn nói: “Muốn điện hạ, muốn gặp điện hạ… Nhưng, nhưng không gặp được…”
Lục Chất còn được voi đòi tiên, nói: “Hửm? Muốn ta, còn gì nữa không?”
Nói đến “Không gặp được”, chóp mũi Tử Dung lại dâng lên rất nhiều chua xót.
Cậu tự nhủ mình không thể khóc, không thể khóc, thế nhưng Lục Chất ôn nhu như vậy, còn ôm cậu, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, còn có nụ cười mang theo sự trấn an kia, cậu lại không thể khống chế được chính mình.
Những giọt nước mắt to như hạt đậu ào ào rơi xuống, Lục Chất muốn lau cho cậu, nhưng nhìn đôi mắt người trước mặt đã đỏ bừng, da lại sưng đến bóng lưỡng, giống như chỉ cần chạm vào sẽ bị thương ngay. Trong lòng Lục Chất gấp gáp vô cùng, lại thực sự không có biện pháp. Chần chừ một lúc, liền cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mí mặt Tử Dung, vừa chạm vào liền tách ra.
Hắn không cảm thấy có vấn đề gì, trong thanh âm còn mang theo chút ý cười, nói: “Tiểu bại hoại, có thể đừng khóc nữa không, khóc nữa mắt ngươi sẽ hỏng mất, hửm?”
Ngược lại, Tử Dung lại bị nụ hôn của hắn dọa đến phát ngốc, ngây người một lúc, sau đó đột nhiên thút thít mấy cái thật to, hai tay dùng lực, ôm thật chắt cổ Lục Chất, vùi đầu vào bả vai của Lục Chất, khóc thành tiếng.
Lúc này Lục Chất không còn gấp như vừa rồi nữa, hắn biết mình đã dỗ được tiểu hoa yêu rồi.
Thật ra, đây cũng coi như là lỗi của hắn. Những người ở đây sợ thân phận hoàng tử của hắn, tự cho mình là ngoan ngoãn, hầu hạ hắn. Nhưng tiểu hoa yêu đơn thuần yếu ớt này, trừ hắn ra thì không còn nơi nào khác để nương tựa, vì sao hắn lại có thể yên tâm giao cậu vào một nha đầu nói thì hay làm thì dở của Nội Vụ phủ chứ?
Mình vừa rời đi, liền bị người khác bắt nạt.
Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, Lục Chất buông lỏng thân thể, động tác ôm cùng vỗ lưng Tử Dung càng thêm ôn nhu.
Tử Dung khóc được một lúc, Nghiêm Dụ An biết mọi chuyện đã xong rồi, khom người đưa đến một cái khăn tay cho Lục Chất.
Lục Chất cố định người trong ngực, giúp cậu ngồi ngay ngắn, lau nước mắt cho cậu, giọng cũng nghiêm túc hơn: “Nghe lời, đừng khóc nữa. Ta ở đây, chút nữa chúng ta sẽ ăn cơm, khóc nữa sẽ bị thấm khí lạnh, đau bụng, có biết không? Đau bụng thì có thể bồi ta không?”
Tử Dung quả nhiên dần dần ngừng khóc, nắm lấy cái khăn lau lau một chút ở trên mặt, lau xong rồi lại không trả lại cho Lục Chất, làm bộ lơ đãng nắm ở trong tay.
Chính cậu còn không biết mắt mình sưng đỏ thành bộ dạng gì, còn giống như không có chuyện gì xảy ra, vân đạm phong khinh hỏi Lục Chất: “Vậy ngươi muốn nghỉ ở đây, hay là trở về thư phòng?”
Ngươi muốn ở nơi này với ta, hay là một mình trở về thư phòng?
Lục Chất hiểu được câu hỏi vòng vo của cậu, cũng không trêu cậu nữa, nói: “Đi đâu cũng mang ngươi theo.”
Lục Chất làm bộ giống như không thấy cái khăn trên tay cậu bị cậu lén lút nhét vào trong tay áo, lại nói thêm một câu: Sau này đi đâu cũng mang ngươi theo, được không?”
Tử Dung gật đầu: “Được.”
Quả tim bị mắc ở cổ họng của Nghiêm Dụ An lúc này mới đi xuống.
Hắn cúi người trước mặt Lục Chất, hỏi ý nhìn Lục Chất một cái, Lục Chất gật đầu, Nghiêm Dụ An mới lặng lẽ đi ra ngoài.
Hắn gọi người đem mấy cung nữ sáng nay phục vụ trong phòng mang về nhốt ở phòng của người hầu, đề phòng bọn họ cấu kết với nhau bịa chuyện, để đến tối chủ tử sẽ tự thẩm vấn.
Nha đầu quỳ trong thư phòng cũng bị mang về. Nàng bị dọa không ít, còn hỏi tiểu công tử có sao không, có phát sốt không.
Những lời này tiểu thái giám bị phái đi dẫn người về cũng không dám tùy tiện trả lời, dọc đường đi ngậm chặt miệng, cuối cùng chỉ nói: “Tỷ tỷ không cần quan tâm người khác, lo cho chính mình trước đi.”
Sau đó Nghiêm Dụ An đi truyền cơm trưa, gọi người phục vụ trong thư phòng đến bày cơm.
Cơm đặt ở sau tấm bình phong trước giường Tử Dung, Lục Chất và cậu cũng lười di chuyển, dùng xong cơm liền rửa mặt qua loa, sau đó nghỉ ngơi trên giường Tử Dung.
Nhưng người trong Lưu Xuân đình, cứ như vậy quỳ đến tối.
Bảo Châu quỳ bao lâu, liền nghe thấy Lục Chất dỗ Tử Dung bấy lâu.
Trước đó Tử Dung khóc không thành tiếng, bị Lục Chất cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ, gào khóc một trận, được dỗ rất tốt, ăn cơm, lại cùng nhau nghỉ ngơi.
Cơm nước xong, hai người tán gẫu với nhau, Lục Chất không trực tiếp hỏi Tử Dung vì sao gọi hắn là điện hạ, chỉ nói là mình không thích nghe cậu gọi như vậy.
Thế nhưng dù hắn nhắc nhở ôn hòa, Tử Dung vẫn một mực nghe theo điều Bảo Châu đã dạy. Cậu lập tức nghiêm mặt, muốn từ nay về sau gọi như vậy.
Lục Chất lại không để cho cậu được như ý, duỗi cánh tay dài đem người ôm vào trong ngực, cù cậu.
Tử Dung bị cù không chịu nổi, cười đến chảy cả nước mắt, rốt cuộc cầu xin tha thứ: “Lục Chất, Lục Chất Lục Chất… Ta không… Không gọi điện hạ, nữa… Tha cho ta…!”
Lục Chất hài lòng, lúc này mới ôm tiểu hoa yêu, nhắm mắt ngủ. Một tên khóc mệt, một kẻ dậy sớm, đợi một lúc sau liền ngủ.
Sắc mặt Bảo Châu lại dần dần trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, chảy theo khuôn mặt, rơi xuống trang phục gấm vóc lụa là.
Không chỉ có nàng. Ở trong Lưu Xuân đình yên tĩnh đến nỗi tiếng kim rơi đều có thể nghe thấy, tiếng khóc từ đè nén nghẹn ngào sau đó chuyển thành tiếng khóc của Tử Dung, âm thanh dỗ dành từ đầu tới cuối đều ôn hòa, không mang theo một tia mất kiên nhẫn của Lục Chất, rồi đến những lời nói linh tinh lộn xộn rõ ràng là “Không hợp quy củ” kia, truyền từ trong ra ngoài, đi vào tai những thái giám cung nữ đang quỳ bên ngoài, nhưng người sáng nay đối với sự năn nỉ cùng khẩn cầu của Tử Dung làm như không thấy.
Những người này, đã ở trong cung hầu hạ nhiều năm như vậy, lại nhất thời bị che mắt.
Những nô tài trong cung đều biết đạo lý chó ngoan chỉ nhận một chủ, hôm nay nếu bị đuổi ra khỏi Cảnh Phúc điện, ngày mai ngay cả chó cũng không bằng.
Nhưng nếu bị phạt vì sai lầm lần này, không cần có người thêm mắm dặm muối, chỉ một tội danh nô tài vô lễ với chủ tử, là bọn họ có thể sẽ mất mạng.
Tuy vậy chỉ cần không bị đánh chết, vẫn tốt hơn là về Nội Vụ phủ.
Buổi sáng lúc Tử Dung dậy cũng không muộn hơn Lục Chất bao nhiêu, lại khóc một hồi, cảm xúc lẫn lộn hết lên, vừa ngủ liền không dễ tỉnh.
Lục Chất nghỉ ngơi một lúc liền không buồn ngủ nữa. Ánh mặt trời giờ ngọ không quá chói chang, trong phòng cũng ấm áp, còn có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của tiểu hoa yêu đang ngủ say trong lòng.
Hắn nhịn không được nhấc tay, quan sát thật kĩ Tử Dung, dù trước khi ngủ đã cầm trứng gà cẩn thận lăn qua nhiều lần, nhưng có lẽ là do da của tiểu hoa yêu quá non nớt, vẫn không hết được bao nhiêu, sưng đỏ cực kì, mọi lúc đều nhắc nhở người khác, cậu đã phải chịu ủy khuất.
Lục Chất nhẹ nhàng cười, ngón trỏ chọc chọc chóp mũi Tử Dung, nói nhỏ: “Yếu ớt.”
Thay quần áo xong, Lục Chất không đi, Nghiêm Dụ An sai người mang thư án đến, đặt trên chiếc giường nhỏ trong phòng Tử Dung, Lục Chất đọc sách ở đó, Tử Dung chỉ cần vừa tỉnh, sẽ nhìn thấy Lục Chất.
Những người hầu trong phòng cũng đang quỳ rất ngay ngắn, mặt Bảo Châu lại xám như tro tàn.
Nàng bây giờ chỉ một mực hi vọng: Lục Chất không biết nàng đã đại bất kính với Tử Dung, nhìn mặt Tử Dung cũng biết cậu không biết mình bị người khác bắt nạt, cho nên chắc chắn không thể nào tố cáo. Cho nên nàng chỉ mong Lục Chất khi biết mình không để cho Tử Dung đến thư phòng, không phải là vì mình muốn lập uy, cũng thực sư có hai phần thật lòng muốn Lục Chất an tâm đọc sách mà tha cho mình.