Tiểu Hoa Yêu Truy Phu Ký

Chương 8

Tử Dung cũng nghĩ đến là thấy sợ, vì vậy cái tay đang nắm cổ áo Lục Chất càng dùng sức hơn: “Ta biết rồi.”Lòng Lục Chất nổi đầy sóng ngầm. Nhưng hắn biết, mình ngay từ ban đầu, đã không thể nghiêm khắc nổi với tiểu hoa yêu này.

Hắn cúi đầu muốn nhìn Tử Dung, ai ngờ vừa mới lui ra một chút, liền bị Tử Dung bấu vào sít sao, sợ hắn không ôm mình nữa, giống như một con cá có tám cái móng vậy, đại khái là cũng cảm thấy mình hơi hơi có lỗi, chôn đầu vào trong hõm vai của Lục Chất, cầu xin hắn: “Ngươi… ôm ta thêm một chút được không, ôm thêm một chút nữa thôi…”

“Ngươi…”

Lục Chất bị cậu làm nũng đến không còn cách nào, không nhịn được, trêu cậu: “Chờ lát nữa có người mang thuốc đến, nếu ngươi ngoan ngoãn uống hết, không nhổ ra, mới được tiếp tục ôm.”

Vậy mà Tử Dung lại cho là thật, vốn đang ôm chặt Lục Chất không buông, lại rũ tay ra ngồi về chỗ cũ. Biểu tình trên mặt cậu hiện rõ sự khổ sở, nhưng cũng đã chấp nhận sự thật, nói lại với hắn: “Chỉ cần như vậy là được ôm đúng không? Ta biết rồi…”

Lục Chất thuận theo, ngồi tựa vào giường nhỏ, nói: “Đúng vậy.”

“Nhưng thuốc rất đắng a.” Tử Dung vô thức nhăn chóp mũi hơi đỏ lên, cái miệng hơi vểnh lên chu ra, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Lục Chất lại cố ý trầm giọng, nói: “Thuốc đắng giã tật.”

Tử Dung rất nghe lời gật đầu: “Ta biết rồi, ta biết rồi.”

“Nhưng mà thuốc thực sự rất đắng, ta chưa bao giờ uống thứ gì đắng như vậy… Rõ ràng là ngươi chưa bao giờ uống, chỉ có ta là phải uống thứ đắng như vậy, ngươi…”

Lục Chất đã rõ ràng, Tử Dung hình như không quá hiểu cách nói chuyện với người khác, một hai câu ngắn gọn thì có thể nói được, nhưng một khi nói những câu quá dài, thì sẽ loạn hết cả lên, nói lung tung.

Đáy mắt hắn nổi lên ý cười, hỏi ngược lại Tử Dung: “Vì sao ngươi biết ta chưa từng uống thuốc đắng như vậy?”

Chỉ là tùy tiện hỏi một chút, Tử Dung lại khựng lại, cúi thấp đầu không lên tiếng. Lục Chất không quá để ý, tiếp tục gợi chuyện với cậu: “Nếu ngươi thấy thuốc này đắng như vậy, uống xong ta có nên ôm ngươi nhiều hơn một chút không?”

” Được, được không?”

Tử Dung một phát ngẩng đầu lên, hai con mắt mở to nhìn Lục Chất, sự ngạc nhiên lớn như vậy, Lục Chất còn tưởng rằng mình đang bắt nạt cậu.

“Đúng vậy, nếu ngươi biểu hiện tốt.”

“Ta sẽ cố gắng.” Tử Dung dùng sức gật đầu, ánh mắt long lanh: “Ta sẽ cố gắng!”

Lục Chất rốt cuộc không nhịn được cười, dùng ngón trỏ chọc chọc hai cái vào trán Tủ Dung: “Ngươi đúng là…”

Tử Dung lấy tay che chỗ vừa rồi bị Lục Chất chạm vào, mặt có chút đỏ, mím môi cười nhìn Lục Chất. Lục Chất một phát liền thua trận trong ánh mắt đó, đưa tay muốn ôm cậu.

Thế nhưng vận khí của Tử Dung lại không tốt rồi, đúng lúc đó Bảo Châu dẫn theo các cung nữ đưa cơm đến, đứng bên ngoài bình phong thỉnh an: “Điện hạ, theo lệnh của ngài, cơm tối đã mang sang bên này, thuốc của tiểu công tử cũng đã sắc xong, đại phu yêu cầu phải uống trước khi ăn cơm tối.”

Lục Chất thu lại cánh tay sắp đưa ra, ừ một tiếng, nói: “Đừng lui ra ngoài, cho người đổi một cái bàn, bày cơm vào đây đi.”

Không bao lâu sau, có người nhanh chóng khiêng mấy cái giường nhỏ ra, thay vào bằng cái bàn dài làm từ gỗ tử đàn khắc hoa, cung nữ thái giám đi tới đi lui, trừ tiếng quần áo va quệt, không có âm thanh nào khác.

Tử Dung cùng Lục Chất mỗi người ngồi một bên, mặc dù những nô tài khom người thật thấp để phục vụ, nhưng cậu cũng không tiện nói tiếp chuyện để Lục Chất ôm, trong lòng lại rất loạn. Nói cho ôm nhiều hơn, có phải nói thật không vậy?

Có nô tài ở bên cạnh, Lục Chất liền vô thức thu liễm thần sắc. Khuôn mặt hắn góc cạnh, sống mũi thẳng, mày kiếm mắt sáng, đường cong gò má sắc xảo, anh tuấn khiến cho người khác thất thần, nhưng cũng lộ ra lãnh ý.

Nhìn Lục Chất như vậy, trong lòng Tử Dung càng sợ hãi.

Bảo Châu bưng thuốc được sắc rồi để ấm đến, chưa đưa cho Tử Dung mà đưa cho Lục Chất trước. Lục Chất nhìn nhìn, rồi lại hỏi các vị thuốc trong đó, mói nói: “Được rồi.”

Chén thuốc lúc này mới được đưa đến tay Tử Dung, bây giờ cậu đã không cần người mớm thuốc, hai tay bưng chén thuốc tự mình uống.

Tử Dung trong lòng luôn không yên, lúc sắp uống thuốc, rốt cuộc không nhịn được, ngẳng đầu lên nhìn, nhẹ giọng nói: “Ngươi, ngươi đừng quên đó…”

Lục Chất thầm nghĩ đây chẳng lẽ đây là thứ tốt có hạn hay sao? Một cái ôm có thể quan trọng như vậy? Thế nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác mềm lòng, nói: “Được, không lừa ngươi…”

Tử Dung lập tức toét miệng cười, sau đó hít một hơi thật sâu, cúi đầu một hơi uống sạch thuốc trong bát.

Cậu uống thuốc một cách thoải mái như vậy, dọa Bảo Châu hết hồn. Nhưng nhìn cậu nhăn mặt, dáng vẻ khổ sở ghê gớm, lại thấy rất buồn cười, cũng may nàng còn nhớ mình đang ở bên cạnh chủ tử, cố sức nhịn cười, đưa lên mứt hoa quả đã chuẩn bị sẵn, nói: “Tiểu công tử nhanh ngậm một miếng táo đi, đây là do cung chúng ta tự ướp, rất ngọt đó.”

Tử Dung vẻ mặt đau khổ lắc đầu, cũng không thèm nhìn khay táo kia, chỉ chú ý quan sát sắc mặt Lục Chất, giống như đang hỏi: “Ta uống xong rồi, ta biểu hiện như vậy có tốt không?”

Lục Chất đã hỏi qua toa thuốc, trong thuốc có mộc thông cùng cỏ mật rồng, hai loại thuốc đắng, kể cả hắn cũng không uống được một hơi như vậy. Nhìn Tử Dung gấp gáp như thế, hắn cảm thấy vừa buồn cười lại vừa đau lòng, hơi đứng dậy kéo người đi qua bàn thức ăn, đến bên cạnh mình, cầm một miếng táo nhét vào trong miệng cậu, vừa buồn cười vừa tức giận trách mắng: “Ai bảo ngươi uống nhanh như vậy? Thấy đắng chưa.”

“Ta…Ta…” Tử Dung bị nhét đầy một miệng táo, vẫn vội vã nói chuyện: “Ta biểu hiện tốt mà.”

Lục Chất thật sự thấy rất buồn cười, ho nhẹ một tiếng để che dấu, thuận theo ý của cậu ôm người vào lòng, nhưng Tử Dung dường như không muốn, né về phía sau tránh tránh. Lục Chất quan sát khuôn mặt của cậu, rất nhanh đã nhận ra, cho nô tài lui hết ra ngoài, sau đó kéo người vào trong lòng mình.”

Bữa cơm này ăn rất nhanh, Tử Dung không ăn, ngoan ngoãn rúc ở trong ngực Lục Chất. Cơm tối Lục Chất luôn ăn rất ít, chỉ một lát sau, liền gọi người vào trong thu dọn.

Sau khi các cung nữ đi theo Bảo Châu ra ngoài hết, Bảo Châu mới từ bên ngoài bình phong bẩm báo: “Điện hạ, đầu tháng sau là sinh nhật trưởng công chúa Cố Luân, Nghiêm công công đã chọn xong lễ vật, cũng đã dâng lên cho điện hạ xem xét. Qua mấy ngày nữa là đến ngày đó, mong ngài cho phép, để ngày mai nô tì cho người mở khố phòng.”

Lúc này Tử Dung đang nổi lên hứng thú với ngọc bội đeo bên hông Lục Chất, Lục Chất liền cởi xuống, cùng cậu mỗi người cầm một nửa miếng ngọc ngắm nhìn, nghe vậy nói: “Được, xếp hết lên một xe ngựa đi, lúc đó đánh theo phía sau xe của Bổn cung là được.”

Bảo Châu đáp dạ, sau đó vốn nên lập tức đi ra ngoài, nhưng nhớ đến dáng vẻ sốt mê man của Tử Dung hai ngày trước, thực sự rất không yên tâm, chỉ đành cắn răng hỏi: “Điện hạ… Giờ đã không còn sớm nữa, có nên để tiểu công tử đi nghỉ ngơi không ạ?”

Lục Chất nói: “Cũng đúng. Ngươi đi trước đi, chuẩn bị giường cho hắn, đốt nóng lò sưởi lên, một lúc nữa ta sẽ đưa hắn qua.”

Bảo Châu đáp: “Dạ, điện hạ.”

Tử Dung lặng lẽ rút ngọc bội Lục Chất vô ý buông lỏng trong lúc nói chuyện với Bảo Châu ra khỏi tay hắn, nắm chặt trong tay mình, đang vừa sợ hãi lại vừa cao hứng, nghe Lục Chất nói muốn để người chuẩn bị giường chiếu, mới nhớ tới chuyện buồn thứ hai của tối hôm nay.

Mặc dù trong hậu viện của Lục Chất không có người, lúc trước cũng thường xuyên đọc sách viết chữ vào ban ngày xong liền mệt mỏi, trực tiếp ngủ trong thư phòng. Tử Dung đứng ngoài của sổ, cho dù không thấy được hắn, cũng rất an tâm.