Chương 2: Cái nhìn thoáng qua
Hốc mắt ầng ực nước, dáng người nhỏ nhắn loạng choạng lắc lư, Tô Duyệt siết chặt hai nắm tay, sao lại như vậy, bạn trai của mình sao có thể như vậy.....Anh ấy từng nói sẽ yêu thương mình và sẽ chăm sóc lo lắng cho mình cả đời, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội.
Không, tất cả những chuyện xảy ra hôm nay đều không phải sự thật!
Tay Tô Duyệt bấu chặt cánh cửa buộc mình phải trấn định lại, nhưng cơ thể thì vẫn đang run lên bần bật, cố mở to hai mắt ép mình phải nhìn cho thật rõ hình ảnh trước mắt, và nhìn rõ luôn mặt của người đàn ông đó.
Mặc dù đang dây dưa triền miên ở trên giường nhưng ánh mắt Tô Thiến Tuyết vẫn luôn để ý tới sắc mặt của Tô Duyệt, cô ta khinh thường cười lạnh, sao hả, còn luyến tiếc tới vậy sao?
Tô Duyệt, nếu chị cứ muốn tự lừa gạt mình như thế, vậy tôi chỉ đành phải phá vỡ tia hy vọng cuối cùng của chị mà thôi!
Tô Thiến Tuyết duỗi cánh tay dài quấn lên cổ thì thào gì đó ở bên tai của người tình, vẻ lẳиɠ ɭơ mê hoặc khiến cho người bạn tình càng thêm say đắm.
"Tiểu yêu tinh, em hư quá." Người đàn ông vươn tay véo nhẹ chiếc cằm thon gọn, nhìn đôi mắt quyến rũ đưa tình kia khàn giọng nói, "Nhưng anh rất thích sự táo bạo này của em."
Đôi tay mạnh mẽ giữ chặt vòng eo thon thả của cô gái, bất thình lình trở người đổi lại thành tư thế nữ trên nam dưới, khoảnh khắc đó dáng vẻ của người đàn ông hoàn toàn đập vào mắt Tô Duyệt, tia hy vọng cuối cùng cuối cùng như tháp băng sụp đổ.
Đúng vậy, người đàn ông đang triền miên ân ái với người con gái kia....Chính là Thẩm Gia Dũng mối tình luôn nồng nàn hạnh phúc suốt ba năm qua của cô.
Cô luôn coi anh ta là người quan trọng nhất, thế nhưng hôm nay anh ta lại có quan hệ mờ ám với người phụ nữ khác, mỗi một câu ‘em yêu, em yêu’ của anh ta như cứa nát trái tim cô, nỗi đau ồ ạt kéo tới như bị một cuộc tấn công bất ngờ.
Tô Duyệt lảo đảo xoay người nhanh chóng trốn thoát khỏi nơi đó, coi như chưa từng có xảy ra chuyện gì.
Nghe tiếng bước chân loạng choạng chạy đi, Tô Thiến Tuyết nhếch môi nở nụ cười thâm độc, Tô Duyệt, trong lĩnh vực tình yêu này, chị đã thua rồi.
Chị vốn không hiểu được người đàn ông chị yêu cần gì muốn gì, cứ a tầm phù như đồ ngốc mà chạy tới đây, cho nên chị nhất định sẽ thua, hơn nữa còn thua một cách ê chề thảm hại.
Tô Duyệt, chị có biết hay không, nhìn bộ dạng bỏ chạy trốn tránh của chị mà tôi cảm thấy vô cùng vui sướиɠ, bởi vì chị cũng sẽ có ngày hôm nay, cái gì cũng không dám làm, thậm chí ngay cả việc bước ra chất vấn sự phản bội của người đàn ông mình đã yêu suốt ba năm cũng không dám.
"Thiến Tuyết, chuyển động nhanh lên!" Cơ thể người đàn ông đổ mồ hôi như mưa, thở dồn dập hổn hển, vẫn hồn nhiên không hề hay biết về mọi chuyện đang diễn ra.
"Dạ!" Tô Thiến Tuyết nũng nịu đáp lại, thân thể uốn éo quằn quại như rắn mang đến niềm vui sướиɠ cực hạn cho bạn tình.
Tại một quán cà phê.
Người đàn ông mặc tây trang màu xám bạc ngồi im lắng nghe người đối diện kể lể thiên thu bất tận về thành tích vĩ đại ngày hôm nay của mình.
"Ninh này, cậu nói xem, nếu con bé nhìn thấy cảnh đó, sẽ có chuyện gì xảy ra?" Tô Đông Thần bắt chéo hai chân, lười biếng ngã người dựa vào thành ghế, đôi mắt xếch hơi nhướn nhướn lên thể hiện sự quan tâm sâu sắc lúc này của mình.
Ninh Duệ Thần cười khẽ nói, "Cậu gọi tôi đến gấp như vậy chỉ vì muốn nói cho tôi biết cậu đã đối xử tàn ác với em gái mình như thế thôi sao?"
Tuy chưa từng gặp mặt Tô Duyệt, nhưng mỗi khi nói chuyện qua mail với Tô Đông Thần, thỉnh thoảng cậu ta sẽ vô tình nhắc đến cô em gái cưng của mình. Anh và Tô Duyệt mặc dù chưa gặp mặt nhưng qua Tô Đông Thần nên những chuyện có liên quan về cô anh đều rõ như lòng bàn tay.
Nhưng không hiểu tại sao, dáng vẻ cô gái đã đυ.ng phải sáng nay cứ lởn vởn mãi trong đầu anh, thậm chí có lúc anh còn tưởng cô chính là cô em gái mà Tô Đông Thần vẫn hay khen không ngớt lời.
"Ác hả? Nếu như đợi con bé ngốc đó tự phát hiện ra bạn trai mình có qua lại mờ ám với cô gái kia thì chắc còn phải đợi thêm vài năm nữa. Giải quyết dứt khoát đối với con bé mà nói, như vậy cũng là một chuyện tốt." Tô Đông Thần dùng muỗng bạc chầm chậm khuấy ly cà phê thong thả nói, người thân quan trọng nhất của anh trên đời này chỉ có mỗi cô em gái này, nhìn thấy nó đau khổ anh còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần.
Nhưng người trong cuộc thì lúc nào cũng u mê, chỉ có người đứng ngoài cuộc mới sáng suốt tận tường. Chính vì hiểu được điều đó nên Tô Đông Thần biết mẫu đàn ông nào mới thích hợp với em gái mình, loại người đứng núi này trông núi nọ như Thẩm Gia Dũng căn bản là không xứng với em gái bảo bối của anh.
"Vẫn uống không đường sao?" Tô Đông Thần khẽ cười nói, từ ngày anh biết Ninh Duệ Thần cho tới nay, mặc kệ là uống cà phê đắng cỡ nào anh chàng này cũng không khi nào cho đường vào, cũng như một số người dù cho trong lòng có đau khổ đến mấy nhưng ngoài mặt vẫn giữ được vẻ tự nhiên tươi sáng như bầu trời.
"Quen rồi." Ninh Duệ Thần thản nhiên nói, đã bao năm đi qua, một thân một mình trải qua biết bao sóng gió, từ lâu coi như đã làm bạn với mùi vị đắng cay cơ khổ.
Tô Đông Thần thở dài để ly cà phê trong tay xuống nghiêm túc nói, "Thần, có thời gian thì hãy đến thăm ông cụ nhà mình, ông ấy cứ nhắc đến cậu suốt."
"Ừ, nếu có thời gian chắc chắn mình sẽ đến." ánh mắt Ninh Duệ Thần đột nhiên trở nên hiền hòa hơn, khi còn bé có lần chạy sang nhà Tô Đông Thần chơi, ông Tô đặc biệt rất thích anh, thậm chí khi đó ông còn bảo anh hãy gia nhập quân ngũ làm lính dưới trướng của ông, nhưng vì một vài lý do cá nhân nên anh đã khéo léo từ chối.
Đối với sự việc lần đó, ít nhiều gì Ninh Duệ Thần cũng có chút áy náy.
"Thời gian không còn sớm nữa, Thần, chắc mình về trước, nếu không khi về mình sẽ bị phạt đứng tư thế hành quân ba tiếng đấy." Tô Đông Thần pha trò nói, Ninh Duệ Thần gật đầu đứng dậy, "Mình đi với cậu."
"Ừ, vậy mình đi tính tiền trước, bữa này mình mời coi như đón gió tẩy trần cho cậu, đợi hai cậu ấm Thẩm và Hạ có thời gian rảnh thì bốn người chúng ta sẽ tụ tập làm một chầu thật hoành tráng." Tô Đông Thần cười nói. Ninh Duệ Thần không bận tâm so đo tính toán với cậu bạn mình, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng một dáng người nho nhỏ đột nhiên hiện rõ ngay trước tầm mắt anh. Người ngoài cửa sổ vòng tay ôm lấy cơ thể, mái tóc dài đen nhánh bay lất phất, môi mím chặt, mũi hít hít, mặc dù không trang điểm nhưng vẻ đẹp của cô rất gây ấn tượng cho người khác.
Lại là cô ấy, là thế giới này quá nhỏ hay bởi do duyên phận kỳ diệu không thể tả bằng lời, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà được gặp nhau tới hai lần.
"Thần, đi thôi!" Tô Đông Thần lên tiếng gọi từ đằng xa, Ninh Duệ Thần chỉ hờ hững đáp lại, mãi đến khi cô gái hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh mới xoay người đi về phía Tô Đông Thần.
***
Tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang lên ầm ĩ bên ngoài khách sạn Sofitel, nhưng hai người trong phòng vẫn mê mẩn quấn lấy nhau, chỉ xem âm thanh đó như khúc nhạc đệm cho mình, tốc độ cũng tăng nhanh theo tiếng còi hụ của cảnh sát, nhưng vào đúng lúc này cửa đột nhiên bị người bên ngoài đạp mạnh xông vào.
"Người ở bên trong giơ tay lên, không được nhúc nhích!" Giọng nói rất uy nghiêm vang lên, một người mặc đồng phục cảnh sát vọt nhanh vào bên trong, nghiêm mặt nhìn tới hai người đang khϊếp sợ kia nói: "Có người tố cáo nơi này đang mua bán da^ʍ, mời hai người đến đồn cảnh sát để điều tra làm rõ."
"Bán da^ʍ? Mấy người có lầm hay không?" Tô Thiến Tuyết thét lên, đôi mắt vốn đang lúng liếng đưa tình nhưng lúc này chỉ có phừng phừng lửa giận.
"Ai bán da^ʍ cũng nói mình vô tội, hai vị, mời lấy chứng minh thư ra!"
Do vội đi nên Tô Thiến Tuyết vốn không có mang theo giấy tờ tùy thân nào, cô ta không kềm chế được cơn giận, âm thanh ré lên như muốn xuyên thủng màng nhĩ người nghe, "Chứng minh thư? Thứ đồ quỷ đó ai thèm mang theo làm gì chứ, có biết tôi là ai không mà dám đòi bắt tôi hả? Đúng là không biết sống chết mà!"
"Thưa cô, mong cô chú ý lời nói của mình, nếu bỏ qua chuyện cô có phạm tội mua bán da^ʍ hay không, chỉ riêng tội nhục mạ cảnh sát thôi cũng đủ để bắt giam cô rồi." Vị cảnh sát nói chuyện mà mắt vẫn không hề chớp, lấy máy ghi âm ra chuẩn bị bấm nút.
Thẩm Gia Dũng giữ tay Tô Thiến Tuyết ra dấu bảo cô nên bình tĩnh, sau đó mới gằn giọng hỏi, "Nếu mua bán da^ʍ, vậy chắc sẽ có tiền giao dịch, xin hỏi, các anh có tìm thấy tiền hay chứng cứ nào khác ở chỗ này không?"
Nhưng vào lúc này, một anh cảnh sát trẻ vội vã chạy tới báo cáo, "Cảnh sát Hạ, phía bên chúng tôi phát hiện ra trong phòng có một túi giấy da vàng chứa mười vạn tệ ạ!"
"Cảnh sát Hạ, chuyện này chắc chắn là có người muốn vu cáo chúng tôi!" Thẩm Gia Dũng không thể tiếp tục giữ bình tĩnh được nữa lớn tiếng rống lên.
"Ý anh muốn nói có người tự móc tiền túi ra mười vạn tệ chỉ vì để vu cáo hai người ư? Thưa anh, những lời này để dành tới đồn cảnh sát rồi hãy trình báo sau đi." Cảnh sát Hạ không kiên nhẫn phất phất tay, lập tức liền có hai anh cảnh sát trẻ tiến lên còng tay cả hai lại.
Đến nước này, cho dù cả hai có nói đến rách miệng cũng không có khả năng bào chữa được.
Tô Thiến Tuyết tức giận nghiến răng ken kén, trong đầu đột nhiên hiện lên bóng dáng một người....
Thì ra chị ta lẳng lặng bỏ đi như thế không phải là muốn nhẫn nhịn cho êm chuyện, mà giả bộ coi như không biết gì để tranh thủ cơ hội trả thù mình!
Tô Duyệt, coi như chị lợi hại!