Thập Niên 80: Tái Hôn Nuôi Con Hạnh Phúc Hàng Ngày

Chương 1: Giấy Ly Hôn

Trạm xe lửa đầu thập niên 80, không có phồn hoa như đời sau nhưng vẫn rộn ràng đồng đúc không kém. Phóng mắt nhìn xung quanh đều là những người mặt mày khổ sở tiễn biệt người thân.

Chẳng qua trong đó cũng không bao gồm Tô Tinh Dạ, cô nhìn người đàn ông giả vờ thật lòng trước mặt, nội tâm chỉ cảm thấy châm chọc.

Dù vậy hắn cũng không biết được cô đã thay đổi linh hồn, cho rằng trước mặt vẫn là người vợ nông thôn dù bị đánh một trận cũng có thể dùng mấy câu lừa dối cho qua.

"Tiểu Tinh, em nhớ kỹ, chúng ta chỉ ly hôn giả thôi. Em không được nói với bất kỳ ai, chờ anh thu xếp ổn thỏa sẽ trở lại đón em cùng các con đi hưởng phúc." Người đàn ông bày ra nét mặt tình thâm nhưng nội tâm đã sớm sốt ruột. Đợi 5 năm ở nông thôn, hắn hận không thể lập tức lắp cánh bay đến thành phố lớn.

"Đây là 10 đồng tiền, em giữ lại mua đồ ăn ngon cho bọn trẻ, chờ anh đi rồi em giữ sức khoẻ trông coi bọn nhỏ chờ anh." Trong tay hắn tổng cộng chỉ có 30 đồng, trong lòng mặc dù luyến tiếc nhưng lại sợ nếu không lưu tiền sẽ khiến bà chị dâu khôn khéo sau lưng cô đoán ra được gì đó, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt.

Tô Tinh Dạ nhìn 10 đồng trước mặt chỉ muốn bật cười, nguyên chủ đầu óc bị nước vào hay sao mà đàn ông như vậy vẫn ngóng chông.

Haiz…

Tô Tinh Dạ quay đầu liếc nhìn hai cây củ cải nhỏ chỉ cúi đầu nhìn chân, rõ ràng không có dáng vẻ không muốn xa rời đối với cha mình, quyết định nói thêm với hắn vài câu: "Chỉ có 10 đồng, nếu ba mẹ con em dùng hết thì biết đi đâu tìm anh?"

Đúng vậy, cô nguyên chủ ngu ngốc này chỉ biết trước khi chồng mình xuống nông thôn là người Hải thị (Thượng Hải), nhưng từ đầu đến cuối cũng không biết địa chỉ gia đình của hắn, chỉ biết chờ đợi năm này qua năm khác, muốn tìm tới cửa cũng không biết ở phương nào.

Chu Nhân Cường hơi căng thẳng, liếc nhìn Tô Tinh Dạ một cái. Không biết tại sao hắn lại cảm thấy hôm nay người phụ nữ này trở nên thông minh hơn, trước đây cho dù hắn nói cái gì, cô cũng không hề có ý kiến mà nghe lời ngay.

Nhất định là do chị dâu cô chỉ đường chỉ lối.

Hắn vươn tay muốn sờ đầu Tô Tinh Dạ lại bị cô tránh thoát, chỉ nghĩ cô không nỡ xa hắn.

"Tiểu Tinh nghe lời anh, em đi tìm anh ngàn dặm xa xôi, anh có thể yên tâm sao. Em cứ ngoan ngoãn chờ ở đây, chỉ cần anh thu xếp ổn thoả sẽ tới đón em."

Mắt thấy hắn mở miệng lại muốn nói mấy lời tình thâm nghĩa trọng, trong lòng Tô Tinh Dạ xông lên chán ghét, cắt đứt hắn: "Vậy anh để thêm chút tiền đi! Nếu không... anh để lại địa chỉ cho em biết, đến lúc đó em mang con đi tìm anh."

"Em..." Chu Nhân Cường nhấc tay lên phân nửa lại hạ xuống, hắn nghĩ tới đây là trạm xe lửa, lại nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp ở thành phố, cố nén bực bội cười nói: "Được, anh sẽ cho em thêm chút tiền."

Kèm theo tiếng xe lửa ầm ầm, Tô Tinh Dạ cầm 30 đồng tiền, mang theo hai đứa bé xoay người rời đi. Còn như Chu Nhân Cường tẩy não cái gì mà ly hôn giả, chờ hắn, cô chỉ coi như đánh rắm.

Giấy ly hôn cũng đã xé, cái lí do thoái thác này cũng chỉ có nguyên chủ mới tin hắn không nghi ngờ. Ở nông thôn thủ tiết hơn 20 năm nhận hết khổ cực, cuối cùng đúng là có chờ được Chu Nhân Cường.

Nguyên chủ cho là mình khổ tận cam lai, kết quả thì sao, đối phương vừa vào thành phố liền kết hôn, hắn quay lại chỉ là bởi vì hơn 20 năm không có con, lúc này mới nhớ tới hai đứa con ở nông thôn.

Vậy mà nguyên chủ còn cảm thấy mỹ mãn.

Nhìn hai đứa nhỏ suy dinh dưỡng, lại nghĩ đến gương mặt đẫy đà của Chu Nhân Cường, nghĩ cũng biết hắn căn bản không xứng làm cha.

Ngày hôm qua mới đọc quyển sách này, ngày hôm nay trợn mắt đã thành nữ nhân khổ vì tình trong truyện. Cô vừa hiểu rõ thân phận đã phải nhịn ghê tởm nghe những lời này. Tô Tinh Dạ chỉ cảm thấy trong lòng không khỏe, Chu Nhân Cường đi rồi tâm tình mới khá hơn một chút.

"Đi thôi, ừm… mẹ mang hai đứa đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm nhé." Đời trước mặc dù không kết hôn nhưng cô rất thích trẻ con, công việc chính cũng là nuôi trẻ. Đối với hai đứa con của nguyên chủ cũng không có gì bài xích, nếu thay thế nguyên chủ, cô đương nhiên muốn nuôi chúng, cũng sẽ không khiến đứa trẻ chịu cảnh đói khát.

Hai đứa bé thật ra không phát hiện mẹ chúng không được tự nhiên. Cũng bởi vì chúng còn quá nhỏ, anh trai hơn 5 tuổi, em trai 4 tuổi, có khi nói còn nghe không hiểu. Đến khi ngồi xuống bàn cơm, nhìn bát mì thịt bò trước mặt, chúng mới hiểu tiệm cơm là gì.

"Mẹ, chúng con được ăn không?" Anh trai trợn tròn mắt nhìn cô.

Tô Tinh Dạ gật đầu, tìm người phục vụ muốn một cái bát nhỏ và một cái thìa, múc mì vào bát cho em trai, dùng thìa cắt khúc rồi thổi: “Ăn đi, con dùng đũa, em trai dùng thìa.”

Cô còn chưa thổi xong, đứa em đã nóng lòng cầm lấy thìa vội vàng xúc mì vào miệng, rõ ràng đói lắm rồi.

Tô Tinh Dạ ngẩng đầu nhìn anh trai, cũng là dáng vẻ ăn như hổ đói, bị nóng thổi liên tục cũng không nỡ bỏ ra.

“Từ từ, từ từ, đừng để nghẹn.” Cô cũng không quan tâm mình ăn mà gọi thêm một bát nữa, rót chút canh cho nguội rồi dành thời gian đút cho hai đứa trẻ vài ngụm.

Ăn được nửa bát, tốc độ của hai đứa bé mới chậm lại một ít. Lúc này Tô Tinh Dạ mới bắt đầu ăn mì.

Sau đó sắp xếp lại nội dung cốt truyện trong đầu, cô không ngờ rằng hôm qua còn đọc truyện này, hôm nay đã xuyên vào còn trở thành người khổ sở nhất.

Nguyên chủ Tô Tinh Dạ, có thể coi là một đoá hoa của thôn Hồng Diệp, cũng là trái hồng mềm không có chủ kiến, bị thanh niên trí thức xuống nông thôn là Chu Nhân Cường nói vài ba câu đã đã nhận định đối phương. Sau khi kết hôn lại không chút hạnh phúc, Chu Nhân Cường tuy trong tên có chữ Nhân nhưng quả thực không phải người, ba ngày hai bữa đánh vợ đánh con, không kiếm sống hết ăn lại nằm.

Nhưng nguyên chủ mới thật sự khiến người tức giận, Chu Nhân Cường đánh xong, lại nói hai câu dỗ dành liền tha thứ đối phương, cảm thấy Chu Nhân Cường là người làm công tác văn hoá, có chút tính khí là hiển nhiên, còn giáo huấn hai đứa bé không được nói chuyện bị cha đánh ra ngoài, khiến anh trai chị dâu nguyên chủ cũng không biết.

Tô Tinh Dạ đọc rất tức giận, khi tỉnh dậy lại trở thành Tô Tinh Dạ trong truyện.

"Mẹ, bọn con ăn xong rồi." Một câu nói kéo Tô Tinh Dạ về hiện thực, thấy bát hai đứa bé đều trống không, cô liếc bụng hai đứa.

“Ăn no chưa?” Cô hỏi.

Anh trai Chu Hiểu Dương gật đầu: “Mẹ, con no rồi.”

Em trai cũng nói theo: “No rồi ạ.”

Không chỉ là no, một đứa trẻ mới bốn, năm tuổi đã có thể ăn nhiều như vậy, không những no mà là quá no.

“Vậy các con đợi một lát, mẹ ăn xong thì về nhà, đi cung tiêu xã mua chút táo gai cho hai đứa ăn.”

Nghe đến có đồ ăn ngon, mắt em trai sáng lên, anh trai lại có chút do dự.

Chu Hiểu Dương cũng không nhìn Tô Tinh Dạ, chỉ cúi đầu hỏi: "Mẹ, có phải cha sẽ không bao giờ quay lại nữa không?"

Tô Tinh Dạ gật đầu: "Ừ, con nhớ hắn sao?”

Chu Hiểu Dương dùng sức lắc đầu, tuổi nhỏ thanh âm có chút gay gắt: "Không có."

Tô Tinh Dạ cũng biết đứa nhỏ không có tình cảm gì với người cha khốn nạn kia: "Hiểu Dương, mẹ và cha con đã ly hôn rồi, từ nay các con sẽ theo mẹ, hiểu không?"

"Vậy có phải về sau ông ta sẽ không thể đánh bọn con nữa không?" Chu Hiểu Dương cúi đầu kéo góc áo cô.

"Đương nhiên, về sau không ai có thể đánh chúng ta nữa." Tô Tinh Dạ nuốt nước miếng, kiên định nói.

Trên đường trở về, Tô Tinh Dạ nhìn hai đứa nhỏ gầy gò, trong lòng có chút lo lắng, phải nhanh chóng bổ sung dinh dưỡng thôi, trong tay nguyên chủ không có tiền, 30 đồng vừa lấy của Chu Nhâm Cường chắc chắn không đủ tiêu. ... Kinh doanh nhỏ cũng được nhưng sẽ khó chăm sóc cho bọn nhỏ.

Người cũng có nỗi lo lắng giống cô chính Thẩm Khai Dược. Anh đang ngồi trong nhà chính, nghe bà mối Triệu trong thôn nói chuyện.

"Khai Dược à, cháu đừng nói thím không cố gắng, thím nói mỏi mồm, người ta cũng không muốn xem mặt."

Bà mối Triệu nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp: “Nói thật điều kiện của cháu không tệ, nhưng con gái người ta vừa nghe phải theo cháu đi biên cương liền lắc đầu. Nghe nói chỗ kia cuối năm có tuyết, có người còn chết cóng đúng không?"

Nghe thấy không ai đồng ý xem mắt với anh, Thẩm Khai Dược mím môi muốn giải thích, lại không dám nói: "Đúng là rất lạnh."

"Haiz. Điều kiện kém như vậy, không thức ăn nước uống, gả qua còn phải làm mẹ kế, khó quá."

Bà và Thẩm Khai Dược thương lượng: “Sao cháu không để bọn trẻ ở nhà? Cháu gửi tiền về nhà là được, ngày lễ ngày tết trở lại thăm một chút, nhất định sẽ dễ tìm hơn.”

Thẩm Khai Dược quả quyết lắc đầu: “Không được.”

Nhìn ngày trở về quân đội càng ngày càng gần, Thẩm Khai Dược nghĩ đến hai đứa con của mình, trong lòng có chút gấp gáp. Anh cầm một nắm kẹo sữa đưa cho thím Triệu: “Chỉ phải tuỳ quân theo cháu đi bộ đội, tốt bụng là được, cái khác không cần, phiền thím một lần nữa”.

Thím Triệu nhìn bộ dạng mắt to mày rậm của Thẩm Khai Dược, trong lòng thực sự rất vui vẻ, bà đã từng làm mai cho rất nhiều người, thích nhất là thanh niên dáng vẻ nghiêm chỉnh gọn gàng.

"Aizz được rồi, thím lại cố gắng thêm chút. Chỉ dựa vào vẻ ngoài này, thím không tin không có cô gái nào động lòng."

Bà mối Triệu thực sự muốn tìm cho Thẩm Khai Dược một người vợ biết nóng biết lạnh. Bà bóc một viên kẹo sữa cho vào miệng, trong lòng nghĩ cách, sau đó đi đến cung tiêu xã ở trấn trên.

Tô Tinh Dạ mang theo hai đứa bé bước vào cung tiêu xã, vừa vào đã nghe thấy giọng oang oang của bà mối Triệu.

"Cô nói xem, tuổi trẻ đã làm đội trưởng, tiếc là vợ mất sớm, hai đứa trẻ không có mẹ."

Cung tiêu xã có đài TV nên tập trung không ít người, mọi người lập tức bàn luận.

"Bà nói vậy xem ra Thẩm đại nương đúng là không có mệnh hưởng phúc, con trai tới đón bà ấy, nhưng người đã không còn nữa rồi."

"Hưởng phúc cái gì, chưa chắc đã vậy đâu. Mọi người không biết đó chứ, nghe nói chỗ kia chính là biên cương chim không thèm ỉa, không ăn không uống, khổ lắm."

Cái này không phải là lời bà mối Triệu muốn nghe, bà vội vàng cắt đứt: "Khổ gì mà khổ, khổ là những tiểu binh kia kìa, Khai Dược dù gì cũng làm đội trưởng rồi, mỗi tháng hơn 10 đồng tiền lương, sao có thể khổ được chứ?"

Tiền vĩnh viễn là thứ có sức thuyết phục nhất: "Vậy sao, 8 hào là cắt được một cân thịt rồi, 10 đồng tiền đủ ăn bao nhiêu thịt chứ."

Bà mối Triệu gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, Khai Dược không có yêu cầu gì nhiều, chỉ muốn tìm một người tốt bụng, có thể chăm sóc con cái là được, dù cô gái kia có con riêng hắn cũng chấp nhận. Có tiền chắc chắn sẽ không để bọn trẻ thua thiệt, mọi người nghĩ xem nghĩ xem trong nhà có thân thích nông thôn nào thích hợp hay không, điều kiện tốt như vậy, phải nhanh chóng nắm lấy."

***

Thẩm gia, Thẩm Gia Bảo năm tuổi nghĩ những lời Thẩm Khai Dược nói với bà mối Triệu, kéo kéo quần Thẩm Khai Dược hỏi: "Ba, lương ba một tháng mười mấy đồng, có phải theo ba đi bộ đội có thể ăn thịt hàng ngày không?"

Thẩm Khai Dược đưa nốt hai cái kẹo cho con gái Trầm Nguyệt Nguyệt: "Không thể."

Có tiền là thật, nhưng không tiêu được, nơi dừng chân của họ ở giữa sườn núi, thật sự thiếu thốn lương thực.

Trầm Gia Bảo đã không nghe anh nói nữa, thấy kẹo sữa vội vàng bóc ra nhét vào miệng, ngọt híp mắt. Nhai hai ba miếng liền nuốt xuống bụng sau đó cướp lấy của Thẩm Nguyệt Nguyệt.

"Nhóc còn, đồ câm này, mày ăn cái gì cũng là lãng phí, đưa cho tao!"

Thẩm Nguyệt Nguyệt mới bóc được nửa viên kẹo đã bị cướp đi, méo miệng chuẩn bị khóc.

"Thẩm Gia Bảo!" Thẩm Khai Dược kéo tay cậu bé lại: "Trả kẹo lại cho em ngay!"

Thẩm Gia Bảo giương cổ lên: "Sao phải cho nó, bà nội nói nó là con gái, là thứ đốt tiền không cần ăn. Thịt, kẹo, đường, bột đều là của con, nó không được đυ.ng vào."

Thẩm Khai Dược đánh vào mông thằng nhóc một cái: "Con nói lại lần nữa xem!"

Từ nhỏ đến lớn Thẩm Gia Bảo được bà nuôi yêu thương vô cùng, đều là em gái chịu đòn, chưa từng bị đánh. Cái đánh này làm thằng nhóc sửng sốt một chút, sau đó nằm trên đất gào khóc: "Hu hu hu hu, ba đánh con, ba đánh con."

Tô Tinh Dạ tới cửa đúng vào lúc này: "Xin hỏi đây có phải là nhà đồng chí Thẩm Khai Dược không?"