14.
Với sự thúc giục của cha tôi, cuối cùng tôi đã đến bệnh viện để gặp Vinh Gia Ngôn.
Châu Mộc Bạch đã đi với tôi.
Vinh Gia Ngôn trông rất phờ phạc, tay bó bột và đeo nẹp quanh cổ
Bố tôi đang ngồi trên ghế sofa, và Lý Tĩnh đang đứng bên cạnh anh ta như một bảo mẫu, cố gắng thuyết phục Vinh Gia Ngôn uống thứ gì đó, múc một thìa và muốn đút cho anh ta.
Vinh Gia Ngôn sốt ruột làm đổ canh, mẹ anh lập tức mắng Lý Tĩnh: "Con làm thế nào? Nó không muốn ăn, con ép nó làm gì?! Con làm cái gì cũng không tốt!"
Canh đổ lên váy trắng của Lý Tĩnh, cô ta trông rất xấu hổ, cả khuôn mặt như sắp khóc đến nơi. Nếu như là kiếp trước, Vinh Gia Ngôn hẳn là lập tức ôm nàng an ủi, hiện tại, hắn không phản ứng anh mắt chán ghét nhìn Lý Tĩnh.
Bố mẹ anh ấy khi nhìn thấy tôi thì rất nhiệt tình, so với sự lãnh đạm ở kiếp trước khi họ chán ghét tôi và sinh ra một đứa con gái, thì đây một sự khác biệt rất lớn.
Khi họ nhìn thấy Châu Mộc Bạch phía sau tôi, thì họ sững người một lúc.
Vinh Gia Ngôn khi thấy tôi đến, mắt anh ấy sáng lên, nhưng giọng điệu lại rất kiềm chế, "Dao Dao."
Mắt anh đỏ hoe.
Tôi gật đầu, cười nhẹ.
Châu Mộc Bạch đàng hoàng giới thiệu bản thân với mọi người: "Xin chào, tôi là chồng của Dao Dao, Châu Mộc Bạch, đồng thời cũng là bác sĩ của bệnh viện này."
Hôm nay anh ấy được nghỉ, nên chỉ mặc bộ quần áo bình thường. sự im lặng bao trùm trong phòng bệnh.
Bố nhìn tôi chằm chằm, tôi lấy thiệp mời từ trong túi ra, đưa cho Vinh Gia Ngôn và nói:
"Em đã suy nghĩ kỹ, em vẫn nên đưa cho anh một tấm."
Những đường gân xuất hiện trên tay khiến làn da của anh ta trông nhợt nhạt.
Tay phải không bằng thạch cao của hắn như nặng ngàn cân, run rẩy không nhấc lên được.
Tiếp theo là lời mắng mỏ của mẹ anh ấy, nói rằng tôi có trái tim sắt đá, Vinh gia Ngôn đã cho tôi rất nhiều thứ vậy mà tôi lại là kẻ tàn nhẫn, rồi lại quay sang thuyết phục Vinh Gia Ngôn, nói rằng tôi là một người phụ nữ lạnh lùng đã sớm thay lòng đổi dạ từ lâu rồi.
Lý Tĩnh đã khóc và hỏi tôi làm thế nào tôi có thể đáp lại tình yêu của anh trai cô ấy.
Bố tôi tức giận đến mức tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con với tôi.
Nhưng tôi thấy không sao hết, tôi đã có khoảng thời gian rất vui vẻ, tôi đã ở bên Châu Mộc Bạch chúng tôi là kiểu người cùng loại ở bên nhau, cùng nhau không nói gì chỉ đọc sách cũng bình yên vui vẻ.
Còn hai tháng nữa là đến đám cưới.
15.
Sau hơn một tháng, tôi thấy mình bị chậm kinh, kinh nguyệt của tôi luôn đúng giờ.
Tôi đã thử test và chắc chắn rằng mình đã có thai.
Hoảng sợ hơn là bất ngờ.
Tất nhiên tôi đã mong chờ một cuộc sống mới, một đứa bé hoàn toàn thuộc về tôi và được bố mẹ yêu thương vô điều kiện.
Nhưng, e rằng cũng giống Huyền Huyền...
Buổi trưa lúc Châu Mộc Bạch đang nghỉ ngơi, tôi đến bệnh viện tìm anh ấy kể chuyện cho anh ấy nghe, trong mắt anh ấy bừng lên vẻ vui mừng, sau đó anh ấy quay đi quay lại vài vòng, tự nhủ: “Chắc cũng hơn một tháng rồi. Em có uống thuốc gì khác không? em có nhuộm tóc không? em đã đi đến nơi nào nhiễm phóng xạ..."
Chúa ơi, tôi đã bị sốc, tôi đã thích thú với những biểu hiện của anh ấy, nó làm những lo lắng của tôi đã tan biến đi rất nhiều.
Anh định thần lại, lại ôm tôi run rẩy như thể tôi là một con búp bê dễ vỡ mà nói: “Ngồi xuống trước đi, sau này đừng đứng quá lâu, ở nhà đừng làm việc nhà, đừng giặt quần áo, còn gì nữa nhỉ? Ôi, anh cần lắp sàn chống trượt..."
Tôi có chút không nói nên lời, ngay từ đầu tôi đã không làm việc nhà, tại sao tôi không nhận ra rằng anh ấy sẽ nói chuyện một mình khi căng thẳng.
“Bộ dạng của anh lúc này thật buồn cười, đến khi em đi sinh em bé, không phải anh sẽ ngất xỉu trước mặt em đấy chứ?” Tôi trêu chọc anh.
Châu Mộ bạch gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Thứ lỗi cho anh, lần đầu tiên anh rất vui vẻ, anh rất thích trẻ con, hiện tại chính mình có con, anh đã vui vẻ tìm không thấy phương hướng nam bắc."
Anh ngồi xổm trước mặt tôi, nắm tay tôi hôn lên, dịu dàng nhìn tôi nói: “Em à, em vất vả rồi.”
Nói xong, hắn lại do dự một chút, hỏi: "Em hẳn là cũng rất chờ mong đứa bé."
Tôi bị anh ta làm cho ngây người, tức giận nói: “Anh đã như vậy rồi, ưm còn có thể bỏ đi sao…”
Tôi không thể nói từ "ph.á tha.i", và tôi luôn cảm thấy nó quá tàn nhẫn.
Anh cười rạng rỡ.
Tôi nói: “Nếu em sinh con gái, anh…”
Anh kinh ngạc nhìn tôi, "Em thích con trai?"
Tôi mở miệng, còn chưa kịp nói thì anh đã nói: "Nhưng mẹ thích con trai, bố thích con gái, cũng hay đấy."
Chúng tôi đã kiểm tra sức khỏe và mọi thứ đều ổn, anh ấy đã xin nghỉ phép và cẩn thận hơn rất nhiều trên đường đi.
Sau khi về nhà, tôi nói: “Em muốn trở lại thành phố S, gặp lại mẹ và những người thân khác trước khi kết hôn.”
Anh dùng ánh mắt dịu dàng vuốt tóc tôi, "Được, anh đi cùng em."
Chúng tôi về thành phố S từ sớm.
Trong nghĩa trang có rất ít người, vì vậy tôi nói với anh ấy, "Đây là ông, bà và mẹ của em, và đây là con gái em."
Anh ấy rõ ràng là bị sốc và nhìn tôi bối rối.
Tôi nói: “Đó là con gái em từ kiếp trước”.
Tôi không giải thích nhiều.
Anh không hỏi thêm câu nào nữa.
Khi chúng tôi rời đi, chúng tôi gặp lại vinh Gia Ngôn, anh ấy đã gầy đi rất nhiều, và cả thần thái đều u ám, khi nhìn thấy chúng tôi, anh ấy sửng sốt một lúc, rồi đặt bông hoa cúc nhỏ trong tay lên mô Huyền Huyền với vẻ mặt thẫn thờ.
Tôi đưa Châu Mộ bạch về nhà ông bà ngoại, chúng tôi sống ở đây hai ngày, những ngày của chúng tôi rất yên bình.
Một ngày trước khi quay lại thành phố B, tôi đã nói với anh ấy: "Anh nghĩ bán chỗ này đi hay giữ lại thì tốt hơn?"
Anh nhìn quanh ngôi nhà cũ và nói: "Cứ giữ đi, đây là kỷ niệm mà họ đã cho em, luôn có những kỷ niệm lưu trữ ở đây."
Trong bản tin địa phương, công ty của bố phải đối mặt với khoản nợ khổng lồ và bị nhiều con nợ kiện, trong đoạn phim đưa tin, ông phờ phạc với quầng mắt sưng húp. Tôi nhìn một lượt, tắt điện thoại và ăn bữa ăn bổ dưỡng mà Châu Mộ bạch nấu cho tôi.
Ngày cưới, trời nắng chang chang, gió hiu hiu thổi, chúng tôi tổ chức tiệc cưới ngoài trời theo phong cách phương Tây, khách mời ít và không có thủ tục rườm rà.
Vinh Gia Ngôn vẫn đến, anh ấy đưa cho tôi một chiếc hộp và nói: "Chúc mừng đám cưới."
Châu Mộ Bạch đưa tay đỡ eo tôi, cảm ơn rồi tùy ý đặt hộp quà bên cạnh.
Vinh Gia Ngôn liếc nhìn cái bụng hơi sưng của tôi, ánh mắt anh ta mờ mịt.
Tiệc cưới tràn ngập hoa nở rộ, được trang trí bằng khăn lụa trắng, đầy sự chăm chút.
Gia đình anh cả của Châu Mộ Bạch cũng đã về, nhưng bố tôi không đến, ông ấy đã bị hạn chế về việc đi lại, không thể đi máy bay và đường sắt cao tốc.
Tại đám cưới, tôi nắm tay giáo sư Châu và đi về phía anh ấy.
Khi nói về lời thề trong hôn lễ, Châu Mộ Bạch nói với tôi: "Anh luôn hối hận vì đã bỏ lỡ em, nhưng bây giờ số phận đã ủng hộ anh 1 lần, đó là món quà của Chúa danh cho anh, anh sẽ không bao giờ để em phải thất vọng..."
Anh ấy thực sự đã có một bài phát biểu dài 800 từ đầy cảm xúc, nó khiến anh ấy khóc và sau cũng khiến tôi cũng khóc.
Trong lúc đi nâng ly chúc mừng mọi người, Châu Mộc Bạch hỏi tôi: "Em mệt không? Hay em đi nghỉ đi, anh tự làm."
Tôi lắc đầu, "Không được. Phải để người khác biết cô dâu của anh trông như thế nào."
Anh điểm nhẹ mũi tôi, "Cô dâu đẹp quá, anh muốn giấu đi ngắm một mình."
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, tôi chợt mong chờ một cuộc sống bình thường xa xăm như thế, anh viết báo chữa bệnh, tôi viết văn, sống cuộc đời giống như của bố mẹ anh.
Lần sinh đầu tiên tôi sinh được một cậu con trai.
Chúng tôi đã rất vội vàng, tôi luôn cho rằng đó là con gái, Châu Mộc Bạch hết lòng muốn có con gái, kết quả là tên tuổi, quần áo, giày dép chúng tôi chuẩn bị đều là cho con gái, sau khi con trai chào đời, chúng tôi đành phải mua lại...
May mắn thay, Châu Mộ Bạch đã rất nhiệt tình chăm sóc đứa trẻ sơ sinh, hai vị giáo sư đã già yếu và không thể giúp chúng tôi, vì vậy ông bà đã thuê hai bảo mẫu cho chúng tôi, sự hỗn loạn của cuộc sống khi có một thiên thần nhỏ bé bước vào dần dần ổn định.
Vinh Gia Ngôn không bao giờ xuất hiện nữa.
Người ta nói rằng anh ta nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ và kết hôn với một người phụ nữ khác rất xứng đôi.
Chỉ là người phụ nữ kia rất hung hãn, vừa vào cửa đã sỉ nhục Lý Tĩnh, đuổi cô đi mà không hề tỏ ra thương cảm.
Mẹ của Vinh Gia Ngôn và vợ anh ta cãi nhau ở nhà cả ngày, tranh giành chủ quyền, khá sôi nổi.