8.
Tôi hất tay anh ta ra, anh ta lại vòng tay ôm chặt lấy tôi: "Dao Dao, cho anh thêm một cơ hội, lần này anh sẽ làm một người chồng tốt, sẽ chăm sóc tốt cho em và các con. Tin anh đi, anh biết mình sai thật rồi., anh hối hận thật rồi, không, anh đang ở trong một giấc mơ, khi anh nghe tin em nhảy khỏi tòa nhà, anh đã hối hận rất nhiều, anh cầu xin ông trời cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ trân trọng em, Dao Dao... Hãy cho anh một cơ hội, anh thực sự biết mình đã sai, lần này anh sẽ làm một người chồng tốt, một người cha tốt…”
Thấy tôi hờ hững, anh ôm lấy eo tôi, quỳ xuống trước mặt tôi, vùi đầu vào bụng tôi: “Anh thực sự biết mình sai rồi, em đừng bỏ anh đi, xin đừng rời xa anh, Dao Dao, Anh không thể sống thiếu em được."
"Anh không biết mình sẽ sống như thế nào trong quãng đời còn lại nếu không có em, nỗi đau và hạnh phúc của anh, thành công và thất bại của anh, sẽ chẳng có ý nghĩa gì."
"Dao Dao, chúng ta không phải đã đồng ý xây dựng gia đình cùng nhau sao, không phản bội, không cãi cọ, không chiến tranh lạnh, chỉ có ấm áp cùng yêu thương? Anh cho em, anh thật sự sẽ cho em một gia đình trọn vẹn, anh sẽ bù đắp lại tất cả những gì em thiếu... Dao Dao, em cho anh một cơ hội, anh thật sự biết mình sai rồi..."
Đó là ngày sau buổi cầu hôn, anh đưa tôi đến nghĩa trang và thề với tôi, với mẹ tôi, với ông bà tôi rằng anh sẽ cho tôi một gia đình trọn vẹn.
Anh nói cuộc đời vui sướиɠ nhất là khi sáng đi làm với nhau, anh chở em đi làm rồi hôn nhau tạm biệt, tối ai về sớm thì nấu cơm nóng đợi nhau cùng ăn. Anh nói dù cãi nhau cũng nên ôm nhau ngủ.
Anh nói mỗi năm chúng tôi đều làm một cuốn album ảnh gia đình, trong đó có những bức ảnh về những nơi chúng tôi đã đến và những ngày kỷ niệm quý giá, đó là ngân hàng cảm xúc của chúng tôi, dù có giận hờn cũng phải tha thứ cho nhau khi nhìn thấy ngân hàng tình yêu trong đó..
Anh ấy nói rằng vào cuối tuần, anh ấy chúng ta sẽ tay trong tay đi siêu thị để mua rau và nấu ăn, sau đó đi xem phim và dắt chú chó Mao mao của anh ấy đi dạo trong công viên.
Lời thề tạo ra không phải để giữ gìn, chúng được tạo ra là để bị phá vỡ.
"Cho dù anh có chết, em cũng sẽ không cho anh bất cứ 1 cơ hội nào nữa! Năm xưa anh đối sử tốt với em tất cả ân tình ấy đều đã bị lấy đi, em chỉ hy vọng từ nay về sau, anh đừng quấy rầy em nữa."
Bước ra khỏi nghĩa trang, tôi quay lại nhìn anh, anh như một bức tượng không hồn, thẫn thờ nhìn về phía trước.
Có lẽ đây chính là trạng thái mà kiếp trước tôi đã ngày đêm chờ đợi anh ấy trở về.
Sau này, trong bệnh viện lạnh lẽo, trong căn phòng đêm u ám như nhà ma, khi điện thoại của anh hết lần này đến lần khác không bắt máy, tâm hồn tôi lặng lẽ tan nát ở nơi đó.
9.
Trở lại trường học và trải nghiệm tất cả mọi thứ giống như một giấc mơ xa vời.
Tôi nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới, đều đặn đến lớp mỗi ngày, đến thư viện, đọc danh sách đọc mà giáo viên đưa cho, xem các chương trình tạp kỹ và xem phim truyền hình.
Nhân tiện, tôi đã hủy tất cả số điện thoại di động và thẻ ngân hàng ban đầu của mình.
Giống như... Trước đây tôi không đã tồn tại, trong trí nhớ của tôi, những người đó cũng không tồn tại.
Bây giờ, cuộc sống của tôi đầy những người mới, những điều mới, cuộc sống mới và một con người mới.
Tôi có rất nhiều thời gian và bắt đầu đọc và học như điên. Thế giới văn học là nơi ẩn náu của vô số điều kỳ diệu, cho dù con người có bị hiện thực xâm chiếm và hủy diệt như thế nào thì núi sông văn học cuối cùng vẫn luôn làm yên lòng người.
Trong dịp năm mới, tuyết rơi ở thành phố B.
Tôi tản bộ trong khuôn viên trường, cảm thấy thế giới bao phủ trong màu bạc, trống rỗng và tĩnh lặng, đó là sự bình yên mà kiếp trước tôi khó có được.
Hóa ra trong Tết Nguyên Đán trước đây, tôi dường như là người thừa trong gia đình cha, nụ cười của mẹ kế lạnh lùng và xa cách, cha và em trai rất thân thiết, nhưng tôi như là một con rối.
Sau khi kết hôn với Vinh Gia Ngôn, tôi phải cùng anh ấy về nhà bố mẹ anh ấy để đón năm mới, tôi luôn rất mệt mỏi với việc phải khép nép đối xử với mọi người trong nhà và buổi xã giao với họ hàng.
Sau đó, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng trở nên lạnh nhạt, chúng tôi thậm chí không thể giả vờ thân mật trước mặt mọi người, điều đó khiến tôi càng cảm thấy khó chịu.
Hóa ra trông tôi luôn xấu hổ và đau đớn trong con mắt của người khác.
Bây giờ nghĩ lại, dù tôi có làm tốt đến đâu, người không thích tôi sẽ không bao giờ thích tôi, còn những người thích tôi... có lẽ đều đã ngủ dưới đất mãi mãi.
Tôi đến nhà hàng không đóng cửa ở trường, gọi cơm chiên và vài xiên thịt cừu, định mang về kí túc xá ăn.
Thật bất ngờ, tôi tình cờ gặp một vị giáo sư già trên đường về ký túc.
Vị giáo sư già đã hơn 60 tuổi được trường thuê về, thấy tôi Tết không về nhà, vị giáo sư niềm nở mời tôi về nhà ăn bữa tất niêm cùng gia đình mình.
Sau nhiều lần từ chối, tôi chỉ có thể chiều theo mong muốn của vị giáo sư già.
Gia đình vị giáo sư già chỉ có hai người là ông và vợ.
Cả gian phòng toả mùi sách và mực, trên hai bức tường còn có mấy bức thư pháp cổ cùng bức tranh vẽ cổ điển.
Trên bàn, vợ của giáo sư, giáo sư Châu, vẫn đang vui vẻ nấu ăn trong bếp.
Trên bàn ăn đã có sẵn ba bộ bát và đũa.
Tôi muốn đến giúp, nhưng hai vị giáo sư không thích tôi nấu cùng, chỉ bắt tôi rửa trái cây
Tôi thực sự sợ họ sẽ hỏi tôi tại sao tôi không về nhà ăn Tết, may mắn là họ không hỏi gì, giáo sư Châu hỏi tôi về việc đọc sách của tôi, và giáo sư Châu trả lời mấy câu hỏi của tôi về sách, và cuộc trò chuyện của chúng tôi về công việc trong trường...
Kiến thức phong phú khiến của hai vị giáo sư khiến tôi xấu hổ.
Tôi ghen tị nói: “Thưa giáo sư, sau này em cũng sẽ thi Tiến sĩ, sau đó em sẽ ở lại trường và trở thành giáo viên đại học.”
Giáo sư cười nói: "Đương nhiên. Em rất chăm chỉ học tập và có tài, em rất thích hợp làm việc này. Nhưng học tập và nghiên cứu, luôn phải chịu đựng cô đơn, em nên suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này."
Nếu được con xin vào núi sâu rừng già xuất gia, sao phải sợ sự lẻ loi cô đơn?
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi dường như cuối cùng đã tìm thấy mục đích trong cuộc sống tiếp theo, điều này không liên quan gì đến bất kỳ ai khác ngoài công việc kinh doanh của riêng tôi.
Làm việc được một lúc, vị giáo sư già tươi cười gọi một cuộc điện thoại khác, hỏi khi nào thì đối phương ở đầu dây bên kia sẽ về đến nhà và đầu dây bên kia nói gì đó."
Vị giáo sư già có hai người con trai, một ở nước ngoài và một ở Trung Quốc.
Chúng tôi xem TV trong khi đợi 1 trong hai vị con trai của họ, khi cánh cửa chính mở ra, tôi chết sững tại chỗ.
Con trai của giáo sư rất đẹp trai, toát ra khí chất thư sinh.
Nhưng... anh ấy là bác sĩ chính của Huyền Huyền, Châu Mộ Bạch
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh ấy, mắt tôi đã đỏ hoe, anh ấy là người đã chứng kiến sự khổ sở đau đơn của tôi trong thời gian đó, khi tôi nhìn thấy anh ấy, tôi nghĩ đến Huyền Huyền...
Tôi bất ngờ lao vào phòng tắm nhà bọn họ, liều mạng kìm nén muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn không thể khống chế được, rốt cuộc khi ngừng khóc, đôi mắt trong gương đã đỏ hoe.
Khi tôi đi ra ngoài, mọi người coi như không có chuyện gì xảy ra, họ niềm nở mời tôi ngồi xuống dùng bữa, rồi bắt đầu nói chuyện về những đề tài khác nhau.
Gia đình họ đã có một bữa ăn rất ấm áp và yên bình, gia đình anh trai của anh ấy ở nước ngoài cũng đã gọi video với họ, rất vui vẻ.
Suốt buổi tôi không nói nhiều, khi bưng bát lên ăn, tôi lấy bát che mặt, nước mắt lại tuôn rơi.
Sau bữa tối, hai vị giáo sư nhờ Châu Mộ Bạch đưa tôi trở lại ký túc xá ở trường.