Người Thay Lòng, Tôi Thay Người

Chương 2

3.

"Em không đùa đâu." Tôi đẩy anh ta ra, nghiêm túc bình tĩnh nói: "Chuyện này em đã suy nghĩ rất lâu rồi, cũng đã mấy năm rồi."

Đúng vậy, từ khi tôi có bầu, anh ấy thường xuyên đi công tác và làm thêm giờ, gọi điện hay nhắn tin cũng không thèm trả lời.

Thỉnh thoảng, khi anh ấy về nhà, nơi ở yêu thích của anh ấy là phòng làm việc cách biệt với tôi bằng cánh cửa nặng nề và trái tim khép kín.

Khi đó, vòng bạn bè của Lý Tĩnh đã bắt đầu đăng bài thường xuyên, cô ta hiện đang là sinh viên đại học, vị trí cập nhật trạng thái của cô ấy luôn thay đổi theo địa điểm công tác của Vinh Gia Ngôn. thời gian Vinh Gia Ngôn biến mất luôn trùng với thời gian đăng bài của Lý Tĩnh

Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng tôi không thể chịu đựng được, tôi luôn luyến tiếc khi nghĩ đến tình cảm ngọt ngào ban đầu của anh ấy.

Nhưng mà cái giá của kiếp trước tôi phải trả cho những điều ngọt ngào đó chính là mạng sống của mình, bây giờ ông trời đã cho tôi một cơ hội được quay lại, tôi không nên để bản thân mình chìm trong thất vọng 1 lần nữa.

Vẻ mặt của anh ta ngập tràn sự khó tin, đôi mắt thì đỏ bừng ngay lập tức. Đây không phải là sự bi thương giả tạo, Vinh Gia Ngôn lảo đảo lui về phía sau một bước, thanh âm khàn khàn:

"Cho nên, khi chúng ta đang ở bên nhau anh thì đầy kỳ vọng tính toán cho tương lai, còn em lại đang suy nghĩ cái gì... Là cùng anh chia tay?"

Tôi nhìn sâu vào mắt Vinh Gia Ngôn, kiếp trước khi tôi dồn hết tâm huyết vào cuộc hôn nhân của chúng tôi, anh ta ở bên ngoài có người phụ nữ khác, cho dù con gái ốm đau, anh ta cũng không muốn thay đổi chút nào.

"Vậy anh là cái gì trong lòng em những năm qua, một anh trai luôn bên cạnh quan tâm em? Tình cảm em dành cho anh là tình nghĩa anh em mà không phải là tình yêu nam nữ?”

"Vinh Gia Ngôn, đừng tỏ ra đau buồn như vậy, để em nói cho anh biết, trong mối quan hệ của chúng ta, người bị đau khổ mãi mãi là em! em chỉ muốn kịp thời ngăn chặn sự thua thiệt sắp đến mà thôi."

Tôi thở dài, nhắm mắt lại. rưng rưng nước mắt, "Có lẽ, bây giờ em thật sự yêu anh. Chỉ vì tình yêu của anh thôi... mà cái giá em phải trả là quá lớn. Những thay đổi sau này của anh trong tương lai không là gì so với hiện tại”

Tôi lau nước mắt, “Khi cầu Xin ông trời cho em một cơ hội nữa, em đã không muốn có bất kỳ điều gì liên quan đến anh.”

4.

Trong mắt gia đình và bạn bè, tôi như người mất trí một hai đòi phải chia tay.

Bố tôi tát tôi thêm vài cái nữa và đóng bắng tất cả các thẻ tín dụng của tôi.

Ông ấy muốn dùng áp lực tài chính để buộc tôi phải phục tùng.

Tôi dọn ra ngoài và đóng gói một vài thùng hành lý. May mắn thay, mặc dù ông bà nội của tôi đã qua đời nhưng ngôi nhà của họ vẫn còn đó.

Nhìn khu chung cư dột nát, cảm giác thân thuộc đã mất từ lâu nay lại ùa về. Sau khi mẹ tôi qua đời, ông nội và bà nội tôi rất đau buồn và thường đưa tôi về sống chung. Tất nhiên, do cha và mẹ kế của tôi cũng không muốn có một người ngoài như tôi ở trong nhà.

Tôi sống ở đây từ năm tôi 6 tuổi, và rồi ông nội và bà nội lần lượt qua đời, khi tôi học cấp ba, tôi mới có thể trở về sống ở nhà cùng bố và mẹ kế.

Trong ngôi nhà cũ ánh đèn mờ nhưng ấm áp và yên tĩnh, tôi lặng nhìn những bức ảnh cũ trong đó. Những người thân yêu thương tôi nhất trên đời này đều ở đó, nhưng họ đã không còn trên đời này nữa.

Tài sản thừa kế của ông bà nội để lại cho tôi, ngoài căn nhà này còn có một ít tiền tiết kiệm.

Tôi đến trung tâm thương mại và liên lạc với ban quản lý nghĩa trang.

Mẹ tôi được chôn cùng với ông bà nội tôi, bên cạnh họ, tôi đã mua nó từ lâu... Tôi đã định chôn ở đây khi tôi chết, bây giờ tôi chỉ có thể chôn cất con gái tôi trước.

Tôi mua quần áo và giày dép cho con gái tôi, cũng như chiếc chuông yêu thích của nó, và đặt chúng vào một thùng giấy. Cô nhân viên nhìn có vẻ lạ, nhưng không nói gì.

Trên bia mộ có viết "Con gái Huyền Huyền".

Không có họ nào được viết, Huyền Huyền chỉ là con của riêng tôi.

Tôi lập bia mộ cho Huyền Huyền, lại ngồi trong nghĩa trang thêm một buổi chiều nữa, bốn người quan trọng và yêu quý nhất trong cuộc đời tôi đều được chôn cất ở đây.

Tất cả họ đã rời bỏ tôi.

Hóa ra khi mẹ đã đi rồi, tôi cứ tưởng bố ở với mình. Sau đó, cha tôi sớm hôm không về nhà nữa, khi trở về còn mang theo mẹ kế đang mang thai, sau đó cha tôi không còn là cha của tôi nữa mà là chồng và cha của người khác rồi.

Nhưng khi đó, có Vinh Gia Ngôn, người đã trở thành một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.

Không ngờ, chính tay anh ấy giúp đỡ kéo tôi ra khỏi đầm lầy tăm tối, lại tự tay đẩy tôi xuống đáy vực sâu.