Yêu Anh Như Cái Cách Mà Anh Yêu Em

Chương 1

1.

Ánh trăng sáng của bạn trai về nước rồi.

Cô ấy tên Khương Tích Sương, học vẽ tranh sơn dầu, khắp người tràn đầy khí chất nghệ thuật, tóc dài mềm mại, eo thon, váy trắng, dịu dàng trong sáng, là kiểu con gái trong mộng của đa số con trai.

Ngày cô ấy về nước, tôi ở công ty tăng ca tới 10 giờ tối, vừa định lướt Wechat thì đập ngay vào mắt là bài đăng mới nhất của Lục Cẩn Huyền.

Trên ảnh là một bàn đầy đồ ăn, và một nửa gương mặt của Khương Tích Sương.

Nhìn có vẻ rất ngon.

Nước mắt đau khổ xíu chút nữa trào ra khỏi khóe miệng, tôi bình luận: Ăn đồ ăn ngon mà không dẫn theo em à?

Đợi một lát, không ai để ý đến tôi.

Nửa tiếng sau trong lúc tôi đang dọn đồ chuẩn bị về nhà, Wechat có thông báo, tôi nhấp vào xem.

Lục Cẩn Huyền không trả lời tôi.

"Sương Sương" đã trả lời bình luận của "Nhìn vào tiền (tôi)": Khi nào cậu rảnh, tớ mang cho cậu nha.

2.

Tôi trở lại căn nhà nơi tôi và Lục Cẩn Huyền đang sống, hắn vẫn chưa về.

Tôi ngồi trong phòng khách trống không đợi hắn nửa tiếng, cuối cùng ngủ quên trên sô pha.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, không biết từ khi nào có người nhấc bổng tôi lên khỏi ghế sô pha.

Sáng hôm sau báo thức reng, tôi tỉnh lại từ trên giường của mình.

Lục Cẩn Huyền vẫn không có ở nhà, tôi gọi cho hắn một cuộc điện thoại.

Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nữ máy móc: Xin chào, số điện thoại này tạm thời không liên lạc được.

Tôi cúp máy, nhắn cho hắn một tin: Người trong lòng của anh đã về, tôi cũng nên rút lui rồi.

Nghĩ một chút, lại thêm một câu nữa: Thỏa thuận giữa chúng ta kết thúc nhé.

Khương Tích Sương xuất ngoại từ 4 năm trước.

Lục Cẩn Huyền hèn nhát, không dám tỏ tình với cô ấy. Nhưng hắn lại tìm đến tôi, đề ra một thỏa thuận bảo tôi làm bạn gái của hắn, mỗi tháng hắn sẽ chu cấp cho tôi.

Tôi hỏi hắn vì sao lại là tôi.

Hắn nói tôi với Khương Tích Sương thân với nhau nhất, tôi chắc chắn hiểu cô ấy nhất, diễn cô ấy cũng sẽ giống nhất.

Tôi đếm từng số một, trong đầu có hơi rung động.

Tôi với Khương Tích Sương chơi với nhau rất thân, theo lý mà nói tôi không nên đồng ý yêu cầu tào lao này của hắn, nhưng mà tiền chu cấp mỗi tháng của hắn thật sự quá nhiều.

Vì thế tôi vứt hết liêm sỉ, ký thỏa thuận.

Tôi vốn tưởng bạn bè của Lục Cẩn Huyền đều biết người hắn thích là Khương Tích Sương, tôi nói cho cùng chỉ là một thế thân mà thôi.

Tôi nghĩ bọn họ sẽ khinh thường tôi.

Nhưng mà không hề, bốn năm qua, bọn họ đều rất lễ phép gọi tôi hai tiếng "chị dâu".

Tuy răng có hơi ngại nhưng bọn họ thật sự xem tôi là bạn gái của Lục Cẩn Huyền.

Thậm chí còn có người hỏi khi nào thì Lục Cẩn Huyền cầu hôn tôi.

Khi nào á?

Khi nào nằm mơ á.

3.

Nhắn xong, tôi lập tức block Lục Cẩn Huyền, nhưng không xóa hết phương thức liên lạc với hắn.

Sau đó gọi cho chủ nhà mới, giao tiền cọc nửa năm.

Lúc dọn đồ tôi mới phát hiện đồ của mình trong căn nhà này cũng chẳng có gì nhiều.

Nhà là của Lục Cẩn Huyền, nội thất trong nhà cũng là hắn mua, mấy nhu yếu phẩm bình thường cũng được chuẩn bị sẵn từ sáng sớm.

Hình như mấy năm qua là tôi được lời mới đúng.

Tôi ở với Lục Cẩn Huyền lâu như vậy, nhưng mà dấu vết của tôi trong căn nhà này lại ít đến đáng thương.

Một cái vali vẫn còn dư chán.

Tôi không trang điểm nhiều, quần áo còn ít hơn cả Lục Cẩn Huyền. Trong tủ quần áo vẫn còn dư lại một chỗ trống lớn.

Trước đây ở bên nhau, Lục Cẩn Huyền rất thích mua quần áo cho tôi.

Hắn không đưa tôi đi mua sắm mà tự mình mua một mớ mang về, vô cùng đẹp, rất hợp thẩm mỹ của tôi.

Nhưng đến khi tôi nhìn mác trên quần áo thì bị giá cả làm cho há hốc mồm, vội vàng bắt hắn phải trả lại.

Sau đó Lục Cẩn Huyền rút kinh nghiệm, cắt hết mác rồi mới đem về tặng tôi.

Tôi chụp lại, tra giá trên mạng, quần áo đã cắt mác rồi thì không trả lại được nên tôi quy thành tiền chuyển hết lại vào trong thẻ của hắn.

Hắn tức điên.

Mà tim tôi cũng đau như cắt.

Từ đó hắn không mua quần áo cho tôi nữa.

4

Tôi kéo vali đứng ở cửa, nhìn thật kỹ nơi mà mình ở bốn năm qua.

Đậu Đậu ở trong chuồng bò lên khúc gỗ, không chớp mắt nhìn chằm chằm tôi.

Đây là con bò sát mà Lục Cẩn Huyền nuôi.

Tôi cho nó ăn bốn năm, cũng coi như là quen thuộc với tôi.

Tôi đứng yên mắt to trừng mắt nhỏ với nó hết năm phút đồng hồ.

Sau đó tôi nhanh chóng đưa ra quyết định.

Cho nó ăn tới bốn năm thì coi như cũng có một nửa là của tôi nhỉ?

5

Chỗ ở mới của tôi có hơi chật hẹp, không thể so được với căn nhà một sảnh hai phòng của Lục Cẩn Huyền.

Hơn nữa còn ở ngoại ô.

Sau này đi làm sẽ phải đi sớm hơn một tiếng so với bình thường.

Tôi thở dài.

Dọn dẹp phòng sạch sẽ chưa bao lâu thì ánh trăng sáng gọi tới.

Thanh âm Khương Tích Sương mềm như nước, réo rắt: “Nhóc nghịch cậu đang ở đâu đấy? Tớ đưa cậu đi ăn cơm.”

“Không đi.” Tôi quả quyết từ chối.

Cô ấy hơi buồn bực: “Sao lại không đi, tớ nói cho cậu biết chỗ đó ăn ngon lắm”

Tôi không nói, cô ấy liền làm nũng với tôi, ngọt như kẹo.

Tôi tận hưởng đãi ngộ đặc biệt mà mấy người theo đuổi cô ấy có khướt mới nhận được, cuối cùng đầu hàng, báo địa chỉ cho cô ấy.

“Ok, tớ lái xe đến đón cậu.”

Tôi đồng ý, cúp điện thoại xong thì nhắn một tin cho sếp:

—— Xin lỗi, hôm nay tôi có chút việc nên xin phép nghỉ một ngày.

6

Ánh trăng sáng với thế thân gặp nhau là cảnh tượng như thế nào?

Khương Tích Sương lúc đứng dưới lầu còn đang cau mày, nhưng vừa nhìn thấy tôi thì hai mắt sáng lên: “Nhóc nghịch!”

“Nhị cẩu!”

“Nhóc nghịch!”

“Nhị cẩu!”

Cô ấy dang hai tay bước nhanh về phía tôi, tôi cũng lao về phía cô ấy, sau đó lúc cô ấy chuẩn bị chạm vào người tôi thì đột nhiên xoay người một cái, cho cô ấy ôm lấy cái cột phía sau.

Tôi đứng đằng sau Khương Tích Sương cười ha hả.

Cô ấy bĩu môi đòi giận dỗi tôi.

Tôi với Khương Tích Sương quen nhau hơn mười năm rồi.

Bà cô ấy với bà tôi là hàng xóm với nhau.

Hồi nhỏ hai chúng tôi đều bị bỏ lại ở nông thôn, hai đứa nhóc chạy nhảy tung tăng trên bờ ruộng suốt cả ngày.

Hồi đấy, cô nàng không hề đoan trang, nhã nhặn, lịch sự giống bây giờ mà y chang một con cún, ngày nào hai đứa cũng vác một đống bùn đất về nhà.

Sau đó cùng nhau bị bà của mình mắng.

Hồi nhỏ hai đứa chúng tôi thân đến mức có thể mặc chung một quần.

Thân thiết với Khương Tích Sương trước là tôi.

Mà người gặp Lục Cẩn Huyền trước cũng là tôi.

Tôi nhớ có một lần hồi học đại học, Lục Cẩn Huyền rủ tôi đi ăn cơm, nhưng mà tôi đã lỡ hẹn trước với Khương Tích Sương.

Giáo viên tan lớp trễ.

Đến khi tôi chạy tới nhà ăn thì thấy hai người họ đang ngồi so le nhau, cúi đầu nghịch điện thoại, không ai nói gì.

Bầu không khí đầy khó xử và ngột ngạt.

Tôi gọi Khương Tích Sương một tiếng.

Hai người vừa nhìn thấy tôi thì như là thấy được cứu tinh.

Lúc đó đó tôi cũng không thể nào ngờ được.

Sau này giữa chúng tôi lại trở nên phức tạp như bây giờ.

Làm thế thân cho người bạn tốt nhất của mình không thấy xấu hổ sao?

Không, hoàn toàn không.

Da mặt tôi dày mà.

Hẹn hò với Lục Cẩn Huyền mấy năm nay, không chỉ hàng tháng được nhận tiền, tiết kiệm được một khoản thuê nhà, mà còn được ăn ngon ngủ ngon nữa.

Dù sao tôi cảm thấy rất sung sướиɠ.

7

Khương Tích Sương đưa tôi đến một nhà hàng được trang trí xa hoa, sang trọng.

Tôi hơi chần chờ đứng ở cửa ra vào: “Ăn ở đây không ít tiền đâu nhỉ?”

Cô ấy vỗ ngực bảo mình mời, sau đó kéo tôi đi thẳng vào trong.

Lúc gọi món, tôi nhìn vào mức giá đắt đỏ ngất ngưởng trên tờ menu được in rất đẹp, ngón tay run lẩy bẩy.

Đắt thì đắt nhưng mà ăn ngon thật.

Tôi ợ một cái, lấy cớ đi vệ sinh để đến quầy lễ tân thanh toán tiền.

Nhìn độ dài mấy con số mà tôi hết cả hồn, thức ăn lúc nãy ăn thấy ngon bây giờ lại cảm thấy cũng chỉ được như thế mà thôi.

Lúc Khương Tích Sương đến quầy lễ tân thì nhận được thông báo đã thanh toán tiền rồi, cô ấy tức điên, tức đến mức đấm đá vào người tôi y như Lý Quỳ.

Tôi mở miệng: “Sang trái một chút, mạnh hơn một chút, ừ, đúng rồi ở đó đó.”

Cô ấy bị tôi chọc tức thì phụt cười.

“Bình thường thì vắt cổ chày ra nước, sao hôm nay lại đối xử tàn nhẫn với mình như vậy hả?”

Tôi quay lại nhìn cô ấy.

Mái tóc xõa lên vai mượt như gấm, lúc không lòi ra bản chất thì giống như một cô gái trong bức tranh sơn dầu cổ điển mà tao nhã.

Trên cổ đeo một chiếc vòng cổ giá trị xa xỉ.

Mặt đồng hồ đính một viên sapphire chói mắt.

Tôi mỉm cười nhìn cô ấy.

Tôi nói: “Bởi vì đó là cậu.”

8

Khương Tích Sương không giống với những người khác.

Tôi keo thật, keo kiệt với chính cả bản thân mình.

Quần áo chỉ có vài bộ, đôi giày đeo đến khi nào hư rồi mới dám mua đôi mới, đứng trả giá với người ta có thể đứng tới cả nửa tiếng.

Đối với tôi, ngoại trừ cô ấy thì chỉ có Lục Cẩn Huyền là đặc biệt.

Món quà đắt nhất trong đời mà tôi từng mua là một cặp khuy măng sét cho Lục Cẩn Huyền.

Sinh nhật năm cuối của Lục Cẩn Huyền được tổ chức trong biệt thự nhà hắn.

Tôi dùng hết học bổng của mình để mua một cặp khuy măng sét của một thương hiệu nước ngoài.

Hình chú gấu nhỏ đang nở một nụ cười độc ác.

Biệt thự nhà hắn rất lớn, rất xa hoa.

Hôm đó Khương Tích Sương mang theo một hộp quà nhỏ, bên trong là chiếc bật lửa ba cô ấy thường sử dụng.

Rất rất đắt.

Quà của tôi còn không bằng số lẻ của cô ấy.

“Nhưng mà Lục Cẩn Huyền không có hút thuốc.”

“Quan tâm làm gì.” Khương Tích Sương thờ ơ, “Tớ cũng không định tặng cho cậu ấy cái này, nhưng mà ba tớ vừa hay không thích cái bật lửa này nên tớ đem tặng luôn, dù sao cũng tặng cho có hình thức thôi”

“Cậu tặng cái gì vậy?”

Tôi siết dây gói quà, giả bộ thờ ơ: “Khuy măng sét”

“À.”

Khương Tích Sương gật đầu, không hỏi tiếp nữa.

Tối hôm đó, quà của tôi và Khương Tích Sương được đặt chung với quà của những người khác.

Giữa những cái túi giấy in logo của những nhãn hiệu sang trọng, món quà của tôi trông rất quê mùa.

Nhưng với tôi, nó đã là đắt lắm rồi.

Nam thanh nữ tú ăn mặc rực rỡ đi lại trong vườn.

Một số người tiến đến bắt chuyện với Khương Tích Sương.

Cô ấy cũng giống với bọn họ.

Mà bọn họ cũng giống với Lục Cẩn Huyền

Mà tôi khoác trên mình bộ quần áo quê mùa giống như món quà của mình, lạc lõng giữa một rừng người.

Tôi cũng không vì thế mà buồn.

Thứ làm tôi buồn là cặp khuy măng sét hình bé gấu dễ thương kia.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Lục Cẩn Huyền đeo nó.

Hai bé gấu dường như biến mất tăm vào hôm đó.

Có lẽ là chỉ chìm vào giữa những món quà đắt tiền đó mà thôi.