Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Gả Cho Chàng Quân Nhân Mặt Lạnh

Chương 37: Có Hương Vị 1

Nhà hầm đã đào xong hết cả rồi, số lượng cũng theo quy định, những thanh niên trí thức mới tới cũng đã thương lượng riêng với nhau về việc người nào sẽ ở chung với người nào.

Kim Ba thì khẳng định sẽ ở chung với Cao Minh, Kim Ba có đồ dùng trong nhà thì đồng nghĩa với việc Cao Minh cũng có.

Chỗ ở của Trương Dao và Tiết Tân Duệ phải lấy ra trả lại cho trụ sở của đội, cũng đành phải dọn lại đây.

Đúng lúc, Lâm Chi Hằng ở cùng với Tiết Tân Duệ, dụng cụ gia đình của Tiết Tân Duệ có đầy đủ hết, cho nên Lâm Chi Hằng cũng không cần đặt mua thêm gì cả.

Nữ thanh niên trí thức ở nơi này, mọi người đều ở chung với nhau được vài ngày, ai có tính cách như thế nào, mọi người cũng hiểu biết được một chút.

Trương Dao cũng có đầy đủ vật dụng, lựa chọn ở chung cùng Trương Kháng Mỹ.

Còn Tần Hàn Thư ở một mình.

Trong tốp thanh niên trí thức đầu tiên chỉ có một nữ thanh niên trí thức, vừa vặn cùng Triệu Như bị thừa ra kết hợp ở chung với nhau.

Nhưng người nữ thanh niên trí thức kia trước đó lại ở cùng với người dân địa phương, cho nên không có cái gì cả.

Triệu Như thấy mọi người đã phân chia vật liệu gỗ xong hết rồi, không có quan tâm tới cô ấy, không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở, vẻ mặt đầy hốt hoảng, còn có một chút tủi thân.

Mã Triều Dương và Kim Ba cũng không cảm nhận được suy nghĩ trong đầu của Triệu Như, còn đứng đó suy nghĩ và cho Triệu Như lời khuyên.

"Cô phải làm gì à? Hay là cô học theo Trương Dao và Tiết Tân Duệ, đi đến nhà của người trong đội nhìn xem có vật liệu gỗ còn thừa hay không?"

"Nhưng mà cô cũng phải nắm chặt thời gian, nghe nói cũng khó để tiếp cận đấy."

"Nhưng mà tôi không thói quen đi cầu xin người khác, hơn nữa còn là người không quen biết nữa..." Triệu Như nhìn về phía Tần Hàn Thư, vừa định xin Tần Hàn Thư một ít một ít vật liệu gỗ để làm vật dụng gia đình, nhưng khi nhìn vào đôi mắt thờ ơ của đối phương thì cô ấy không nói ra.

Ngược lại, cô ấy cầu xin Mã Triều Dương và Kim Ba: "Tôi cũng không cần nhiều, chỉ là một cái bàn một cái ghế là được rồi, hay là hai người làm nhỏ một tí, tiết kiệm một chút cho tôi được không?"

Làm nhỏ một tí? Vốn là không định làm to, vậy thì nhỏ như thế nào mới được?

Mã Triều Dương và Kim Ba liếc nhìn nhau, quyết định từ chối sự cầu xin của Triệu Như.

Vì tránh cho Triệu Như nói thêm cái gì nữa, Kim Ba vội nói với Tần Hàn Thư: "Tôi làm cho cô trước, bây giờ chúng ta đi xuống nơi cô ở đo đạc đi! Đo xong rồi tôi đi hỏi đội thợ mộc mượn dụng cụ về làm."

Tần Hàn Thư: "Đi thôi."

Triệu Như trơ mắt nhìn Kim Ba và Tần Hàn Thư đi xa, chỉ có thể dùng vẻ mặt đáng thương nhìn về phía Mã Triều Dương.

Mã Triều Dương không biết nên từ chối bằng cách nào, ánh mắt thoáng nhìn về phía Trương Kháng Mỹ đi ngang qua, vội vàng đi theo: "Trương Kháng Mỹ đợi tôi một chút, tôi có việc muốn nói với cô..."

Thấy tất cả mọi người đều thờ ơ với mình, Triệu Như không tránh khỏi cảm thấy bản thân mình thật khổ, cái mũi chua xót, trong mắt dần dần có nước mắt tràn ra.

***

Tuy rằng dụng cụ trong nhà vẫn chưa làm xong, nhưng những thanh niên trí thức đã nhanh chóng dọn dẹp nhà mới trong hang, sắp xếp tốt giường nằm, buổi tối thì lại đến trụ sở của đội để ngủ và ăn cơm.

Tốp thanh niên trí thức thứ nhất ở nhà của mọi người trong thôn, cũng lục tục dọn vào ký túc xá.

Tám căn nhà hầm bỗng chốc đã trở nên náo nhiệt.

Tần Hàn Thư ở trong một căn ở nơi xa nhất của phía đông, kế đó là một sườn núi nhỏ, từ sườn núi nhỏ đi lên trên là đồi đất đỏ bazan, địa thế khá cao, đứng ở nơi đó có thể nhìn rõ hơn phân nửa thôn.

Trên sườn núi nhỏ mọc đầy cỏ dại, còn có một gốc cây táo tàu hoang dại. Cây táo tàu có đầy những quả táo tàu treo lủng lẳng, nhưng hiện tại vẫn chưa chín, nghe nói phải đợi đến sau tiết sương giáng mới có thể ăn, lúc đó quả táo sẽ rất ngọt.

Thời điểm đào nhà hầm, nhóm công nhân cũng có đào một cái rãnh thoát nước vòng quanh bãi đất cát ở trước sân của nhà hầm, căn của Tần Hàn Thư ở sát bên cạnh rãnh thoát nước.

Cô chọn địa điểm trồng cây ở ngay tại rãnh thoát nước, khi cây lớn lên có thể sẽ che lại rãnh thoát nước thải một chút.

Cây cô chọn là cây bào đồng nhổ từ triền núi tới trồng. Cây non cao tầm nửa mét, nghe nói nếu cây sống được, sang năm có thể cao ít nhất là hai mét.

Tần Hàn Thư trộm lấy nước suối từ trong không gian tưới cho cây, qua một buổi tối, cây non vốn còn đang héo rũ bỗng vươn mình phát triển tươi tốt.