Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Gả Cho Chàng Quân Nhân Mặt Lạnh

Chương 12: Đổi Phiếu 2

Lý An Quốc nói: "Cô không cần cái nào thì cứ để riêng qua một bên là được."

Tần Hàn Thư: "Không, tôi muốn tất. Anh tính toán xem bao nhiêu tiền đi."

Lý An Quốc sửng sốt một lát: "Cô không kiểm tra lại số lượng à?"

Một nắm phiếu lớn như thế này, cô phải kiểm tra đến bao giờ mới xong? Tần Hàn Thư lắc đầu: "Tôi tin anh."

Lý An Quốc cười toe toét, giơ ngón tay cái lên với  Tần Hàn Thư: "Sảng khoái!"

Lại thêm ba trăm năm mươi phiếu công nghiệp, tổng cộng là bốn trăm năm mươi đồng tiền.

Tần Hàn Thư suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ngày mai tôi sẽ phải đi xa một chuyến, nếu sau này cần thì có thể viết thư cho anh không?"

"Nhưng những tem phiếu này về cơ bản đều sử dụng ở bản địa, đến nơi khác không dùng được đâu." Lý An Quốc nói.

Chỉ có phiếu thực phẩm và một số phiếu đặt biệt mới thông dụng trong cả nước thôi.

Tần Hàn Thư nói: "Cũng không nhất định là tem phiếu, tôi thiếu cái gì thì anh trực tiếp gửi cho tôi cái đó, có được không?"

Chuyện làm ăn này vừa phiền phức, mà còn không kiếm được bao nhiêu.

Lý An Quốc vốn không muốn làm cho lắm, nhưng anh ta cảm thấy cô gái trước mắt này làm người không tệ, là người có thể kết giao, vì thế bèn gật đầu.

"Được! Coi như tôi kết giao người bạn này."

Tần Hàn Thư cười nói: "Cảm ơn anh, tôi là Tần Hàn Thư."

Lý An Quốc  duỗi tay ra bắt tay với Tần Hàn Thư, rồi đích thân tiễn cô ra ngoài.

Tần Hàn Thư cũng đột nhiên có ý tưởng như vậy, muốn thiết lập liên hệ với Lý An Quốc, thỉnh thoảng gửi một kiện hàng, cũng có thể tìm một nơi cung cấp phong phú cho đời sống vật chất sau này của mình.

Sau khi đổi xong tem phiếu, thấy sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối, Tần Hàn Thư định mua một ít vật tư gần đó trước.

Tình cờ có một cửa hàng vải cách cô không xa.

Thứ cô mua nhiều nhất là vải trơn và vải bông, có thể làm năm hoặc sáu bộ quần áo dài tay, còn mua chút vải cotton mịn, chủ yếu dùng để làm ga giường, vỏ chăn và quần áσ ɭóŧ.

Mặc dù sợi tổng hợp không dễ nhăn, nhưng khi mặc vào lại không quá dễ chịu, cô cũng không thích chất liệu này lắm nên mua ít hơn.

Phiếu len của cô tương đối ít, chỉ đủ làm một bộ quần áo.

Người bán hàng thấy cô mua nhiều như vậy, ánh mắt nhìn cô có chút kỳ quái.

Tần Hàn Thư vội vàng giải thích, cô là đại diện cho các bạn học sắp sắp về nông thôn đi mua sắm cho tập thể.

Người bán hàng nửa tin nửa ngờ, nhưng không chú ý đến cô nữa.

Một người bán hàng lại tới chủ động chào hàng với cô.

"Khối vải này lông dê thuần nhung, mùa đông làm quần áo mặc mùa đông là vừa vặn, vừa giữ ấm tốt vừa đẹp mắt!"

Loại len mà Tần Hàn Thư mua trước đó là sợi hóa học, có giá tương đương với lông dê thuần nhung.

Chủ yếu là bây giờ ngành công nghiệp không phát triển, nên chất liệu sợi hóa học rất đắt tiền.

Những người mua chất liệu đắt tiền vốn là số ít, mà ở đây những người này lại để giá cả ngang nhau, còn sẵn lòng mua sợi len hóa học với cùng một mức giá, cảm thấy như thế mới phong cách tây thời thượng.

Khối này thuần dê nhung trong tay người bán hàng, để đó hơn nửa năm vẫn chưa bán đi được, ngược lại sợi len hoá học đã bán được mấy cuộn.

Tài năng sờ lấy mềm mềm nhu nhu, rất dễ chịu, nhưng màu sắc vẫn là xanh quân đội, không dễ tận dụng cho lắm.

Nhưng mà Tần Hàn Thư vẫn mua nó.

Trong tay có quá nhiều đồ, Tần Hàn Thư trước tiên tranh thủ lúc chạng vạng, tìm một chỗ khuất rồi cất một nửa số đồ đã mua vào trong không gian, sau đó đổi cửa hàng mua len và bông.

Cô đã dùng hết phiếu vải, cũng đã tiêu hết tiền, vấn đề mặc cơ bản đã được giải quyết, dựa theo tần suất thay mới quần áo lúc này, tối thiểu năm năm nữa cô vẫn có đồ mới để thay.

Sau khi về nhà, cô tùy tiện ăn chút đồ, sau đó cô nằm lên giường.

Đợi đến đêm khuya, hàng xóm trong sân đều đã lên giường nghỉ ngơi, Tần Hàn Thư lại đứng dậy.

Cô muốn bắt đầu "dọn dẹp" đồ trong nhà.