Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Gả Cho Chàng Quân Nhân Mặt Lạnh

Chương 8: Thư Của Anh Họ 3

Dương Ái Trinh vào phòng của Tần Hàn Thư, cẩn thận nhìn mấy cái, đóng cửa lại, mới móc ra một nắm tiền và phiếu đưa cho Tần Hàn Thư.

“Con sắp đi rồi, mẹ không thể chuẩn bị quá nhiều thứ trước mặt chú Hồ con, chỉ có thể cho con tiền và phiếu, sau khi tới nơi, thiếu gì thì tự mua.”

Tiền Dương Ái Trinh cho thật sự không ít, những hai trăm tệ, còn có phiếu năm mươi cân thóc toàn quốc và tám tờ phiếu công nghiệp.

Nhưng số tiền này, chẳng qua là sợi lông trong số tiền cha để lại cho Tần Hàn Thư mà thôi.

Dương Ái Trinh dùng ánh mắt thương yêu nói: “Sau này thiếu gì viết thư về, mẹ gửi cho con. Hàn Thư, mẹ có lỗi với con, để con chịu ấm ức rồi.”

Câu nói “để con chịu ấm ức rồi”, Tần Hàn Thư nghe tới mốc tai, cô còn biết Dương Ái Trinh sẽ nói gì tiếp.

“Nhưng mẹ cũng hết cách…” Dương Ái Trinh bắt đầu khóc: “Tuy cha con không còn, không ai lấy xuất thân của ông ấy ra nói, nhưng thành phần gia đình của mẹ là địa chủ, lúc trẻ ở quê hương từng chịu khổ nhiều, không muốn chịu thêm lần nữa…”

“Nhà chú Hồ con tám đời bần nông, người lại giỏi giang, có ông ấy ở đây, đám người rảnh rỗi kia không dám gây phiền phức với nhà chúng ta, cho nên mẹ mới gả cho ông ấy, ngoan ngoãn phục tùng ông ấy…”

Tần Hàn Thư im lặng nhìn Dương Ái Trinh, hỏi: “Cái hôm Hồ Binh Binh đẩy cửa phòng con, mẹ tỉnh đúng chứ?”

Động tĩnh lớn như thế, sao có thể không tỉnh chứ?

Dương Ái Trinh nhất thời sững ra.

Tần Hàn Thư nhìn Dương Ái Trinh: “Vì sao mẹ không nói tiếng nào?”

Dương Ái Trinh hoảng loạn chuyển dời ánh mắt: “Mẹ, mẹ ngủ say như chết, không tỉnh…”

Tần Hàn Thư cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: “Ngay cả bà Ngô kế bên cũng tỉnh, mẹ làm mẹ lại ngủ rất an ổn.”

Dương Ái Trinh sinh ra ở gia đình địa chủ trước giải phóng, từ nhỏ đã nhận sự giáo dục tam tòng tứ đức, đàn ông ở trong lòng bà ta chính là trời, không có đàn ông bà ta không có chỗ dựa, sợ đông sợ tây, cảm thấy ai cũng muốn bắt nạt bà ta.

Sau khi cha Tần mất, bà ta cũng từng hoang mang lo sợ, nhưng khi đó còn có Tần Phi Dương, tuy là chàng trai choai choai, cũng miễn cưỡng có thể trụ cột gia đình.

Sau đó Tần Phi Dương tham gia quân đội, bà lại bắt đầu mất ngủ, đêm nào cũng khóc lóc với Tần Hàn Thư, tiếc hận Tần Hàn Thư không phải con trai.

Sau đó vận động tới, xuất thân của bà ta lại mẫn cảm, liền tìm Hồ Đại Dũng.

Từ đây, Hồ Đại Dũng liền thành trời của bà ta.

Trước đây Tần Hàn Thư bị tẩy não, còn hiểu cho Dương Ái Trinh, cảm thấy bà ta chỉ là bị hình thế ép buộc.

Nhưng sau khi trải qua nhiều như vậy, cô mới nhìn rõ tất cả đều là cái cớ, mẹ ruột của cô chỉ là một người ích kỷ cùng cực.

Tần Hàn Thư không chút hoài nghi nếu tối đó Hồ Binh Binh thật sự xông vào phòng này, chỉ cần Hồ Đại Dũng cản, Dương Ái Trinh có thể trơ mắt nhìn cô bị khi dễ!

Tóm lại, Tần Hàn Thư đã sớm mất hết quyến luyến và ỷ lại đối với người mẹ ruột trong thù hận ngày qua ngày.

Bị con gái vạch trần tại chỗ, mặt Dương Ái Trinh lúc xanh lúc đỏ: “Hàn Thư, con…”

Tần Hàn Thư nhắm mắt lại, chán ghét nói: “Bà ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình.”

Dương Ái Trinh cảm nhận được rõ ràng từ sau khi Tần Hàn Thư từ bệnh viện trở về đã thay đổi, bà ta có hơi ngượng ngùng, thầm muốn an ủi vài câu, nhưng nhìn thấy thái độ lạnh lẽo đó của Tần Hàn Thư, lại không nói được gì.

Bỏ đi, con không hiểu chuyện, không hiểu nỗi khổ tâm của bà ta, bà ta hà tất so đo? Đợi sau này lớn lên, tự nhiên có thể thông cảm cho bà ta thôi.