Quân Hôn 70: Quân Tẩu Xinh Đẹp Nuôi Con Chăm Chồng

Chương 1

Mùa đông năm 1970.

Khu vực Tây Bắc tổ quốc nghênh đón trận tuyết rơi đầu tiên, bao phủ trong làn áo bạc, tầm nhìn bị hạn chế, trắng xoá một mảnh.

Tiêu Thanh Như là diễn viên vũ đạo của đoàn văn công, hiếm khi được ở nhà nghỉ ngơi một ngày, lại đột ngột phát bệnh nặng.

Triệu chứng tới vừa nhanh vừa gấp, bụng dưới đau đớn, đi đứng bất lực, phát sốt đồng thời còn kèm theo buồn nôn nôn mửa.

Tiêu Thanh Như trong lòng chỉ có một suy nghĩ, phải nhanh chóng đến bệnh viện.

Nhưng trong nhà không ai, cô muốn xuống lầu cũng là vấn đề.

Vô lực co quắp ở trên giường, bởi vì đau đớn, bên trong miệng còn có tiếng rêи ɾỉ vỡ vụn tuôn ra.

Giang Xuyên đến nhà họ Tiêu đưa sủi cảo, cửa chính rộng mở, trong nhà lại yên tĩnh.

Trong lòng buồn bực, chẳng lẽ người đi ra ngoài hết rồi?

Không đúng, con bé kia hiếm khi được nghỉ, khẳng định đều ở nhà nghe radio.

"Thanh Như?"

"Em ở đâu?"

Tiêu Thanh Như trầm thấp lên tiếng, "Em ở đây."

Giọng nói không đúng!

Giang Xuyên đặt hộp cơm bằng nhôm trong tay lên trên bàn, ba chân bốn cẳng lên lầu.

Không nghĩ được nhiều như vậy, trực tiếp đẩy cửa phòng Tiêu Thanh Như ra, thấy cô vô lực co quắp ở trên giường, dáng vẻ cực kỳ thống khổ.

Quỳ một gối xuống bên giường, khẩn trương thăm dò trán Tiêu Thanh Như, sờ thấy một tay mồ hôi.

"Thanh Như, em thế nào rồi?"

"Đau bụng."

Hai chữ ngắn ngủi nhưng tốn hết sức lực.

Con gái mỗi tháng đều có mấy ngày như vậy, Giang Xuyên cho là cô đang tới tháng.

Trong lòng nghi ngờ, loại tình huống này trước kia chưa từng xảy ra, lần này là làm sao vậy?

Biểu cảm trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, "Chịu đựng, tôi đưa cô đi bệnh viện."

Tiêu Thanh Như sắc mặt trắng bệch, trên trán thấm ra mồ hôi mịn, lúc này ngoại trừ gật đầu thì cũng nói không ra lời.

Cầm lấy một chiếc áo khoác quân đội khoác lên trên người Tiêu Thanh Như, lại trùm khăn quàng cổ, đội mũ lên giúp cô.

Viện gia chúc cách bệnh viện quân khu không xa, Giang Xuyên cõng cô lên liền chạy ra ngoài.

Tuyết rơi xuống mặt đường không dễ đi, Giang Xuyên vừa muốn chạy mau một chút, còn vừa phải lưu ý người trên lưng, không thể để cho cô ngã xuống.

Thanh Như từ nhỏ đã không chịu khổ, nếu như ngã đau nói không chừng sẽ rơi hạt đậu vàng.

Hơn nữa anh ta cũng không nỡ để cô chịu đau.

Dựa vào tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, cơn gió lạnh lẽo thổi vào mặt, mang theo cảm giác nhói nhói, trong lòng Tiêu Thanh Như lại như có lửa nóng.

Có Giang Xuyên ở bên người cô, hình như thân thể cũng không còn khó chịu như trước nữa.

Hai tay vòng chặt cổ của người đàn ông, vô lực ghé vào trên lưng của anh ta, "Giang Xuyên, cám ơn anh."

Trong ngữ điệu dịu dàng tràn đầy ỷ lại, người đàn ông ngoắc ngoắc môi, "Em là người yêu của anh, cần phải khách khí với anh như thế?"

Tiêu Thanh Như im lặng nhếch nhếch miệng, "Chỉ nói như thế một lần."

"Ôm chặt anh."

Xốc người lên, tăng nhanh bước chân.

Cách đó không xa dưới lầu gia chúc, chị dâu Vương đang nóng nảy dạo bước, lúc nhìn thấy bọn họ con mắt phụt sáng lên.

Chạy chậm đến đi trước mặt bọn họ, "Đồng chí Giang, Vãn Thu sắp sinh! Lúc này mọi người đều đang làm việc, tôi tìm không thấy người hỗ trợ."

"Cậu nhanh đưa cô ấy đi bệnh viện! Nếu như chậm trễ xảy ra vấn đề gì thì sẽ không tốt."

Đỗ Vãn Thu là quả phụ của bạn tốt Giang Xuyên, trong bụng còn có di phúc tử[1], bình thường chỉ cần giúp được một tay thì Giang Xuyên đều sẽ giúp.

[1] Ý chỉ con mồ côi từ trong bụng mẹ.

Đưa tiền.

Đưa phiếu.

Đưa đồ ăn.

Có đôi khi còn đến nhà phụ giúp mấy việc cần đàn ông.

Bởi vì chuyện này, Tiêu Thanh Như còn cùng Giang Xuyên gây gỗ mấy lần.

Cô cảm thấy Giang Xuyên phải cùng Đỗ Vãn Thu giữ một khoảng cách, có gì cần hỗ trợ phải để cô ra mặt.