Những ngày tháng vui vẻ cười nói của tuổi học trò vẫn là thứ gì đó đặc biệt nhất với mỗi từng người khác nhau, những kỷ niệm ấy sẽ theo chúng ta mãi mãi đến khi trưởng thành rồi ta sẽ quay lại nhìn về đó và nghĩ rằng "à mình đã từng có những kỷ niệm tuổi học trò như thế" những trò đùa, những nụ cười ngây ngô hồn nhiên hay là những xích mích tất cả điều đó đóng góp 1 phần vào quá trình trưởng thành của chúng ta sau này.- Anh đang nghĩ gì đó?
Em hỏi khi nó đang mải chìm vào những dòng suy nghĩ tới tương lai.
- Anh đang nghĩ tương lai mình sẽ ra làm sao :))
-Gớm, anh sắp thành ông già rùi học không học cứ nghĩ đi đâu ấy.
- Già vẫn có đầy đứa yêu :P
- Anh cứ liệu hồn, ở đấy mà vớ vẩn ba lăng nhăng đi ha.
- Hehe thì đúng mà!
- Vâng đúng, đúng cái đầu anh á.
Dứt câu em nhéo vào eo nó cái đau điếng.
- Á á đau lắm, xin vợ tha cho anh!
- Thích tha khum :))
- Tha cho anh đi mà, anh không dám nữa :(( ui za.
- Chừa nha chồng.
- Hix chỉ giỏi bắt nạt người ta thôi.
- Nào nào anh nói gì :v
Nó chẳng nói nữa mà lập tức đứng dậy chạy trước khi em kịp chạm vào người nó lần tiếp theo vì nó biết chắc chắn em sẽ lại tác động vật lý vào bất kỳ chỗ nào trên cơ thể nó.
- Anh dám chạy, đứng lại cho emmmm!
- Haha còn lâu nha.
- Anh cứ chạy đi ha, em xem anh chạy được bao xa :)
Nó nhìn lại phía cửa lớp, em của nó đứng đó 1 tay chống nạnh 1 tay chỉ vì phía nó và nói với theo.
Nó chạy thẳng xuống căn tin của trường mua cho em chút đồ ăn vặt để dụ dỗ em vì lát nữa lên lớp chắc chắn em còn gim hành động vừa rồi :3
Đang ung dung xách túi đồ vừa mua đi lên lớp thì bất ngờ có người va vào nó.
- Aaa đi đứng kiểu gì vậy?
Giọng nữ nói như đang quát nó? Nhìn lại thì là 1 người lạ hoắc nó chẳng nhớ đã gặp chưa nữa :v tức quá nó cũng gắt lại.
- Ăn nói kiểu gì đấy, bạn tông vào tôi mà?
- Anh đi không nhìn hả.
- Bạn nhìn lại xem, ở Việt Nam có dạy bạn đi bên trái không?
Cúi xuống nhặt lại túi đồ rồi đi tiếp chứ nó cũng chẳng thèm đôi co với đứa con gái làm gì cho mệt mắc công lại bị chửi hèn :v
- Anh học lớp 12 đúng không?
Vẫn là giọng con nhỏ đó nhưng đã dịu hơn 1 chút.
- Ừm
- Xin lỗi anh vì hồi nãy em lỡ lời.
- Ừm
- Anh cho em xin sdt đi, khi nào rảnh em mời anh cafe coi như xin lỗi anh được không?
- À thôi không cần đâu!
Vừa lúc tiếng trống báo hiệu vào tiết mới cũng vang lên, nó chẳng quan tâm nhiều cứ thế đi thẳng lên lớp tiến về chỗ em đang ngồi nó đưa em túi đồ ăn nó mới mua.
- Hehe mua cho em này.
- Á à may cho anh là em hết giận rùi nhé :))
- Được rồi tha cho anh ha.
- Ok tha thì tha.
Nó nhân cơ hội thầy giáo vào tới cửa lớp véo má em 1 cái rồi chạy về chỗ còn em thì lườm theo nó và dơ nắm đấm lên doạ nó, cái dáng này của em dễ thương đến lạ...
Tan học nó với em cùng hẹn nhau đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi ở trường để chiều còn học thêm, vừa xuống đến cửa căn tin thì:
- Anh hai!
Giật mình khi nghe tiếng bé Linh gọi.
- Ủa sao m đi học sớm thế con kia?
- Nay bố mẹ chẳng ai về, em ở nhà chán nên lên trường sớm hihi.
- Ờ thế ăn gì chưa, chưa thì đi ăn cùng bọn anh luôn.
- Hihi em cũng đang định xuống đây rồi gọi anh mà gặp luôn rồi.
- Ừm vậy ăn đã rồi chuẩn bị còn vào học.
Ăn xong bé Linh vào lớp trước còn nó với em thì tất nhiên là rủ thêm mấy đứa bạn trong lớp ra net chơi như mọi ngày khác khi cả 2 đứa ở lại trường những buổi trưa.
(Trường nó căn tin có nấu cơm trưa cho học sinh vì có nhiều học sinh nhà xa nên thường sẽ ở lại trường buổi trưa cho tiện đỡ phải đi lại vất vả, ai ở lại thì sáng trước 9h phải đăng ký với lớp trưởng và lớp trưởng có trách nhiệm báo lại với bếp căn tin còn nếu không muốn ăn trong căn tin thì có thể ăn bên ngoài cũng được)
Những ngày bình thường ngoài việc đi học cùng nhau ra thì buổi tối nó với em cũng chỉ call hoặc nhắn tin qua facebook ngoại trừ tối thứ 7 thì 2 đứa sẽ đi chơi cùng nhau chẳng mấy chốc cũng sắp tới 20-10, lớp nó vẫn như mọi năm đám con trai trong lớp sẽ góp tiền để mua hoa tặng bọn con gái trong lớp và 1 phần quà nhỏ tới cô chủ nhiệm nữa.
Sau khi bàn bạc xong với đám bạn thì tất cả cũng bắt đầu gom tiền và nhường lại nhiệm vụ mua hoa cho thằng Nam vì nhà thằng này mở tiệm hoa mà, còn quà cho cô chủ nhiệm thì nó là người nhận trách nhiệm chuẩn bị.
Tối đó về nó lấy bừa cái cớ chở mẹ qua nhà nội có việc để trốn em, em dặn dò nó xong thì cũng gác máy.
Xuống rủ con bé Linh đi cùng chứ 1 mình nó cũng ngại:
- Linh đi chơi với anh khumm?
- Ơ kìa mai mưa bão hay gì mà ông anh lại rủ mình đi chơi nhỉ :))
- Đá cho m phát giờ, thế có đi không thì bảo.
- Đi chứ hehe ngu gì mà từ chối, nhưng đi đâu đó anh hai.
- Đi rồi biết :)
- Đợi em thay đồ 5p.
5p của con bé thì nó thừa biết là bao lâu nên đi ra xin phép ba mẹ trước đã.
- Ba mẹ ơi cho con đưa em đi chơi 1 lát nhé.
- 2 đứa đi đâu thì đi nhưng phải cẩn thận và về sớm đấy nhé, dạo này có mấy vụ cướp mẹ sợ quá.
- Mẹ lo gì ba con là công an cơ mà đố thằng nào dám cướp, phải không ba.
Nó quay sang nói với ba Tuấn.
- Haha tên nào dám cướp con ba cho nó đi tù mọt gông.
Xin phép ba mẹ xong con bé Linh cũng xuống, lấy xe chở con bé hướng thị trấn thẳng tiến.
- Lên thị trấn hả anh?
- Ừ, tiện đi anh mua quà cho cô giáo chuẩn bị 20-10.
- Bảo sao hôm nay lại rủ em đi cùng, hoá ra là lừa :)
- Hehe đi tư vấn cho anh chút anh trả công :v
- Thế anh không rủ chị Phương à.
- Hâm, tại anh đi mua quà cho Phương luôn mà.
- Ây thế quà của mẹ với em thì sao, anh đừng có mà quên.
- Quên thế nào được ấy hehe.
Chở con bé đi vòng vòng mãi cũng chọn được quà cho em của nó, còn quà của cô chủ nhiệm thì lúc bàn kế hoạch bọn nó chỉ định là 1 vòng tay bạc có khắc chữ "❤️A11K23❤️" rồi nên chỉ cần tới đặt người ta làm xong hẹn trước 20-10 sẽ lấy thôi, chọn quà xong nó chở con bé đi ăn kem để cảm ơn con bé tư vấn cho nó hehe.
- Quà của em đâu?
- Ơ gì đã tới lễ đầu mà đòi?
- Hehe phải đòi trước chứ.
- Đi mà đòi thằng Quang ấy, nó hỏi anh mãi kìa.
Nghe nó nhắc tới thằng Quang thì con bé đỏ mặt đáp:
- Anh đừng có trêu em, em với Quang chẳng có gì hết.
- Anh biết thừa, ngày nào nó chẳng kể với anh là m cho nó ăn bơ.
- Ai bảo... Mà anh đừng có gán em cho ai đâu đấy, em méc chị Phương.
- Thôi anh xin m, cỡ m gán cho ai thằng đó khổ haha.
- Vâng để xem ai khổ biết ngay ấy mà :v
Nó với con bé cà khịa nhau chán chê rồi cũng về cho sớm sau khi đã ăn đủ món mà con bé yêu cầu, dọc đường về vẫn là mùi cà khịa nhưng có lẽ như vậy sẽ gắn kết tình cảm anh em gần hơn vì nó với Linh vốn chẳng phải anh em ruột thịt mà.
- Anh ơi em bảo, nếu ví dụ mình yêu nhau thì có cưới được không nhỉ?
- M bị dở à, ví mới chả dụ vớ va vớ vẩn.
- Thì ví dụ này cũng thực tế mà, nếu bố mẹ không quen nhau thì anh em mình cũng có quan hệ gì đâu, nếu có duyên chẳng phải mình cũng yêu nhau được à?
- Ờ thì đấy nếu là ba mẹ không quen nhau, còn bây giờ ba mẹ quen nhau rồi sắp cưới luôn nữa nên sẽ không được.
- Sao lại không được!
- Thế m muốn gọi ba là ba chồng còn anh phải gọi mẹ đẻ của mình là mẹ vợ hay gì??? Đừng có nghĩ vớ vẩn nữa.
- Thì ví dụ ấy mà hihi.
Chẳng hiểu sao mấy đứa con gái luôn thích ví dụ những chuyện rất khó hiểu và phi đời thường như vậy @@
Về tới nhà là nó call cho em luôn, nói chuyện 1 lúc lâu rồi 2 đứa cùng đi ngủ...
Ngày 20-10 cũng tới, sáng lên lớp sớm để chuẩn bị cùng đám bạn trang trí lớp học rồi hoa hoè quà cáp các thứ mãi cũng xong, nó thì vẫn luôn âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch riêng của nó và sau những cố gắng cũng đã xong xuôi hết đâu vào đấy. Hôm nay thầy cô cũng thả cho học sinh chơi nên vừa vào tiết học đám con trai lớp nó đã tổ chức luôn màn tặng hoa cho đám con gái, nó thì chỉ tặng hoa cho em của nó thôi vì sợ em ghen nên cũng nhờ hết mấy thằng con lại xong thì đến màn riêng tư, dạo này trên lớp ngoài nó và em đang chính thức yêu nhau nó cũng được nghe kể có vài đôi trong lớp cũng đang tán tỉnh nhau.
- 20-10 chúc cho em của anh thật nhiều vui vẻ anh chẳng biết nói gì ngoài chúc cho em mọi điều tốt đẹp nhất, anh yêu em!
Vừa nói nó vừa tặng em món quà mà đã cùng bé Linh đi mua trước đó.
- Hihi cảm ơn anh đã tặng quà cho em, em cũng yêu anh nhiều lắm.
Chỉ cần có như vậy nó biết em cũng rất hạnh phúc và tất nhiên nó cũng không ngoại lệ, đám bạn trong lớp thì hò reo đứa thì trêu chọc đứa thì chúc mừng cho cả 2 còn riêng nó lúc này những nụ cười ấy của em nó sẽ chẳng thể nào quên được....nụ cười hạnh phúc của Bồ Công Anh!
Buổi tối về nhà nó không quên tặng hoa cho mẹ và 1 món quà nhỏ cho bé Linh rồi xin phép đi chơi vì hôm nay ngày lễ nên nó cũng muốn đi chơi cùng em như bao cặp đôi khác vậy, đưa em đi tới những nơi mà em muốn, ăn những món em thích và khép lại 1 ngày đầy hạnh phúc sau khi đã đưa em trở về nhà.
- Anh về cẩn thận nha, về tới thì gọi cho em.
- Được rồi em vào nhà đi rồi anh về.
Em đặt lên môi nó nụ hôn nhẹ và nói:
- Cảm ơn anh rất nhiều, em hạnh phúc lắm.
- Hihi em vui thì anh cũng vui mà, được rồi anh về đây.
Tạm biệt em nó cũng chạy xe thẳng về nhà, nhưng vừa đi được khoảng 1km thì điện thoại nó đổ chuông là nhỏ Nguyệt gọi nó vẫn nhấc máy bình thường:
- Alo!
- X hả, cậu đang ở ngoài sao tớ nghe tiếng gió này.
- Ừ tớ đang đi đường mà.
- Đi chơi với Phương hả.
- Ừ nhưng bọn tớ vừa về rồi, mà gọi tớ có việc gì vậy?
- À có nhưng..
Nó dừng xe lại bên đường ở 1 chỗ khuất ánh đèn, cũng tiện hút điếu thuốc nữa.
- Sao thế?
- Cậu qua chở tớ đi dạo 1 lúc được không, hôm nay tớ buồn.
- Buồn á, nhưng mà tớ...
- Tớ biết cậu sẽ chẳng đồng ý đâu mà.
- ...
- Có phải tớ quá ngu ngốc không?
- ...
Nó nghe tiếng nhỏ bắt đầu thút thít khóc rồi nhưng vẫn chẳng thể mở lời vì đơn giản nếu đồng ý với nhỏ đồng nghĩa với việc nếu em biết em sẽ nghĩ như thế nào? Nó chẳng muốn khiến em buồn dù chỉ 1 chút.
- Cậu còn nghe không X?
- Tớ vẫn nghe mà.
- Sao cậu im lặng vậy?
- Ừm tớ xin lỗi.
- Sao cậu lại xin lỗi cậu không sai mà, là tớ cố chấp tớ mới là người phải xin lỗi.
- Cậu đang ở đâu?
Chẳng hiểu sao lúc này nó quyết định sẽ đồng ý đi cùng nhỏ nhưng với tư cách bạn bè cùng lớp.
- Tớ đang ở nhà.
- Ừm vậy đợi lát tớ qua.
- Thật không, cậu...
- Ừm nhưng chỉ là bạn bè cùng lớp đi dạo cùng nhau 1 chút thôi.
- Hihi được, vậy tớ đợi cậu.
Nói rồi nó cũng tắt máy, nhắn cho em 1 tin chúc ngủ ngon và em cũng rep lại ngay, nó cất điện thoại đi về hướng nhà nhỏ Nguyệt.
Tới nơi nó thấy nhỏ đã đứng đợi nó ngoài cổng rồi.
- Đợi lâu chưa?
- Hihi không lâu đâu, tớ đợi được mà.
- Ừm vậy giờ cậu muốn đi đâu?
- Ra công viên uống chút bia ha.
- Ừm cũng được nhỉ.
Nó chở nhỏ phía sau đến siêu thị gần đó mua vài lon bia với chút đồ khô rồi tới 1 công viên mini ở gần đó, nói là công viên cũng chẳng phải vì nơi này chính xác hơn là khu giành cho người già và trẻ nhỏ vì đặt toàn mấy đồ dụng cụ tập dưỡng sinh với những đồ chơi cho trẻ nhỏ :v
Ngồi lại ở 1 ghế đá nó để bia cùng đồ ăn ở giữa, nó 1 bên nhỏ 1 bên.
- Sao hôm nay lại buồn mà rủ mình ra đây uống bia thế này?
Vừa nói nó vừa bật nắp 2 lon bia.
- Thì tớ buồn thôi, hôm nay ngày gì cậu biết mà.
- Ừm thì biết, nhưng hôm nay là ngày của phụ nữ mà đáng ra cậu phải vui chứ.
- Tớ...cậu không hiểu đâu.
- Ừm thôi uống chút đi rồi vui vẻ lên.
- Cảm ơn cậu, tớ chỉ cần được như này cũng đã hết buồn rồi hihi.
...
- X này, nếu sau này được cậu có thể đưa mình tới 1 nơi được không?
- Cậu muốn đi đâu mới được.
- 1 nơi rất đặc biệt với mình, mình muốn tới đó cùng cậu vào ngày mà cậu cảm thấy buồn nhất.
- Ngày mình buồn ư, chẳng biết có không ấy.
- Hihi mình sẽ đợi, mặc kệ bao lâu.
- Ừm vậy được thôi, nếu ngày mình buồn nhất chắc chắn sẽ liên lạc với cậu.
- Cậu hứa nhé!
- Ừm.
...
- Cậu đưa mình về ha, mình còn phải trả cậu lại cho Phương trước khi Phương đòi lại.
- Ừm về thôi.
- Trước khi gọi cho cậu tớ đã gọi cho Phương rồi, lát nữa về cậu nói với Phương 1 tiếng nhé, tránh 2 người hiểu lầm nhau.
- Ừm tớ biết rồi.
Vậy là nó với nhỏ cứ như thế đã hứa với nhau ngày nó buồn nhất sẽ cùng nhỏ đi tới 1 nơi đặc biệt.
Về tới nhà nó gọi cho em luôn vì lo lắng em sẽ ghen.
- Vợ ơi anh về rồi.
- Em biết hihi.
- Em có giận anh không?
- Hả sao em lại giận anh được nhỉ? Chẳng phải chỉ là bạn bè thôi sao và em cũng đồng ý mà.
- Cảm ơn em.
- Ngốc này em biết anh là người thế nào mà.
Em chẳng giận như nó nghĩ vậy là được rồi, nó cũng cảm thấy thoải mái khi không phải giấu em việc gì hết.
"Cảm ơn những năm tháng ấy em đã hiểu anh như vậy"