Câu nói này hình thành một phút sau, đường cong bắt đầu chuyển động một lần nữa sau đó tạo thành một bức địa đồ.
"Nhìn như vậy, thế giới ma tu rất tàn khốc a."
Thông qua câu nói này, Lý Tô có phỏng đoán.
Chẳng trách tại sao ma tu bị nhốt này muốn để cho tu sĩ họ Bạch đến Kim Đan kỳ mới đi Thánh Minh.
Đoán chừng không đến Kim Đan kỳ, cái tên này bước vào khu vực Thánh Minh, rất có thể còn chưa tìm được người thì đã bị những ma tu khác tiêu diệt.
Ma tu này đưa Thánh Lệnh ra ngoài, một phần là vì đỡ kiếm, không có Thánh Lệnh thì không thể đưa những thứ khác ra được, một phần khác cũng là để chứng minh thân phận cho tu sĩ họ Bạch.
Về phần cờ đen và Lôi Hỏa Châu giúp cho tu sĩ họ Bạch tại Trúc Cơ kỳ có thể ngăn cản Phi Tiên Phù cũng là để cho tu sĩ họ Bạch phòng thân.
Như vậy đủ để chứng minh thế giới của ma tu không phải là tàn khốc bình thường.
Ma tu không chỉ có gϊếŧ tu tiên giả, ngay cả ma tu. . . cũng gϊếŧ!
Không bao lâu, bức địa đồ đó được hình thành.
Lý Tô so sánh địa đồ, nhanh chóng vẽ nó lại.
Bản đồ này, những chỗ mà Lý Tô có thể nhận ra cũng không nhiều.
Một tin tức tốt là quan sát địa đồ thì khu vực Thánh Minh cách nơi này rất rất xa.
Không biết tại sao ma tu này lại chạy tới nơi này được.
"Hẳn là bị người truy sát."
Lý Tô nghỉ.
Cái sát trận này. . . nói không chừng chính là do người đuổi gϊếŧ hắn bày ra.
Cái sát trận này có thể vây khốn một ma tu rất có thể trước đó chính là Nguyên Anh kỳ, rất lợi hại, với kinh nghiệm trận pháp của Lý Tô bây giờ thì còn không nhìn ra được một chút đầu mối nào.
Lý Tô đoán, phải có thêm mấy trăm năm thậm chí càng nhiều trận pháp kinh nghiệm mới được.
Nếu như có thể học được sát trận này thì rất là lợi hại.
"Tiếp theo, mấy lần một trăm năm kinh nghiệm, chọn kinh nghiệm trận pháp."
Lý Tô nghĩ.
"Ta phải đáp lại hắn như thế nào?"
Tu sĩ họ Bạch hỏi.
Chưởng môn nhìn chằm chằm sát trận phía trước rất lâu.
Cái sát trận này nhìn thì không thấy được, hẳn là cũng có công năng ẩn nấp, hoàn toàn không nhìn thấy ma tu bên trong.
Nhưng mà nếu như ngươi bước vào trong khu vực đó thì sẽ nguy hiểm.
Cái sát trận này không chỉ có phòng người ở bên trong ra, cũng không cho bất kỳ kẻ nào bước vào trong khu vực này.
"Đáp lại "Tốt"."
Chưởng môn nói.
Tu sĩ họ Bạch làm theo.
"Sau khi rời khỏi đây ta sẽ thả ngươi, cái phiến đá này, chỉ cần nhỏ máu thì có thể dùng?"
Chưởng môn lại hỏi.
"Đúng vậy, nhỏ máu là được, nhưng mà không thể cách nơi này quá xa."
Tu sĩ họ Bạch nói.
Nghe vậy, chưởng môn chiêu phiến đá trở về.
"Lý Tô, chúng ta đi."
Sau đó, chưởng môn quay người đi.
Xem ra, sau khi đích thân đến tìm hiểu tình hình, chưởng môn cũng không định hành động thiếu suy nghĩ.
Một là không biết thực lực ma tu bị nhốt trong sát trận ra sao, lỡ như đối phương còn có thực lực Nguyên Anh thì sao?
Hai là cái sát trận này. . . đối với nàng mà nói, đoán chừng cũng khó giải.
Cho dù muốn động thủ thì đoán chừng chưởng môn cũng sẽ liên hợp với hai tiên môn khác.
Cho nên, Lý Tô cũng không nói nhảm, nhấc lên tu sĩ họ Bạch lập tức đi.
Không bao lâu, hai người quay trở về sơn động, Tô Vân còn thủ tại chỗ này.
"Đi thôi."
Chưởng môn leo lên phi chu.
Xem ra, chưởng môn cũng không định bố trí thứ gì ở chỗ này.
Không cần bố trí.
Cái động ở dưới mặt đất đó quá khó tìm, tu sĩ họ Bạch lúc đó bị yêu thú mạnh mẽ truy sát một đường trốn chạy vào chỗ này.
Nhiều năm như vậy, chỉ có một mình hắn đánh bậy đánh bạ đi vào trong cái động đó, như vậy cũng có thể hiểu được tại sao ma tu đó lại cho hắn nhiều đồ như vậy.
Đoán chừng ma tu đó ở bên trong cũng rất tuyệt vọng, khó khăn lắm mới có một người tới cho nên đương nhiên phải nắm bắt lấy cơ hội tốt.
Cũng may đó là tu sĩ họ Bạch, nếu như đổi thành Lý Tô, cho dù là ở khi thực lực còn yếu cũng sẽ nghĩ cách để hố đồ của cái tên này sau đó góp nhặt thực lực để đối phó hắn.
"Đi thôi, sư muội."
"A ~ "
Ba người trở về phi chu.
Phi chu một đường xông ra phía ngoài, bay ra ước chừng nửa giờ sau, chưởng môn tay khẽ động, một cỗ lực lượng đánh úp về phía tu sĩ họ Bạch.
Tu sĩ họ Bạch biến sắc, kêu thảm lên.
Tu vi của hắn bị phế.
"Ta đồng ý với ngươi, ngươi cũng rất phối hợp, bây giờ ngươi có thể đi rồi."
Chưởng môn thản nhiên nói.
Tu sĩ họ Bạch biến sắc.
Hắn đi như thế nào được chứ?
Phía dưới khu vực này yêu thú vô cùng dày đặc, Luyện Khí hậu kỳ đi vào cũng chết chắc.
Sau khi hắn bị phế bỏ tu vi thì chỉ là một người bình thường.
"Phi Tiên. . ."
Sắc mặt hắn giận dữ, đang chuẩn bị nói chuyện, Lý Tô lại xuất thủ, phong bế miệng của hắn lại.
Sau đó, Lý Tô nhấc hắn lên, ném thẳng hắn xuống dưới.
Ân, hắn cũng rất là tốt bụng "đưa" cái tên này xuống mặt đất, ngay bên cạnh một ổ độc trùng, để cho cái tên này không đến mức ngã chết.
Như vậy cũng là đã thả cái tên này đi.
Còn tri kỷ như thế.
Tu sĩ họ Bạch sắc mặt triệt để thay đổi.
Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết của hắn vang lên, vang lên không bao lâu, cái tên này lại yên tĩnh trở lại.
Với số lượng độc trùng trong đó, chắc chắn là cái tên này hài cốt không còn.
Phi chu tiếp tục bay ra bên ngoài.