4.
Đại phu tới kiểm tra, nói ta rất khỏe mạnh. Vậy là trong trà không có độc.
Thật mông lung.
Đã vậy thì ta cũng không cần lo nghĩ nhiều, ngày lại ngày trôi qua, Ân Cửu Hà cũng không tìm đến ta.
Cuộc sống trở lại quỹ đạo ban đầu, giống như giao dịch kia chưa từng tồn tại.
Ta cũng không vội, bình tĩnh tính toán, đợi tới ngày mùng năm tháng tư.
Ai ngờ mới tới ngày rằm, ta lên miếu cầu phúc lại bị ám sát.
Kẻ cầm đầu cả người mặc đồ đen, dáng người thướt tha yểu điệu, cái roi ngựa kia nhìn qua ta đã nhận ra —— Hà Doanh.
Dưới chân thiên tử mà nàng ta dám to gan như vậy?
Hộ vệ ta mang theo không đấu lại được những người đã từng lăn lộn trên chiến trường kia, rất nhanh đã bị đánh bại.
Vì biết mục tiêu của nàng ta chính là ta, ta không muốn Hồng Tụ và Thiêm Hương gặp chuyện không may nên đã kêu các nàng cưỡi ngựa tìm cứu viện, còn bản thân ta chạy vào trong rừng, lợi dụng địa hình để kéo dài thời gian.
Nếu chạy được về trong miếu là tốt nhất.
Nhưng ta vẫn không thể chạy thoát được, Hà Doanh rất nhanh đuổi kịp ta, quật thẳng roi ngựa vào chân ta, khiến ta ngã nhào ra đất.
Ngay sau đó, ta bị bao vây.
Nàng ngang nhiên tháo khăn che mặt, mỉm cười nói với ta: "Tiểu thương nữ, lại gặp nhau rồi, ngươi nói xem, ta nên gϊếŧ ngươi, hay là nên bán ngươi vào lầu xanh?"
Nàng vừa nói, vừa lấy roi ngựa quét qua mặt ta, gai nhọn trên đó khiến ta đau rát.
Ta cụp mắt, lấy con dao nhỏ giấu trong cổ tay đâm thẳng về phía nàng. Nàng né rất nhanh nhưng vẫn bị lưỡi dao sượt vào mặt.
Trên mặt nàng ta xuất hiện một vết thương dài hẹp, nàng ta bàng hoàng, bộ dạng giống như trời sắp sập xuống.
"Ngươi dám đả thương ta? Còn rạch mặt ta!"
Nàng hét lên một tiếng, hung tợn rút bảo đao ra nhắm thẳng vào ta.
"Tiện nhân, ta rạch nát mặt ngươi."
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một mũi tên từ sau phóng đến, nàng vội vàng né ra, nhanh chóng che mặt lại.
Cùng lúc đó, một loạt tên bay tới.
Ánh mắt nàng nhìn ta đầy ác độc, biết hôm nay không thể gϊếŧ được ta, đành cắn răng hạ lệnh chạy trốn.
Ta quay đầu lại, thấy Ân Cửu Hà cùng thị vệ đi tới.
Hắn mặc một bộ trường bào màu bạc, mặt đầy vẻ hứng thú, hoàn toàn đối lập với bộ dạng chật vật của ta bây giờ.
Ta đứng lên, chuẩn bị hành lễ nói lời cảm tạ, hắn lại đỡ lấy ta: "Hà Doanh kia là người có thù tất báo, ta cũng không thể không theo sát ngươi hằng ngày."
"Hả?"
Ta ngây người, hóa ra hôm nay hắn kịp thời cứu ta là vì ngày nào cũng theo dõi ta?
Có lẽ do ta biểu hiện quá lộ liễu, hắn liền gõ gõ quạt vào đầu ta: "Trùng hợp thôi."
Ta gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng.
Hắn thở dốc, cười một cách quái gở… trông hơi… dọa người.
Chắc ta nghĩ nhiều, hắn vốn âm tình bất định.
"Vậy...... Điện hạ cảm thấy làm thế nào thì tiện hơn?"
Hắn cao hơn ta một cái đầu, cho nên khi nhìn ta phải cụp mắt, trong mắt lại có vài phần chán ghét, lời nói lại hơi ngập ngừng.
Mãi tới khi hắn nói ra phương án, ta hiểu vì sao hắn ngập ngừng.
"Dù sao trong phủ ta cũng chưa có người, người làm Trắc phi của ta trước đi, có thân phận này rồi nàng ta sẽ không dám quang minh chính đại gây chuyện với ngươi."
Ta sững sờ: "Trắc phi?"
Hắn nhìn bộ dáng của ta, nhẹ nhàng cười nói: "Sao vậy? Còn muốn làm Thái tử phi à?"
Ta lắc đầu: "Trắc phi là tốt rồi, quá tốt rồi."
Mãi tới khi về phủ, ta mới đột nhiên nhận ra thái độ của Ân Cửu Hà tử tế đột xuất, chẳng lẽ vì mấy ngày nay đã kiểm nghiệm tin tức của ta?
Như vậy không phải là ta đã lấy được một chút tín nhiệm từ hắn hay sao?
Nhưng mà, có vài điều kiện ta vẫn phải nói cho rõ ràng, không thể mập mờ được.
Ngày thứ hai, ta trực tiếp tới tìm hắn.
Có vẻ như hắn đã sớm dự đoán được, khi ta đến, Tử Ngọc đang đứng chờ ta.
Sau khi thấy Ân Cửu Hà, ta hành lễ rồi thận trọng lên tiếng: "Đã kiểm chứng lời nói của tiểu nữ rồi?"
Hắn khẽ cười một tiếng, trong mắt dường như có tia sáng khẽ lóe lên: "Phản ứng chậm thật, nếu không ai thèm cứu ngươi?"
Ta nuốt nước bọt: "Vậy là điện hạ tin tưởng ta?"
"Không tin."
Ta: "...... Không tin tại sao lại bảo ta làm Trắc phi của ngài, không sợ ta là mật thám hay sao?"
Hắn cong môi, những ngón tay như ngọc khẽ bứt một quả nho đưa vào miệng chậm rãi nhai, yết hầu hắn cũng theo đó chuyển động lên xuống.
Ta lại có chút nghi ngờ, hay là hắn thích ta.
Nhưng nghĩ kỹ ra, nếu ta thật sự trở thành Trắc phi của hắn, như vậy mạng cũng nằm trong tay hắn, có thể bị hắn tùy ý theo dõi nhất cử nhất động, đối với hắn càng an toàn hơn.
Ngược lại, nếu ta thật sự đối đầu với Ân Càn, cái danh Trắc phi kia cũng bảo vệ ta an toàn.
Dù thế nào thì Ân Cửu Hà cũng không thiệt, ta cũng không thiệt.
Còn về thanh danh này kia, ta đã sớm không để ý tới.
Sau khi hiểu được vấn đề, ta hành lễ rồi ngẩng đầu: "Sau khi mọi việc thành công, Thái tử điện hạ có thể đáp ứng tiểu nữ hai điều kiện được không? Thứ nhất là bảo vệ Đinh phủ bình an."
Hắn thản nhiên liếc ta: "Thứ hai là trả tự do cho ngươi đúng không?"
Ta hơi bất ngờ khi thấy hắn đoán được ý nghĩ của mình, đáp lại: "Phải".
"Nhưng người ngoài biết ngươi đã thành người của ta, dù là thật hay giả, cũng không có ai muốn lấy ngươi nữa đâu." Giọng hắn hơi lạnh đi, lại như có phần không vui.”
Ta bình tĩnh gật đầu: "Dân nữ hiểu."
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, ta cũng đường hoàng nhìn lại.
Một lúc sau, hắn cụp mắt mím môi: "Ngươi chán ghét nơi cung đình này đến vậy sao?"
Ta có chút không hiểu những lời này, mà nói đúng ra cũng không dám hiểu, ý hắn là muốn giữ ta lại à?
Điều đó đương nhiên là không thể.
Ta cười tự giễu, nhưng tim vẫn đập mạnh lạ thường.
Hắn thấy ta không nói gì, cũng không gượng ép, đứng dậy lấy quạt gõ gõ vào đầu ta: "Hôm nay ở lại đây đi, ngày mai ta bảo Tử Ngọc lấy xe ngựa ở phủ Thái tử đưa ngươi về phủ."
"Tạ ơn Thái tử điện hạ."
Ta dập đầu hành lễ, mãi tới khi không nghe thấy tiếng bước chân của hắn nữa mới ngẩng đầu lên, nhìn về hướng hắn vừa rời đi.
Trong không khí dường như vẫn còn lưu lại mùi hương trên người hắn, vừa giống mùi trúc, vừa giống mùi tuyết tan, hơi quen thuộc.
"Đúng là một người kì lạ." Ta lẩm bẩm.
Cũng không khó hiểu, dù sao cũng là Thái tử từ nhỏ đã nhận được trăm ngàn sủng ái, tự nhiên sẽ có loại khí chất âm tình bất định này.
Nhưng đây cũng không phải những chuyện ta cần để ý.
Đợi tới ngày mai trở về Đinh phủ, sẽ không thể quay đầu được nữa.
......
Hôm sau, Tử Ngọc huyênh hoang đưa ta về Đinh phủ.
Huy hiệu phủ Thái tử không ai là không biết, những lời dân chúng nghị luận đều lọt vào trong xa, đều muốn biết cô nương nào lọt vào mắt xanh của Thái tử.
Cả kinh thành xôn xao ầm ĩ.
Mãi tới khi xe ngựa dừng trước cửa Đinh phủ, ta mới hít thở thật sâu, Tử Ngọc cẩn thận đỡ ta từ xe ngựa xuống.
Hàng loạt những lời xì xào kinh ngạc vang lên quanh ta, có người còn không thèm quan tâm ta đang ở đó, lớn tiếng bàn luận:
"Đinh gia không phải chỉ là một nhà buôn hay sao? Sao có thể với tới Thái tử?"
"Tội nghiệp, dù sao cũng đã 20 tuổi rồi!"
"Chẳng trách trước đó mấy ngày từ hôn với tên ăn mày kia, hóa ra là đã được trèo cao rồi."
......
Từng tiếng bàn luận, lên án không ngừng vang lên bên tai.
Tử Ngọc từ nhỏ đã luyện võ, vênh váo hung hăng, liếc mắt một cái, những tiếng bàn tán lập tức im bặt.
Sắc mặt ta không thay đổi, nhìn thẳng về phía trước.
Tử Ngọc chắc chắn đã được dặn dò cẩn thận, không còn kiêu ngạo giống thường ngày, đối với ta cung kính quy củ, vô cùng khách khí, mọi người thấy vậy sắc mặt trở nên rất khó coi.
Một câu "Ngày mai tới đón Trắc phi" lại càng khiến sắc mặt họ khó coi hơn nữa.
Chắc là đang nghĩ một con buôn lớn tuổi như ta còn được làm Trắc phi của Thái tử, thì con gái của họ càng có thể làm được.
Trong lòng ta đầy mỉa mai, Trắc phi của Thái tử thì có gì tốt?
Buồn cười thật đấy.