Tuế Tuế Chung Tương Kiến

Chương 2

Thật ra lúc ta mới vào phủ tướng quân bái kiến người nhà của hắn đã nhận ra bọn họ xem thường ta. Ta cực kỳ nhạy cảm với sự ác ý của người khác. Ai coi thường ta, cười nhạo ta, ta vô cùng rõ ràng.

Người chung gia nhiều, tâm nhãn cũng nhiều. Bọn họ không hiểu vì sao Chung Sơ không chuyển vàng bạc tài bảo vào cửa mà lại đổi một công chúa sa cơ thất thế không đáng một đồng.

Bọn họ không thích ta, đương nhiên ta cũng không muốn sáp vào để mất mặt.

Sau đó một con mèo chạy vào phòng ta, rồi lập tức chui xuống dưới giường của ta. Lúc ấy ta ngủ không say bị dọa bật dây, sau đó một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác chạy vào.

Trông cô nhóc chừng bảy tám tuổi, có chút xấu hổ, e dè nhìn ta, gọi ta "Tẩu tẩu.

Cô nhóc tên Chung Lê, là muội muội ruột duy nhất của Chung Sơ, quả thật như một khuông đúc ra với hắn. Bởi vì lúc trước cô nhóc luôn được nuôi dưỡng dưới gối tổ mẫu nên tính tình có chút ngại ngùng, không thích tới gần người ngoài lắm.

Ta hỏi cô nhóc: "Tới tìm mèo của muội à?"

Cô nhóc gật đầu rất khẽ, đôi mắt như nai con sợ hãi nhìn ta chằm chằm, nửa ngày sau mới nhỏ giọng nói một câu: "Tẩu tẩu đẹp quá."

Ta cười một tiếng: "Muốn ta giúp muội bắt mèo đúng không? Sao tự nhiên lại khen ta đẹp?"

Cô nhóc xấu hổ bảo: "Đẹp thật mà."

Ta không trêu cô nhóc nữa, đứng dậy nằm rạp dưới đất nhìn lướt qua gầm giường.

Cô nhóc nhỏ xíu ngồi xổm bên cạnh ta, cẩn thận che chở đầu của ta.

Nhưng con mèo kia thật sự giảo hoạt, trốn trong góc giường không chịu ra, còn nhe nanh nhỏ với ta.

Ta vươn dài cả tay cũng không đυ.ng được một sợi lông của nó, thế này thật sự có chút lúng túng. Thế là ta kiên quyết chui cả người xuống giường.

Lúc Chung Sơ tiến vào thì thấy muội muội của hắn ngồi một cục bên cạnh giường, miện hơi há ra, dáng vẻ lo lắng. Kỳ lạ hơn chính là dưới giường thỉnh thoảng phát ra tiếng mèo con gào thét.

Hắn khom người tìm kiếm dưới giường, đυ.ng phải mặt của ta

Thật sự đυ.ng phải. Ta hốt hoảng kêu lên một tiếng, mèo con trên tay lại càng hoảng sợ, hung hăng cào ba đường lên cổ tay ta.

Chung Sơ một tay túm gáy mèo con, một tay túm vai ta kéo ta ra.

Chung Lê lập tức xông lên, cẩn thận từng li từng tí nâng tay ta thổi vào vết thương rồi ngẩng đầu hỏi: "Tẩu tẩu, có đau không ạ?"

Ta lắc đầu, chùi chùi con mèo kia lên người Chung Sơ rồi trả lại cho cô nhóc.

"Đi chơi đi."

Nhóc đáng yêu Chung Sơ trước khi đi còn lưu luyến nhìn ta, cuối cùng thốt ra một câu: "Tẩu tẩu, sau này muội có thể tới chơi với tẩu không?"

Ta gật đầu.

Sau đó Chung Sơ sải bước đi tới xách cổ áo cô nhóc lôi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nói: "Bây giờ là thời gian của ca ca."

Động tác tìm thuốc mỡ của ta khựng lại, một bàn tay từ phía sau thò tới, tự nhiên mà vòng qua eo ta, cách người ta mở ra một cái hộp trên bàn trang điểm.

Hắn nắm cổ tay kia của ta, kéo ta tới bên giường ngồi. Ta giãy giãy, không tránh được liền mặc kệ hắn.

Hắn bôi thuốc, ta thì nhìn chằm chằm vết thương trên tay mình, không tránh khỏi phải quan sát tay của hắn.

Tay của hắn trắng nõn cân xứng, khớp xương lộ rõ, bởi vì cầm nắm binh khí quanh năm nên đầu ngón tay có một lớp chai, hơi thô ráp, đυ.ng vào tay ta rất tê dại.

Hắn bôi thuốc xong liền đặt lọ thuốc về chỗ cũ, lúc quay lại cầm theo cây lược gỗ.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, không lên tiếng.

Hắn chịu thua trước, nhét lược gỗ vào trong tay ta, ra vẻ cứng rắn nằm xuống đùi ta.

Hắn nói: "Ta mệt lắm, một lát thôi là được rồi, được không?"

Hắn không cho ta cơ hội trả lời đã quay đầu vùi vào bụng dưới của ta, từ từ nhắm mắt lại.

Ta xoay lược mấy cái, trông thấy màu xanh đen dưới mắt hắn thì vẫn thuận theo mà cắm lược gỗ vào trong tóc, vừa thong thả lại dịu dàng chải từ đầu tới cuối cho hắn.

Lúc trước mẫu phi rất thích chải đầu cho ta, ta cũng thường nằm trong ngực bà ấy mà chìm vào giấc ngủ cùng bài hát an nhiên của bà ấy.

Giấc ngủ này của Chung Sơ rất dài, thế nên sau đó ta cũng bất tri bất giác mà ngủ mất. Lúc ta tỉnh lại chỗ đùi đã tê dại, sau khi ta nằm xuống thì Chung Sơ đã đổi tư thế, gối lên bụng ta suốt cả buổi.

Ta mở mắt nhìn đỉnh màn một lát, phân vân giữa việc đánh thức hắn hay một cước đá hắn xuống.

May mà không đợi ta ra tay thì hắn đã thức dậy.

Hắn ngủ hơi lâu nên lúc mở mắt vẫn còn hơi mờ mịt, đôi mắt trong trẻo sáng bóng hơi ngơ ngác

Ta đưa tay đυ.ng vào hàng mi thật dài của hắn, hắn hơi mờ mịt, lông mi chớp chớp mấy cái.

Rất nhột, cũng rất châm chích.

Chung Sơ còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cơ thể bị đẩy một cái, hắn không chút đề phòng, thoáng cái đã rơi xuống đất.

Dáng vẻ Chung Sơ vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, đứng lên hỏi: "Làm gì vậy?"

Ta lờ hắn đi, cẩn thận ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa bóp đùi.

Chung Sơ cũng chợt hiểu ra, im lặng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh ta, nhìn ta thỉnh thoảng lại nhíu mày.

Chung Sơ hỏi: "Khó chịu lắm à?"

Ta liếc hắn một cái rồi dời mắt xuống đùi của hắn, ý bảo ngươi tự thử xem chẳng phải sẽ biết sao.

Hắn sờ mũi một cái, không dám nói gì nữa

Nhưng ta ấn một hồi lâu, cơn nhức mỏi ở chân cũng chỉ biến mất một chút nhưng vẫn khó chịu.

Chung Sơ không chịu nổi, lại nói: "Nàng như vậy là không được." Hắn còn chưa hỏi ý kiến của ta đã khom lưng tách chân của ta ra, nghiêm túc nói: "Này, phải như vậy."

Lần này ta mạnh mẽ kêu lên, khóe mắt rỉ ra vài giọt nước mắt. Ta thật sự tức giận, hất tay hắn đi, mạnh mẽ đánh vào vai lưng hắn mấy cái.

"Chung Sơ!"

Đây là lần đầu tiên ta gọi tên hắn.

Hắn cười ha ha, không tránh không né, vừa bị đánh vừa cười.

Hắn cười tới cong lưng, cười tới chăn run rẩy.

Lúc này loại hơi thở thiếu niên sâu bên trong hắn mới thực sự hiện ra ngoài mặt.

Bây giờ hắn không phải phiêu kỵ tướng quân của tân triều, không phải quan quân hầu, cũng không phải bầu trời của Chung gia, chỉ là một thiếu niên vui vẻ sau khi thực hiện được một trò đùa dai.

Ta tức giận đẩy hắn, hắn nằm trên giương muốn túm khuỷu tay ta, ép ta vào ngực hắn. Ta không cho phép hắn làm được, lập tức đứng dậy tóm mu bàn chân của hắn, dùng sức mà kéo hắn xuống giường.

Chung Sơ "ây ây" xin tha. Một tiếng trầm đυ.c vang lên, hắn đau tới mức nhe răng trợn mắt, ta trả thù thành công, nhẹ nhàng đá vào bắp chân hắn.

Lúc này đột nhiên hắn im lặng, chỉ ngơ ngác nhìn ta.

Hắm nắm lấy chân ta, nói: "Nàng cười lên đẹp lắm, sau này cười nhiều hơn đi."

Ta là một người rất thích chống đối, dựa vào đâu phải nghe lời hắn? Vì vậy ta lại nhẹ nhàng tránh khỏi tay của hắn, đi về phía giường, hừ một tiếng: "Để xem bản lĩnh của ngươi đã."

Ban đầu ta đang tức giận, nhưng ngay lúc ta quay đi lơ đãng lướt qua mặt kính lại kinh ngạc phát hiện nữ tử trong kính đôi má ửng hồng, giữa lông mày toàn là ý cười.

Trên thực tế từ khoảnh khắc ta bước vào lãnh cung, trong thế giới của ta chỉ còn lại hai chữ thù hận.

Trong thâm cung ăn thịt người, người sống sờ sờ ước vào cũng chỉ sẽ còn lại một bộ xương khô bị đưa ra ngoài. Vì vậy ở trong thâm cung không có ai dám thật lòng thật dạ mà cười, huống chi là một người ở trong tình cảnh như ta.

Mà giờ phút này ta thấy rõ tức giận và ý cười chân thật từ trong mắt mình ở trong gương. Ta có chút mất tự nhiên mím chặt môi, cảm giác lúc này nó đang căng cứng.