Chương 28: Động lòng chỉ là trong nháy mắt
Editor: tan_hyeKhuê nữ cổ đại thì cười không lộ răng, Thẩm Tử An lại không giống vậy, bình thường nàng đã cảm thấy giả bộ tiểu thư khuê các hết sức cực khổ, hôm nay lại tăng thêm một bậc, biến thành oán phụ khuê phòng. Oán phụ là một hình thái như thế nào nàng quả thật chưa từng thấy qua, nếu thấy cũng chỉ là xem trên kịch truyền hình cưỡi ngựa xem hoa một chút mà thôi. Bình thường nàng cũng không xem loại phim truyền hình này, tự nhiên ngoại trừ hình thái không giống thì chân chính phải là do tâm lý của nàng.
Cho nên, ở trong chuyện đại sự thì còn có thể giả bộ một chút, trong ngày thường giả mạo còn được, thỉnh thoảng quên mất phải giả bộ, nhất là thời điểm vui mừng hoặc tức giận. Chỉ là, nàng tự nhận đời trước tính khí tương đối nóng nảy, kể từ khi bị mèo cho một cái mạng đưa tới đây thì trở nên ngoan ngoãn khác thường, đặc biệt thích dính người, gần đây thường lấy đầu gối của Xảo nhi làm gối đầu.
Lại thổi một cái, phát hiện vẻ mặt hai người đàn ông trước mặt hết sức kỳ quái. Không, vẻ mặt kỳ quái chỉ có Tuần Vũ, còn tiểu thư Đồng vẫn bày ra gương mặt đó, chỉ là có thể cảm thấy khí tràng bên người hắn đang thay đổi.
Cảm giác của mèo hết sức nhạy cảm, Thẩm Tử An vẫn cho là như vậy.
Nếu như đổi lại dung mạo trước kia của Tiểu thư Đồng chỉ sợ cũng đã thay đổi vẻ mặt, chỉ là hiện tại hắn đang mang mặt nạ da người, hơi cứng nhắc. Mặc dù dung mạo Thẩm Tử An chỉ được coi là thanh tú, nhưng cười lên hết sức ngọt ngào, nhất là một đôi răng nanh. Thời điểm vừa mới vào cửa, hình như hắn không thấy một đôi răng nanh của nàng, nhưng gần đây lại cảm thấy đôi răng nanh này càng ngày càng dễ nhìn, đôi má phấn nộn hơi hơi nhô lên, thế nhưng hết sức đáng yêu.
Giờ phút này tâm Tuần Vũ cũng đã nhảy tới trong cổ họng, không phải hắn chưa từng thấy qua nụ cười của nữ tử, nhưng tươi cười lớn mật lại đơn thuần như vậy cũng là lần đầu nhìn thấy, trong lòng không khỏi đã hiểu cảm xúc nhiều ngày nay của mình, cả người không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên đứng lên, hốt hoảng nói: "Thật xin lỗi đại tẩu, ta còn có một số chuyện, vì vậy. . . . . . Như vậy từ biệt." Về sau chỉ sợ sẽ không lại gặp nhau nữa, hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi Phong Trần Hiên.
Một đường chạy như điên, hắn còn không thèm chú ý ánh mắt quái dị của người chung quanh. Đợi đến Mai Viên, thế nhưng oa một tiếng phun ra một búng máu. Không khỏi hoảng hốt, dựa vào cây mai xoa xoa ngực thở dốc!
Chính mình thế nhưng lại có ý tưởng không thiết thực với đại tẩu như thế, hồi tưởng vài lần nàng nở nụ cười say mê, mãi đến lúc này mới hiểu rõ tâm ý của mình, không khỏi cười nhạo nội tâm mình trì trệ. Nhưng biết sớm thì như thế nào, nàng đã là đại tẩu của mình! Nghĩ vậy, nhìn trời cười ha ha vài tiếng, thế nhưng trước mặt bỗng tối sầm trực tiếp té xỉu ở trong Mai Viên.
Sự tình Nhị thiếu gia đột nhiên phát bệnh truyền đến Phong Trần Hiên, Thẩm Tử An chỉ cảm thấy nhất định có liên quan ngày ra đi vội vã. Chẳng lẽ là mình nói sai hay làm sai cái gì rồi? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy hình như chính mình chưa từng làm chuyện gì đặc biệt.
Tiểu thư Đồng tự nhiên cũng là nghe được, ý nghĩ đầu tiên hắn chính là phải nhanh tiến hành kế hoạch chặt đứt nghiệt duyên này, nếu không trong nhà nhất định sẽ ra đại sự. Người nhị đệ này từ nhỏ đã cẩn thận, chuyện gì cũng thích giữ ở trong lòng. Mặc dù không cùng mẫu sinh ra, nhưng rốt cuộc cũng là đệ đệ của mình, không giống những người ngoài khác. Huống chi, nếu như hắn (Tuần Vũ) nhất thời không cầm nén được, làm ra những chuyện gì, như vậy thanh danh cả đời của một nữ tử chỉ sợ sẽ hủy trong tay hắn (Tuần Vũ).
Hắn đang buồn bực, lại thấy Thẩm Tử An đi vào, nên nói: "Thiếu phu nhân, buổi chiều mới bắt đầu học."
"Không phải việc chuyện học, ta là muốn hỏi ngươi một chút, bệnh tình của Nhị thiếu gia như thế nào rồi?" Thẩm Tử An vẫn còn có chút nhớ đến, dù sao kể từ khi nàng vào phủ thì Nhị thiếu gia và đại tiểu thư là những người duy nhất tới nơi gần như bị bỏ quên để thăm nàng.
Suy bụng ta ra bụng người, vô luận là cổ đại hay là hiện đại, người khác tốt với ngươi tốt ngươi sẽ phải trả lại gấp bội, điều này Thẩm Tử An đều nhớ vô cùng rõ ràng.
Tiếu thư đồng không biết suy nghĩ của Thẩm Tử An, trong lòng không khỏi cảm thấy không vui nói: "Đại phu cũng đã đến xem, nói là cũng không đáng lo ngại, cho nên thiếu phu nhân không cần phải lo lắng." Muốn lo lắng thì phải lo lắng chính ngươi mới đúng, ngày đó Tuần Vũ là chạy từ trong đây ra ngoài , sau đó liền phát bệnh, chuyện này nếu như bị Nhị phu nhân biết, chỉ sợ. . . . . .
Đang nói, chỉ nghe Xảo nhi đã chạy tới nói: "Thiếu phu nhân, Nhị phu nhân tới. . . . . ."
Tiếu thư đồng nhíu nhíu mày nói: "Quả nhiên tới."
"Cái gì?" Thẩm Tử An lại không nghĩ tới mặt kia, nhưng thấy tiểu thư Đồng hung hăng trừng mình, không khỏi ngẩn ra, giờ mới hiểu được Nhị phu nhân đến đây chỉ sợ là vì Tuần Vũ.
Vội vàng trước tiên phải chuẩn bị tâm lý, sau đó trở lại hậu viện chờ đợi Nhị phu nhân và Tuần Mai đi tới.
Nhị phu nhân cũng không phải là người khiêm tốn như bề ngoài, nàng xuất thân từ trong cung, sau lại theo công chúa gả đến Tuần phủ, sau lại được Tuần Lão gia thu vào phòng trở thành Nhị phu nhân. Chính là cái gọi là trong cung này tranh đấu gay gắt hết sức kịch liệt, nữ nhân xuất thân từ nơi đó tự nhiên cũng sẽ không hiền hòa chút nào!
Nàng thấy nhi tử bệnh mê man, hai ngày qua lúc tỉnh lúc mê trong lòng làm sao mà có thể không đau. Sau lại nghe thấy trước lúc nhi tử phát bệnh đã đi ra từ Phong Trần Hiên, đợi bệnh tình Tuần Vũ ổn định, liền đi qua hỏi cho rõ ràng, vì sao Tuần Vũ đi ra khỏi nơi này lại mắc chứng uất ức.
Đi vào hậu viện, do thô sử ma ma dẫn nàng vào phòng của Thẩm Tử An. Thẩm Tử An hơi thi lễ với Nhị phu nhân! Mặc dù nàng là một thiếu phu nhân bị lạnh nhạt, nhưng dù sao cũng là chính thê của trưởng phòng, ở trong sân này mặc dù Nhị phu nhân có thân phận là trưởng bối, nhưng cũng không phải là bà bà chân chính của nàng, cho nên cũng không cần hành đại lễ.
Nhị phu nhân ngồi xuống, trên dưới nhìn Thẩm Tử An mấy lần, ngược lại cũng là một người thuận mắt, chỉ là cũng không phải cái gì mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Nhị phu nhân không ngốc, con trai của mình đã trưởng thành, trong ngày thường bộ dáng giống như cái gì cũng không để ý. Bỗng nhiên, lại chú ý tới người đại tẩu này như thế, hơn nữa lại đột nhiên ngã bệnh, 89% là do tình yêu nam nữ. Chỉ là nàng nhìn một hồi lâu, cũng không hiểu Tuần Vũ tự cho là thanh cao, bình thường đối với những thứ nữ nhi thiên kim Quý tộc ngay cả mí mắt cũng không đáp một cái tại sao lại nhìn trúng đại tẩu trên danh nghĩa của mình đây?
Trong lòng Thẩm Tử An thấp thỏm, vì vậy hai người nhìn nhau trước tiên chỉ nói chút chuyện phiếm, ai cũng không đi vào vấn đề chính. Qua ước chừng hơn 10 phút, Nhị phu nhân mới nói: "Nghe nói nha đầu Xảo nhi vẽ hoa vô cùng tốt, Mai nhi không bằng ngươi đi vẽ lại mấy thứ tốt trở về thêu ." Này rõ ràng nàng đang đuổi người, hơn nữa còn đuổi hết sức sạch sẽ.
Lúc tới Tuần Mai luôn nói lời hữu ích cho Thẩm Tử An, chỉ mong mẫu thân xuống tay lưu tình không nên quá thương tổn vị đại tẩu này, dù sao một người trong đại viện này là hết sức cô độc đáng thương. Nàng nhìn Thẩm Tử An thật sâu một cái, liền đi ra khỏi phòng với Xảo nhi.
Lại nói, Nhị phu nhân chờ người đều đi ra hết mới nói: "Nếu người cũng đã đi hết, vậy chúng ta liền nói mấy câu riêng tư đi! Vũ nhi tuổi còn quá nhỏ, nhưng đã vào Hoàng thất học tập, về sau nhất định sẽ đi vào con đường làm quan. Nhị nương không muốn hắn lầm lỡ đại sự chung thân sớm như vậy, hủy hoại chuyện thăng quan tiến chức, ngươi có hiểu không?"
Thẩm Tử An ngu hơn nữa cũng hiểu, Nhị phu nhân đây là đang hoài nghi mình và Tuần Vũ có gì đó? Nhưng nàng cũng không thể nói lời hiện đại: "Chúng ta chỉ là bạn bè.", vì vậy gật đầu nói: "Vậy chúc thúc thúc tiền đồ sáng lạng!"
"Ngươi ở trong phủ này cũng coi là một người đáng thương, trượng phu mất sớm, không có nơi nương tựa. Những thứ này Nhị nương cũng hiểu, cho nên sau này có chuyện gì có thể nói với Nhị nương, tự nhiên sẽ không để ngươi thiệt thòi. Nhưng bây giờ Vũ nhi là nhi tử độc nhất trong Thượng Thư Phủ, nhưng dù sao cũng không có thực quyền, hơn nữa hắn sớm muộn gì cũng phải đón dâu sinh con. Đến lúc đó có lẽ sẽ làm gia chủ của Thượng Thư Phủ cũng không nhất định, nhưng đến lúc chủ sự chỉ sợ cũng sẽ đổi thành thê tử hắn. Giống như những lão thái bà chúng ta chỉ có thối nhượng, chỉ là dù sao đại tẩu ngươi cũng là trưởng tức, đến lúc đó hi vọng ngươi giúp đỡ một phen, miễn cho bị người khác chê cười." Nói xong uống một hớp trà, như có như không nhìn Thẩm Tử An một cái.