Em Là Của Tôi

Chương 9

( xưng hô là hắn nó cho nó dễ ... tại cứ lẫn với mấy tr kia =(( )-Tiểu Tuyết, cậu chủ nói cô đi học

ấy là buổi sáng của ngày hôm sau.

-Trương quản gia, đợi cháu một lát.

Thực sự muốn khóc quá, nó thở dài một hơi, hôm qua quả là một ngày dài, hôm nay liệu có như thế! Nó biết nó đã thích hắn rồi – “phong – anh là cơn gió mà em thương, là cơn gió lúc to lúc nhỏ, lúc lại nóng nảy vô tình, thế nhưng cơn gió ấy đã làm lay động trái tim băng tuyết của em rồi, phải thế không?”

Cười nhạt, Tuyết đứng trước gương, chỉ qua một đêm mà xanh xao hốc hác, bọng mắt cũng lộ rõ, mất đi vẻ tươi sáng của tuổi thanh xuân

….

Xuống lầu ăn cơm, nó không dám nhìn hắn , chỉ hơi cúi đầu..

Làm người hầu ở đây nhưng lại được đãi ngộ tốt như vậy chắc chỉ có nó, mấy người khác nhìn nó chằm chằm, đấy là sát khỉ.

“ Tuyết, đi học cùng xe với anh”

“… tôi… tôi… đi xe buýt cũng đc” – nó ngấp ngứng, thật sự không muốn đi cùng hắn, phần vì áy náy, phần vì cảm thấy không tự nhiên.

Phong đặt dĩa xuống bàn lau miệng rồi nó “ Em khoogn muốn đi cùng anh hay là khoogn tin tưởng chất lượng xe của anh?”

“ Ha, cả hai đều khoogn phải chỉ là xe buýt đỡ tiền hơn mà?” rõ là trúng tim đen nhưng biết làm sao được chứ, đành phải trả lời chữa cháy mà thôi.

“ anh cho em đi miễn phí.”

“…” lặng thinh, giờ mới nhận ra bản thân mình mắc bẫy thì đã quá muộn, dở khóc dở cười thật

…” Phong, chuyện hôm qua xin lỗi” Tuyết ngồi trong xe giọng lí nhí, đúng là tại nó đã gắt lên với hắn mà.

Phong đang ngồi đọc sách, nghe vậy đầu hơi ngẩng lên, có chút ngạc nhiên nhưng chỉ một chút thôi, nhẹ nhàng đáp trả “ Không sao, em nói chuyện với ai , đi cùng với ai cũng đâu phải chuyện của anh”

“ ừ.” Tuyết hậm hực, biết thế khỏi phải xin lỗi

:“ Phong.”

“ hửm?”

“ đừng xưng hô anh em nữa được không?” Nó thấy kì lắm, vốn là bằng tuổi nhưng sao xưng hô cứ như đôi tình nhân, người ta lại hiểu lầm, mà vốn dĩ nó có làm gì sai đâu. Vấn đề này nó đã suy nghĩ rất nhiều.

“ anh sinh trước em.” Ấy vậy mà hắn lại trả lời thản nhiên thế này

Tuyết ngớ người ra, hắn như vậy chính là gián tiếp không đồng tình hay sao ,sinh trước, ai nói sinh trước là có quyền làm anh, quá kì cục rồi đấy,” nhưng mà….”

Phong ngước nhìn lên, thấy vẻ bất mãn của cô mà buồn cười, thỳ ra cô ấy thấy không tự nhiên vì cách xưng hô này, đành chịu chiều theo ý cô thôi.

” vậy thỳ ở nhà gọi như thế đến lớp xưng hô mình cậu, ok rồi chứ?” Hắn cười đưa mắt nhìn cô.

“…” thế mà cũng được à, thôi kệ có còn hơn không.

Bác tài xế nhìn hai người qua gương mà buồn cười, tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ, chợt nhận ra hình như cậu chủ cười nhiều hơn thỳ phải, từ lúc cô bé con đó tới đây, ông lại cười, nghĩ về một tương lại xa xăm... Có thể hai người sẽ hạnh phúc cũng có thể kết cục sẽ chẳng được như ý, Hi vọng thằng bé khoogn giống như cha nó bỏ lỡ tuổi thanh xuân... Ông thở dài, thôi kệ để mặc ông trời lo.

.." xe của Hắc hoàng tử đến rồi, đến rồi chúng mày ơi!!" - Tiếng hét khùng bố của một cô gái phá tan đi bầu không khí trang nhã của ngôi trường nổi tiếng.

" A!! Hắc hoàng tử, anh đến rồi! "

"..."

" Tung hoa hồng, nhanh nhanh tất cả vào đội ngũ" - Một cô gái xinh đẹp nhưng trông có vẻ không được thân thiện cho lắm, nói rõ to làm hiệu lệnh cho mấy đứa con gái đứng sau cô ta. 3 cô gái đó nhanh chân cầm giỏ hoa tung lên

Những cánh hoa hông thơm ngát bay trong gió hòa lẫn với màu bầu trời xanh. Đẹp thật đấy, rất lãng mạn, Chi phí cho cả một đống này hẳn là rất tổn kém và tất nhiên chỉ có nhà giàu mới làm được như thế.

Tuyết nhìn ra cửa sổ mà thở dài một hơi.

Haizz ... Ai bảo trường nổi tiếng là cái gì cũng hoàn hảo, ai bảo học sinh trường nổi tiếng cái gì cũng ngoan, có khi so với trường bình dân còn ác liệt hơn nhiều, hẳn là vì ở đây có trai xinh gái đẹp rồi, ví dụ như hắn - Phong.