Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 5: Tại sao không đuổi theo

Trong hang động, bầu không khí vốn đã ngột ngạt, nay lại vì chuyện bị nhốt ở trong này càng thêm âm trầm áp lực hơn.

Cửa đá bị bịt kín dẫu cho đám người này có phá cỡ nào cũng không thể hỏng được. Tức thì sắc mặt của đám người ngày tối sầm lại. Đổng Trác tức giận đá vào cửa đá một cái, không biết chạm phải cơ quan gì, bỗng nhiên hang đá khẽ rung động, biên độ càng ngày càng lớn.

Đám nghé con lúc này mới biết sợ, thét lên chói tai, càng dùng sức phá cửa đá, thế nhưng dẫu dùng cách gì, cửa đá cũng không hề si nhê.

Đối với hành động thiểu năng của đám người này, Lưu Anh cảm thấy rất im lặng, không còn lời nào để nói. Rõ ràng bọn họ biết là bởi vì va chạm vào cửa cho nên hang đá mới run rẩy, thế mà vẫn còn tiếp tục phá cửa.

Đá từ phía trên không ngừng rơi xuống, rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra, có hai chỗ đá không hề rơi vào, một là tại xung quanh viên Huyết châu, thứ hai chính là… dưới chiếc ô của Lưu Anh.

Bọn họ thì trốn đông trốn tây đề phòng đá rơi vào đầu, nhưng cô lại nhàn nhã đứng đó, những viên đá kia như có mắt, tất cả đều né không rơi vào chiếc ô đỏ của cô.

Lúc này không ai quản vì sao cô lại tiến vào đây nữa, bọn họ chỉ biết rằng bọn họ đã chết thêm hai người vì bị đá đè phải, bọn họ cần chiếc ô trong tay cô!

Đúng, trong tiềm thức cua đám người này, thứ khiến cho đá không rơi vào chính là chiếc ô đỏ, chứ không phải là Lưu Anh ở dưới ô.

Dù sao trong mắt đám người này, Lưu Anh cũng chỉ là một cô gái thôn quê trông xinh đẹp, làm gì có bản lĩnh lớn như vậy.

Tức thì, đám người đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào chiếc ô đỏ trong tay Lưu Anh.

Ngay cả Đổng Trác cũng nheo mắt nhìn cô như có điều suy nghĩ, xem ra là đang xem xét nên chọn mỹ nhân hay huynh đệ.

Lưu Anh có thể nhìn ra được, thân phận Đổng Trác không đơn giản, cậu ta đứng sau cùng, xung quanh có ba bốn người vây lại, chỗ đó là nơi an toàn nhất, mặc dù chính cậu ta là người gây ra trận đá rơi này, nhưng lại không một ai nói câu nào.

Đám người chú ý tới Lưu Anh, Liên Văn cũng không ngoại lệ, đầu tiên cậu rất ngạc nhiên, không phải là bảo cô trở về rồi sao, tại sao lại còn xuất hiện ở nơi này?

Mặc kệ thế nào, hiện tại đám người này đều không có ý tốt với cô!

Liên Văn chạy tới trước mặt Lưu Anh, đứng chắn trước người cô, ngăn trở tầm mắt của kẻ khác. Ô của cô, nhỏ thì không nhỏ, nhưng lớn cũng không lớn, Liên Văn hoàn toàn có thể chui vào trong ô đứng với cô, nhưng cậu lại chỉ đứng bên ngoài, nghiêm mặt nhìn đám người, gằn giọng nói:

“Các người đã quên gia huấn của sư tổ rồi sao, Âm Dương sư là để cứu người chứ không phải là hại người, nay chỉ vì muốn tránh trận đá lở này mà muốn đẩy người ta vào chỗ chết ư?”

Lưu Anh khá ngạc nhiên, không ngờ Liên Văn lại đứng ra bảo vệ cô… Đúng là khiến một con quỷ đã sống ngàn năm như cô cũng ngại ngùng nha…

“Liên Văn, cậu có thể đừng lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa như vậy được không?” Có người chán ghét nói ra, hiển nhiên là bị lời của Liên Văn đâm chúng tim đen. Vẻ mặt của đám người không dễ nhìn.

“Phương Bội, đừng quên cô là đệ tử thân truyền của Sư thúc tổ, một đời ngài ấy sống không thẹn với lòng, sao đệ tử của ngài lại có thể tham sống sợ chết như vậy!”

“Cậu!”

“Liên Văn, chuyện ngày hôm nay ở đây, nếu như mày không nói ra thì ai biết?” Đổng Trác đang khoanh tay đứng phía sau đột nhiên cười lạnh một tiếng.

Lúc này đám người mới sững sờ phát hiện ra, đúng thế! Nếu như… Nếu như Liên Văn chết ở chỗ này, thì ai có thể nói chuyện này ra nữa chứ!

Lời của Đổng Trác không khác gì viên đá nhỏ ném vào mặt hồ, lòng người dậy sóng không ngừng.

Đổng Trác đã quyết định, từ bỏ mỹ nhân, chọn huynh đệ, dù sao phụ nữ cũng không thiếu, phụ nữ đẹp lại càng khỏi phải nói, chỉ hận không thể bò lên người cậu ta. Chỉ là, một người đẹp hiếm có như vậy, mất cũng có chút tiếc…

Trong đám người đã có người bắt đầu lôi vũ khí ra, còn có người lấy ra cả bùa chú, ánh mắt nhìn hai người bất thiện.

Liên Văn biến sắc, không ngờ đám người này lại thật sự dám ra tay với cậu, nhưng cái danh đại đệ tử Bàn Tông môn cũng không phải để chơi, trong tay bọn họ có vũ khí, trong tay Liên Văn cũng không thua kém, thậm chí vì sư phụ của Liên Văn có ý muốn giao Bàn Tông môn cho cậu nên cũng đưa luôn bảo kiếm Bán Nguyệt chuyên khắc chế Lệ quỷ ngàn năm cho cậu dùng.

Đám người nhìn thấy kiếm Bán Nguyệt, mắt tức thì sáng lên, cũng đồng thời hít vào một hơi khí lạnh.

Bán Nguyệt kiếm!

Chính là Bán Nguyệt kiếm!

Phong Thủy sư Điềm, Bán Nguyệt kiếm tông!

Đại ý của câu này chính là, tìm thầy phong thủy thì tìm sư phụ Điềm, tìm kiếm đánh quỷ thì tìm Bán Nguyệt.

Vốn trước kia bọn họ còn đang do dự có nên ra tay hay không, nhưng bây giờ bọn họ đều đồng lòng muốn gϊếŧ Liên Văn, đọạt Bán Nguyệt kiếm!

Không khí sặc mùi thuốc súng, bên bên ở trong trạng thái dương cung bạt kiếm, ai cũng không chịu thua kém ai.

Lúc này, Lưu Anh đứng phía sau đột nhiên khẽ phất tay, tiến lên phía trước một bước. Không ai chú ý tới, cô vừa khẽ phất tay, đá đột nhiên rơi chậm hẳn lại, hang đá cũng bớt rung lắc hơn.

Nhìn thấy Lưu Anh bước lên phía trước vài bước, chiếc ô đỏ vẫn được mở ra, gương mặt xinh đẹp của cô dưới chiếc ô đỏ như hoa tường vi nở rộ, xinh đẹp lại kiều diễm, Liên Văn không nhịn được ngây người vài giây, sau đó mới giật mình đưa tay muốn túm lấy cổ tay Lưu Anh.

Cô nhanh nhẹn tránh thoát, đi về phía đám người kia. Vốn dĩ đám người có thể ra tay với cô, ở khoảng cách gần như vậy, cô căn bản không có cơ hội tránh thoát, nhưng lại không ai ra tay, trơ mắt nhìn cô tới gần.

Nhìn gương mặt Lưu Anh càng ngày càng gần, đám người Đổng Trác bỗng nhiên cảm lấy lạnh gáy, da gà nổi hết cả lên, bỗng dưng lại thấy lạnh lẽo, lông tơ dựng ngược như sắp lâm đại địch.

Phương Bội đứng ngay bên cạnh Đổng Trác, cũng không cảm nhận được cảm giác sợ hãi của những người kia, chỉ là cảm thấy hơi lạnh mà thôi, nhìn thấy ánh mắt mọi người tập trung hết lên người Lưu Anh, cô ta hơi bực bội, lật tay lôi ra một lá bùa ném về phía Lưu Anh.

Lá bùa bốc cháy dữ dội trước mặt Lưu Anh, cản trở đường đi của cô. Phương Bội giật lấy kiếm của một kẻ bên cạnh, đâm thẳng về phía ngực Lưu Anh, rõ ràng cô ta nhìn thấy kiếm đã đâm xuyên qua thân thể Lưu Anh rồi, nhưng tới khi nhìn lại lại phát hiện ra kiếm mới chỉ chạm tới quần áo chứ chưa đâm vào.

Phương Bội lắc đầu xua đi sự nghi ngờ trong lòng, lạnh lùng hỏi: “Cô làm gì?”

Lúc này Lưu Anh mới dừng lại, đưa ánh mắt về phía Phương Bội, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Lưu Anh, Phương Bội bỗng thấy sởn gai óc, có xúc động muốn thu kiếm về, nhưng sau đó lại vẫn cắn răng đối diện với ánh mắt của cô.

Phương Bội vẫn còn rất trẻ, trẻ nhất trong đám người ở đây, chỉ khoảng mười bảy, nhưng gương mặt lại rất xinh đẹp, chỉ có điều mắt hẹp, có lẽ không có phúc về con cái.

Một lão quỷ ngàn năm như Lưu Anh cũng không tới mức chấp nhặt với một con nhóc như vậy, cô nở nụ cười như hoa lan, khẽ nói: “Đổng Trác, ấn đường của anh có khí đen, cẩn thận gần đây có họa sát thân.”

Đổng Trác: “?”

Phương Bội: “…”

Đám người: “…”

Không đợi đám người phản ứng lại, Lưu Anh nghiêng người điềm nhiên đi về phía Huyết châu. Thứ này vốn là của Âm phủ, nên trả về chổ cũ.

Đám người trơ mắt nhìn Lưu Anh đi về phía Huyết châu, Huyết châu dường như rất sợ cô, Lưu Anh càng tới gần nó càng run lẩy bẩy, rất muốn chạy ra khỏi chỗ này, nhưng lại bị cô hạ cấm chế từ nãy, không có cách nào đi được.

Ánh sáng từ Huyết châu càng ngày càng yếu, tới khi Lưu Anh chạm vào nó thì ánh sáng hoàn toàn tắt hẳn, không khác gì với viên minh châu bình thường.

Đám người: “…”

Huyết châu cũng là có khổ mà không nói ra được, vất vả khổ sở tu luyện cho tới khi thành hình, vốn muốn mượn hình dạng Huyết châu này hấp thu thêm vài linh hồn cho tới khi đủ lớn mạnh, nhưng ai ngờ hiện tại lại bị Lưu Anh đại nhân tóm được.

Nó cảm thấy rất uất ức, tại sao Huyết châu khác tu luyện dễ như thế, tới lượt nó lại khó khăn như vậy!

Nó muốn kiện! Muốn kiện!

Lưu Anh không quản tâm tình sống không bằng chết của Huyết châu, cô khẽ đưa thần thức vào trong Huyết châu, quả nhiên, bên trong là một đám quỷ lúc nha lúc nhúc, tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng số lượng nhiều thế này vẫn khiến người ta đau đầu.

Bên trong còn có cả một vài linh hồn đơn bạc đang ngơ ngác phiêu đãng, Lưu Anh còn nhìn thấy linh hồn của bà lão nhà kia và cô con gái của bà ấy.

Linh hồn hai người đã mờ nhạt lắm rồi, xem ra chỉ khoảng vài giờ nữa sẽ hoàn toàn tan biến, hoàn toàn bị Huyết châu hấp thụ.

Lưu Anh không dám chậm trễ, vội vàng đốt một tờ giấy vàng mã, gọi âm binh tới để dẫn đám linh hồn này về địa phủ đi đầu thai.

Tờ giấy vàng mã vừa cháy hết, tiếng chuông leng keng đột nhiên vang lên, vang lên đúng ba lần, sau đó tắt hẳn.

“Bái kiến Lưu Anh đại nhân.” Phí Độ rất cung kính, cúi người gọi Lưu Anh một tiếng.

“Nha, sao lần này lại tới sớm như vậy?” Lưu Anh rất ngạc nhiên, mọi lần cô phải chờ gần mười phút, có khi phải tới ba mươi phút, thế mà không ngờ lần này lại xuất hiện sớm như thế, khiến Lưu Anh hoài nghi có quỷ!

Phí Độ nương vào tờ giấy vàng mã, chỉ thấy hắn nhíu mày không vui: “Lưu Anh đại nhân đây là nghi ngờ tác phong của Âm binh chúng tôi?”

Lưu Anh bảo trì mỉm cười xua tay: “Không phải, đương nhiên không phải…”

Nhưng trong lòng cô đã sớm nghiến răng không biết bao nhiêu lần, rõ ràng Phí Độ là cấp dưới của cô, thế mà cố tình cô lại không dám chọc tức hắn.

“Chẳng biết Lưu Anh đại nhân đây gọi có việc gì? Lưu Anh đại nhân, ngài phải biết từ địa phủ lên đây không phải dễ, phải đi qua bao nhiêu trạm soát, lại phải vừa đi vừa bay, rất tốn hơi tốn sức. Các huynh đệ rất không hài lòng việc ngài hở một tí ra là gọi Âm binh tới đâu đấy nhé.” Phí Độ không thèm nể mặt Lưu Anh, mở miệng ra chính là đòi tiền.

Da mặt Lưu Anh khẽ run rẩy: “Lần này muốn bao nhiêu?”

Phí Độ không nói chuyện, chỉ giơ mười ngón tay lên.

“Mười tờ vàng mã?” Lưu Anh cười hì hì: “Cái này đơn giản, đơn giản…”

Phí Độ nhăn mày, lắc đầu.

“Không phải à? Chẳng lẽ là một trăm tờ?”

Ruột gan Lưu Anh như quặn lại, nhưng vẫn thò tay vào túi lôi ra một trăm tờ vàng mã đưa cho Phí Độ.

Phí Độ không nói hai lời, xoay người muốn đi.

Lưu Anh bực bội, chẳng lẽ không phải một trăm tờ?

Phí Độ đi được một đoạn mới phát hiện Lưu Anh không hề đuổi theo như dự đoán, hắn ta nghiêm trang quay về chỗ cũ, nghiêm túc hỏi Lưu Anh một câu: “Tại sao không đuổi theo ta?”