Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Trẫm

Chương 24: Hoàng thúc sẽ không hại ta phải không?

Bạch Lăng Nhạn híp mắt nhìn người nam nhân có dung mạo ‘xinh đẹp’ đang tĩnh lặng nằm trên giường. Chàng ta nở nụ cười có vài phần hờ hững, đôi mắt đào hoa đảo qua góc chăn bị lật để lộ ra bàn chân trắng nõn bên trong mà người đang nằm trên long sàng dường như không để ý.

Bạch Lăng Nhạn nhướn mày thầm nghĩ trong lòng, hành động cũng nhanh thật, chỉ là không biết điệt nhi còn giả vờ được bao lâu…

Nghĩ như vậy, chàng ta bèn đi tới trước vài bước, khẽ vươn tay chạm nhẹ lên trán của Thư Duyệt. Thư Duyệt không khỏi run rẩy trong lòng.

Nhưng nam chủ lại càng quá đáng hơn, ngón tay di chuyển từ trán, cho tới mũi, tới môi… cuối cùng là có xu thế tiến xuống phần cổ bên dưới.

Nhìn thấy Thư Duyệt vẫn cứng đầu lặng thinh không có phản ứng gì, khóe môi Bạch Lăng Nhạn cong lên, ngón tay cuối cùng cũng không dừng ở vị trí cổ nữa, mà là di chuyển xuống phần cổ áo. Dưới lớp chăn dày nhẹ nhàng tách mở phần cổ áo ra, gần như là luồn cả bàn tay vào phần xương quai xanh của nàng.

Hồn phách Thư Duyệt bay biến, Bạch Lăng Nhạn đã làm tới mức này nàng cũng không thể giả vờ hôn mê nổi nữa, đôi mắt trợn trừng lên.

Vừa mới mở mắt ra, đập vào mắt nàng là gương mặt lạnh lùng còn hơn băng sương của nam chủ. Dường như Thư Duyệt còn nhìn thấy cả đám mây đen trên đầu hắn đang nổ sấm đùng đùng…

Nhất thời hai người im lặng nhìn nhau không nói lời nào, bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên cả căn phòng.

“Trẫm…”

“Bổn vương…”

Cả hai âm thanh cùng lúc vang lên, sau đó lại cùng im bặt. Bạch Lăng Nhạn cúi thấp đầu, giọng nói trầm thấp vang lên: “Bệ hạ có gì muốn nói với bổn vương ư?”

Thư Duyệt ngả đầu về phía sau, cố gắng kéo dài khoảng cách với chàng ta, nàng cười khan vài tiếng, căng da mặt nói: “Hoàng thúc có thể cho tay ra ngoài được không? Trẫm thấy hơi khó chịu, ha ha…”

Bạch Lăng Nhạn ‘ồ’ lên một tiếng, dường như lúc này mới nhận ra bàn tay mình còn đang đặt trên xương quai xanh của nàng, chàng ta không nhanh không chậm rút tay ra ngoài. Sau đó mới nói: “Bệ hạ khó chịu? Vậy mà còn dám trốn ra ngoài cung chơi? Ngay cả việc tỉnh lại cũng không thèm báo cho bổn vương một tiếng, phải chăng không thèm đặt Hoàng thúc vào mắt nữa rồi? Hửm?”

Tuy trong lòng chột dạ, nhưng bên ngoài Thư Duyệt vẫn một bộ ngươi nói gì trẫm nghe không hiểu, giọng nói nàng mờ mịt: “Trốn ra ngoài cung? Hoàng thúc đang nói gì vậy?”

Sau đó nàng lại nói tiếp: “Còn về việc tỉnh lại, trẫm mới tỉnh lại cách đây không lâu, trời lại tối, thiết nghĩ sáng hôm sau cho người thông báo cũng không có vấn đề gì cả, cho nên…”

Bạch Lăng Nhạn híp mắt lười biếng nói: “Vậy sao?”

Một câu nói này của chàng ta vô cùng bình thản, ngữ khí không kích động, không tức giận cho nên khiến Thư Duyệt không tài nào hiểu được hai chữ ‘vậy sao’ của chàng ta là có ý gì, cho nên nàng im lặng không đáp.

Đúng lúc ấy, Nhϊếp Chính Vương Bạch Lăng Nhạn vươn bàn tay thon dài của mình ra, đương lúc nàng còn khó hiểu chàng ta muốn làm gì thì chàng ta đã dùng hai ngón tay nâng cằm của nàng lên, tiếp đó cúi sát đầu, gần như là môi kề môi với nàng.

Bạch Lăng Nhạn hé miệng phun ra vài chữ: “Dường như Chiêu Quân đã học được cách nói dối rồi thì phải.”

Bởi vì chàng ta đang cúi thấp người, thân thể lại cao lớn gần như bao phủ lên cả người nàng, nếu nhìn từ bên ngoài vào không khác gì Bạch Lăng Nhạn đang đè nàng xuống cả, tư thế này quả thật vô cùng mờ ám!

Hơi thở thanh mát của chàng ta nhẹ nhàng lướt trên da mặt của nàng, Thư Duyệt chỉ cảm thấy mặt mũi nóng bừng, hai tay vô thức đưa ra chống lên l*иg ngực rộng lớn cứng rắn của chàng, hòng tách hai người ra.

Thư Duyệt gần như là phát run nói: “Trẫm có thể thề…”

Nếu như nàng không nhận ra Bạch Lăng Nhạn đang tức giận thì nàng có thể đập đầu xuống gối đi chết được rồi. Nhưng Thư Duyệt vẫn luôn không hiểu, rốt cuộc chàng ta đang tức giận điều gì? Ban nãy chàng ta bảo nàng trốn ra ngoài cung chơi… Ấy khoan, chẳng lẽ… Chàng ta bắt đầu nghi ngờ thân phận nam nhân của nàng?

Suy nghĩ này của Thư Duyệt có phần đúng, lại còn phần chưa đúng. Đúng là bởi Bạch Lăng Nhạn quả thật đang tức giận, nhưng chưa đúng ở chỗ nguyên nhân tức giận của chàng không phải vì nghi ngờ thân phận của nàng, mà có lẽ là nàng lén lút xuất cung cùng Lương Tuấn.

Bạch Lăng Nhạn nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ hổng của Thư Duyệt, trong lòng bỗng gợn sóng lăn tăn, dường như vật nhỏ lại càng trở nên thú vị hơn trước rồi.

Nếu nói trước kia cảm giác của chàng với Vương Chiêu Quân chính là lạnh nhạt, là một quân cờ mà vốn chàng sẽ không đặt vào mắt thì bây giờ cảm giác ấy lại thay đổi, nhìn Chiêu Quân bây giờ rõ ràng hoạt bát, có sức sống hơn hẳn Chiêu Quân âm trầm lạnh lẽo lúc trước. Sự thay đổi này vô cùng kỳ lạ, nhưng lại vừa lúc lọt vào mắt xanh của chàng. Vậy nên sự thay đổi ấy bắt nguồn từ đâu, chàng chẳng muốn đi tìm hiểu, cũng lười đi tìm hiểu.

Bạch Lăng Nhạn thu hồi bàn tay đang nâng cằm nàng lại, sau đó đứng dậy dùng đôi mắt âm u khó đoán nhìn nàng nói: “Được rồi, không cần phải thề nữa, bổn vương tin.”

Nhưng Thư Duyệt lại không có chút nào là an tâm, bởi ánh mắt của nam chủ nói cho nàng biết, chàng ta hoàn toàn không tin tưởng.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay nàng, Thư Duyệt cảm giác mỗi lần mình đối mặt với Bạch Lăng Nhạn đều phải vận dụng mười phần sức lực, nói câu nào cũng phải chú ý trước sau, mệt mỏi cực kỳ.

Đó cũng chính là lý do khiến nàng không có mấy thiện cảm với Bạch Lăng Nhạn. Chàng ta luôn khiến người đối diện cảm giác được một loại áp lực không nói nên lời, áp lực đó đè nặng khiến người ta khó thở.

“Uống đi.” Đúng lúc nàng đang oán trách Bạch Lăng Nhạn thì chàng ta lại lôi từ trong ống tay áo ra một bình ngọc nhỏ, đưa nó tới trước mặt nàng.

Nhìn thứ chất lỏng đặc sệt bên trong bình ngọc, Thư Duyệt lại càng run rẩy hơn, không phải là thuốc độc đó chứ…

Nàng chậm chạp vươn tay nhận lấy, cố tình kéo dài thời gian chờ Bạch Lăng Nhạn rời đi mới vứt bình ngọc đó, nhưng Bạch Lăng Nhạn giống như đã đoán được tâm tư của nàng, vẫn đứng mãi ở trước long sàn.

Thư Duyệt thầm nghĩ, xem ra chàng ta đã hạ quyết tâm phải chờ nàng uống xong mới rời đi rồi. Mặc dù trong lòng mười phần không muốn, nhưng đứng trước uy áp của Nhϊếp chính vương, con rối bệ hạ - Thư Duyệt đành phải đổ thứ chất lỏng đó vào trong miệng nuốt xuống.

“Cũng không hỏi là thứ gì mà đã uống rồi?”

Bạch Lăng Nhạn nhìn bình ngọc rỗng trong tay nàng, bỗng nhiên có chút không vui nói. Lòng cảnh giác thấp như vậy, nếu như sau này có kẻ nào đó đưa cho nàng thuốc độc, nàng cũng sẽ nuốt xuống không chút do dự hay không?

Rốt cuộc chàng ta lại phát điên cái gì nữa vậy! Thư Duyệt thầm kêu khổ ở trong lòng, người đưa bình ngọc bảo nàng uống là chàng ta, bây giờ người tức giận hỏi nàng tại sao lại uống cũng là chàng ta! Rốt cuộc nam chủ đại nhân có ý gì đây hả!

Tất nhiên, nghĩ thì nghĩ ở trong lòng như vậy, nhưng ngoài mặt Thư Duyệt lại nở nụ cười ngốc nghếch nói: “Thứ Hoàng thúc đưa chắc chắn là thứ tốt, Chiêu Quân tin rằng Hoàng thúc nhất định sẽ không hại Chiêu Quân mà đúng không?”

Đối diện với ánh mắt chân thành tha thiết của nàng, lòng Bạch Lăng Nhạn bỗng nao nao. Chàng ta bỗng nhiên nghi hoặc quyết định vào mấy ngày hôm trước của mình là đúng hay sai. Vương Chiêu Quân, xét cho cùng cũng chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, sao có thể tạo nên uy hϊếp gì được.

Vì thế Bạch Lăng Nhạn đã âm thầm quyết định, nếu như Vương Chiêu Quân ngoan ngoãn không dẫm lên ranh giới trong lòng chàng ta, vậy thì chàng ta rất sẵn lòng bảo vệ. Bạch Lăng Nhạn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của mình vang lên, chàng nói: “Đúng vậy, ta nhất định sẽ bảo vệ bệ hạ.”