Lương Tuấn vừa nghe thấy thế liền sa sầm gương mặt, y lạnh giọng đáp: “Không dám dấu Nhϊếp chính vương, thê tử của ta trời xinh dung mạo xấu xí, tuy rằng ta không để ý nhưng nàng ấy vẫn luôn để ý chuyện này, cho nên chuyện cởi mặt nạ giữa chốn đông người thế này chỉ e là phải để Nhϊếp chính vương thất vọng rồi.”
“Nếu hôm nay bổn vương nhất quyết muốn xem thì thế nào?” Bạch Lăng Nhạn đập chiếc quạt trong tay ‘bộp’ một cái, cười như không cười nhìn Lương Tuấn, nhưng hàm ý uy hϊếp đã rất rõ ràng.
“Vậy thì đành đắc tội Nhϊếp chính vương rồi!” Lương Tuấn đứng chắn trước mặt nàng, nửa phần cũng không nhượng bộ, bộ dạng cực kỳ cương quyết.
Giữa lúc bầu không khí căng thẳng giằng co đang diễn ra, thì Bạch Lăng Nhạn lại bỗng nhiên bật cười một tiếng, chàng ta hạ giọng nói: “Xem ra Lương thái y rất yêu thương thê tử của mình, vậy thì bổn vương cũng không muốn làm khó nữa, không biết Lương thái y đang muốn đi đâu, liệu có thể vào quán trà trước thành uống một chén hay không?”
Bạch Lăng Nhạn đã cho một chiếc thang, Lương Tuấn cũng không muốn mãi giằng co chuyện này, cho nên cũng thuận thế leo xuống: “Ta đương nhiên là có thể.”
Bỗng lúc này Thư Duyệt đứng phía sau y lại giật ống tay áo y vài phát. Lương Tuấn lập tức hiểu ý, nàng muốn về cung rồi.
“Chỉ có điều… Thê tử của tại hạ mệt rồi, muốn về phủ nghỉ ngơi trước, không biết Nhϊếp chính vương đó thể tới quán trà đó đợi tại hạ trước, sau khi đưa thê tử trở về tại hạ sẽ lập tức đến đó có được hay không?”
Khóe môi Bạch Lăng Nhạn cong lên, chàng ta cười đáp: “Tất nhiên là được.”
Chàng ta vừa dứt lời, Lương Tuấn xoay người kéo tay Thư Duyệt rời đi, nhìn bóng lưng của hai người càng ngày càng xa, ánh mắt Bạch Lăng Nhạn bỗng trở nên thâm thúy.
“Vương gia, Khuynh tiểu thư sai người gửi một thứ tới cho ngài.” Cố Kiếm đứng bên ngõ nãy giờ, nhìn thấy Lương Tuấn rời đi mới bước ra ngoài cung kính nói.
“Thứ gì?” Ánh mắt Bạch Lăng Nhạn cũng không thèm người hắn, chàng ta hờ hững hỏi.
Cố Kiếm trầm ngâm giây lát, mãi sau mới nói tiếp: “Là thuốc giải độc.”
Thần sắc Bạch Lăng Nhạn đột nhiên thay đổi: “Thật sự là thuốc giải độc?”
“Thuộc hạ đã cho người đi kiểm chứng, thật sự là thuốc giải độc.”
Quạt trong tay Bạch Lăng Nhạn phe phẩy hai lần, sau đó bỗng dừng lại, chàng ta chỉ về phía mà Lương Tuấn và Thư Duyệt vừa rời đi nói: “Ngươi đi theo bọn họ, xem xem rốt cuộc hai người đó đi về hướng nào…”
“Vâng.” Cố Kiếm ôm quyền vâng dạ một tiếng.
Lời còn chưa dứt, Bạch Lăng Nhạn đã nói tiếp: “Nếu như bọn họ đi về phủ Lương thái y, vậy thì nói cho hắn ta không cần tới quán trà chờ bổn vương nữa. Còn nếu không phải về phủ… Vậy thì lập tức trở về báo cho bổn vương.”
Cố Kiếm lập tức cảm thấy khó hiểu: “Ngài không phải muốn tìm cơ hội nói chuyện với Lương Tuấn hay sao?”
“Không gấp, bây giờ bổn vương càng có chuyện quan trọng hơn phải làm.”
Không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt Bạch Lăng Nhạn bỗng trở nên hưng phấn lạ thường.
Chàng ta cảm thấy bóng lưng của nữ nhân kia vô cùng quen mắt, bởi bóng lưng đó rất giống của Vương Chiêu Quân. Nếu như người đó thật sự là Vương Chiêu Quân… Vậy thì lại càng có kịch hay để xem rồi.
Rốt cuộc sủng vật này của chàng ta lại muốn làm gì, mà ngay cả mặt mũi cũng không thèm để ý, thà rằng giả nữ cũng nhất định phải xuất cung bằng được… Thú vị, thú vị!
…
Về phần Lương Tuấn và Thư Duyệt, sau khi rời khỏi tầm mắt của Bạch Lăng Nhạn, trái tim đang treo lơ lửng của nàng rốt cuộc cũng rơi xuống, nàng vỗ ngực thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Dọa chết trẫm rồi.”
Lương Tuấn đi bên cạnh vẫn rất im lặng, gương mặt y nặng nề không có chút dấu hiệu gì là thả lỏng.
Thư Duyệt vẫn mãi lẩm bẩm cho nên không hề chú ý tới người quanh đường đã càng ngày càng thưa thớt. Tới khi nàng ngẩng đầu lên mới phát hiện ra, đây đâu phải đường vào cung, mà là đường ra ngoài thành mới đúng.
Thư Duyệt sửng sốt: “Lương Tuấn, đây đâu phải con đường vào cung?”
Nàng vừa mới nói xong, Lương Tuấn đã đưa ngón trỏ lên ra hiệu im lặng, Thư Duyệt bất giác cảm thấy sợ hãi. Tiếng lá cây xào xạc vang lên, tiếp đó là tiếng bịch nặng nề như có thứ gì đó rơi xuống.
Giờ phút này Thư Duyệt rất muốn rơi lệ, bởi vì ngay sau khi Lương Tuấn dừng lại, có năm sát thủ mặc hắc y nhẹ nhàng rơi xuống bao vây hai người lại. Trong tay kẻ nào kẻ nấy là thanh kiếm sắc bén như thể có thể cứa đứt cổ nàng ngay lập tức.
“Chẳng lẽ hôm nay trẫm phải táng thân nơi này rồi sao?” Thư Duyệt cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, võ công của Lương Tuấn có tốt thế nào cũng không thể địch lại năm được. Chỉ e hôm nay bọn họ phải bỏ mạng ở đây rồi.
“Đừng sợ, bọn chúng là nhắm tới thần.” Gương mặt của Lương Tuấn vẫn không có chút gì là sợ hãi, dường như đã quá quen với cảnh bị đuổi gϊếŧ này rồi.
Trước kia khi y chưa vào cung chăm sóc nàng, từng lưu lạc trong giang hồ. Tuổi trẻ mà, ai mà không ít lần làm xằng làm bậy chứ, cho nên người đắc tội cũng không ít. Chỉ có điều càng tới gần hoàng thành thì canh phòng lại càng nghiêm ngặt, cho nên đám sát thủ cũng ít tới hơn, không nghĩ tới hôm nay bọn chúng lại dám ngang nhiên xuất hiện trong thành.
Vừa nghe y nói như thế, Thư Duyệt lập tức không còn tiết tháo nào nói: “Các vị tráng sĩ, các vị tới tìm người bên cạnh ta đúng không? Ta chỉ tình cờ đi qua đây, không hề quen biết người này, có thể để cho ta rời đi trước không? Ta bảo đảm sẽ không tiết lộ chuyện ngày hôm nay nửa lời!”
Những lời đó của nàng chẳng tên nào thèm đặt vào tai, ánh mắt bọn họ đều tập trung lên người Lương Tuấn, một tên trong số đó lạnh lùng nói bằng giọng Bách Việt bập bẹ khó nghe: “Trả Huyết Hồn Châu!”
Tính tò mò của Thư Duyệt nổi lên, nàng giật giật góc áo của Lương Tuấn hỏi nhỏ: “Huyết Hồn Châu là thứ gì, sao trẫm chưa nghe thấy bao giờ?”
“Huyết Hồn Châu là bảo vật trấn giữ Nam cương, nghe đồn người có được Huyết Hồn Châu sẽ có thể cải tử hoàn sinh.” Đối với Thư Duyệt, Lương Tuấn vô cùng kiên nhẫn giải đáp cho nàng.
“Thần kỳ như vậy?” Ánh mắt nàng lập tức lấp lánh.
Lương Tuấn lập tức dở khóc dở cười: “Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn mà thôi, sau này thần có đi ngang qua đấy, tiện tay trộm thứ đó về chơi, ngoại trừ vẻ bề ngoài của nó là một viên huyết châu đẹp mắt thì thần vẫn chưa nhìn thấy thứ công hiệu đó ở đâu cả.”
Khóe miệng Thư Duyệt bất giác khẽ giật: “Bảo vật trấn giữ Nam cương nhà người ta mà ngươi cũng dám trộm?”
Lương Tuấn nhún vai: “Khi đó còn trẻ, hiếu kỳ mà thôi.”
Vốn dĩ chuyện hai người tán gẫu ngay trước mặt đám sát thủ đã khiến bọn họ không vui, vẫn là tên lúc nãy mở miệng nói chuyện, giọng điệu vô cùng mất kiên nhẫn: “Trả đồ, hoặc chết!”
Lương Tuấn tháo dải lụa cột tóc của mình xuống, tiếp đó cởi mặt nạ của Thư Duyệt ra, dưới ánh mắt khó hiểu của nàng dùng dải lụa bịt mắt nàng lại, xong xuôi mới đeo mặt nạ lên cho nàng: “Vốn muốn bệ hạ chứng kiến sự anh dũng của thần, nhưng e sợ tình cảnh quá máu me sẽ khiến bệ hạ giật mình, cho nên đành phải thất lễ vậy.”
Vừa nói xong, y đã đẩy nàng ra phía sau, lạnh lùng nhìn đám sát thủ: “Đồ? Không có! Mạng, có một!”
Đám sát thủ đó liếc nhìn nhau, sau đó một tên nâng kiếm lên quát lớn: “Tất cả! Lên!”