Khi đi ngang qua Thu Nguyệt và Thu Sương, nàng bỗng dừng chân lại đứng quan sát bọn họ một hồi, sau đó lại quay trở về thư án viết một thánh chỉ phong bọn họ làm mỹ nhân. Rất nhanh đã có một đám thái giám tới dẫn hai mỹ nhân đi. Bấy giờ Thư Duyệt mới yên tâm rời khỏi Dưỡng Tâm điện, cất bước tới chỗ của Vu Cơ.
Có lẽ Vu Cơ không nghĩ tới nàng sẽ trở về sớm như thế, cho nên lúc nhìn thấy nàng gương mặt nàng ấy rõ ràng hiện lên vẻ bối rối. Vội vàng dấu thứ trong tay ra sau lưng không cho nàng thấy. Tuy phản ứng của Vu Cơ rất nhanh, nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ để Thư Duyệt nhận ra nàng ấy đang làm gì, Vu tiệp dư Vu Cơ đang thêu một đôi giày cho nam nhân.
Nàng lại cẩn thận quan sát Vu Cơ một hồi, mới phát hiện ra Vu Cơ cũng đã rất trưởng thành rồi, khoảng vào hai mươi tuổi, nếu ở hiện đại độ tuổi này vẫn còn có thể vui vẻ mà sống thì ở thời đại này đó đã là gái lỡ thì. Lại nghĩ tới từ nhỏ nàng ấy lớn bên cạnh nguyên chủ, nếu như rung động với một nam nhân khác cũng không có gì là lạ, cho nên Thư Duyệt làm như không thấy hành động đó của nàng ấy, thản nhiên để ‘cỏ xanh’ mọc trên đầu mình.
Vu Cơ đứng dậy hành lễ với nàng, Thư Duyệt thấy vậy bèn phất phất ống tay long bào, tiếp đó ngồi xuống bàn chống cằm nhìn Vu Cơ. Gương mặt nàng ấy ửng hồng, Vu Cơ rũ đầu né tránh ánh mắt của nàng. Trong phòng nhất thời im lặng không ai nói với nhau câu nào.
Đối diện với một hoàng đế tĩnh lặng thế này, rõ ràng Vu Cơ có chút không quen, nàng ấy do dự hồi lâu mới mở miệng: “Hoa thạch thảo trong vườn ngự uyển nở rất đẹp, không biết Chiêu Quân có nhã hứng đi ngắm cùng ta hay không?”
Lý nào Thư Duyệt lại từ chối lời mời dịu dàng này ư? Nàng gật đầu đáp: “Đi thôi.”
Vu Cơ lập tức mỉm cười ngọt ngào. Hai người một trước một sau đi dạo trong vườn ngự uyển, xuyên qua tầng tầng lớp lớp kiến trúc cung đình sang trọng tao nhã, cuối cùng vườn ngự uyển cũng hiện ra ở trước mặt.
Đúng như lời Vu Cơ nói, hoa thạch thảo bung nở rực rỡ, bao phủ vườn ngự uyển là màu tím nhẹ nhàng của từng bông hoa thạch thảo, những bông hoa mang dáng hình tròn, mỗi cánh hoa được xếp lên nhau giống như cánh mối, xen lẫn vào trong đó là sắc vàng ấm áp của hoa dã quỳ. Mẫu đơn và hoa hồng tuy có nhưng lại rất ít, phóng tầm mắt nhìn ra xa cũng chỉ thấy một màu tím thơ mộng của thạch thảo.
Vu Cơ vươn tay hái một bông thạch thảo, sau đó cài nó lên mái tóc mình rồi nghiêng đầu hỏi nàng: “Đẹp không?”
Thư Duyệt không khỏi mở miệng tán thưởng: “Rất đẹp!”
“Là ta đẹp hay hoa đẹp?”
“Hoa đẹp…” Thư Duyệt nói tới đây bỗng nhiên ngừng lại, sau đó bật cười nói tiếp: “Nhưng Vu Cơ của trẫm còn đẹp hơn cả trăm bông hoa ở đây.”
Vu Cơ nở nụ cười tươi tắn vươn tay về phía nàng. Ban đầu Thư Duyệt không hiểu nàng muốn làm gì, mãi sau khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Vu Cơ, nàng mới nhận ra: Vu Cơ là muốn nàng nắm tay nàng ấy.
Nàng chầm chậm vươn tay ra, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, cuối cùng nửa kéo nửa dìu nàng ấy đi dạo trong vườn ngự uyển. Ánh mắt Vu Cơ nhìn nàng đầy ầm áp, tuy rằng trời trở lạnh, vườn ngự uyển không còn ai khác, nhưng Vu Cơ lại cảm thấy trong lòng bị thứ gì đó lấp đầy thật đầy.
Hai người đi dạo chưa bao lâu đã nhanh chóng bị tiếng đàn thu hút sự chú ý, tiếng đàn tì bà não nề vang lên như chất chứa bao nhiêu tâm sự của người đánh đàn. Giữa một không gian yên ắng thế này, tiếng đàn lại càng vang vọng ra xa. Thư Duyệt và Vu Cơ lần theo tiếng đàn tìm đến. Bọn họ chỉ nhìn thấy trong đình viện giữa vườn ngự uyển có bóng dáng yểu điệu mặc xiêm y hồng nhạt đang cúi đầu gảy đàn.
Giữa lúc hai người đang định bước ra ngoài thì bên cạnh nữ nhân kia lại xuất hiện một thị vệ mặt mũi lạnh lùng, nhẹ nhàng đặt một bó thạch thảo lên bàn ngay cạnh cây đàn tì bà, sau đó lại ôm kiếm lùi về góc đình viện, cảnh giác nhìn xung quanh.
Tiếng đàn vẫn triền miên không dứt, Vu Cơ khẽ thì thầm bên tai nàng: “Chiêu Quân, ngài có biết ý nghĩa của hoa thạch thảo không?”
Chưa đợi nàng đáp lại thì Vu Cơ đã nói tiếp: “Ý nghĩa mà loài hoa mỏng manh này mang lại đó là tượng trưng cho một tình yêu nhẹ nhàng và bình dị.”
Thư Duyệt kinh ngạc: “Chẳng lẽ hai người bọn họ…”
Vu Cơ gật đầu: “Có lẽ là có tình ý với nhau…” Nàng nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, sau đó lại thắc mắc: “Chẳng lẽ Trường An công chúa không biết đây là một tình yêu không có kết quả hay sao?”
Không sai, người ngồi đánh đàn kia không ai khác chính là Trưởng công chúa Trường An, tương truyền chính là tỷ tỷ của Hoàng đế Vương Chiêu Quân.
Thư Duyệt ngẫm nghĩ một lát, hồi tưởng lại trong ký ức về nhân vật này, hình như quả thật trong truyện từng nhắc tới chuyện nguyên chủ có một tỷ tỷ tên là Trường An công chúa. Nhưng Trường An công chúa này chỉ xuất hiện đúng hai lần, đó là trong lần lễ hội săn bắn hàng năm, sau đó là lễ phong hậu của nguyên chủ. Từ đó về sau không thấy tác giả nhắc tới nhân vật này nữa.”
Không nghĩ tới hôm nay nàng lại được gặp mặt trực tiếp vị Trường An công chúa này. Vì để tránh phiền phức không đáng có, Thư Duyệt vươn tay muốn kéo Vu Cơ rời đi, nhưng còn chưa bước được hai bước thì đã nghe thấy giọng của Trường An công chúa vang lên: “Tại sao bệ hạ đã tới mà không bước vào?”
Thư Duyệt bất đắc dĩ đành phải kéo Vu Cơ quay trở lại, nàng bước ra khỏi vườn ngự uyển, đi tới trong đình viện. Tên thị vệ vừa thấy người tới là nàng đã quỳ một chân xuống hành lễ.
Nàng phất ống tay áo, đoạn ngồi xuống chiếc ghế đối diện Trường An công chúa, Vu Cơ đứng bên cạnh nàng lập tức khó xử, đứng cũng không ổn mà ngồi cũng không xong. Thư Duyệt thì không đắn đo nhiều như vậy, nàng ấn Vu Cơ xuống ghế đoạn nói: “Ngồi xuống đi.”
Bấy giờ Vu Cơ mới ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng.
Tiếng đàn triền miên day dứt vẫn không ngừng vang lên, Trường An công chúa nhắm mắt, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, giống như đã hoàn toàn thả hồn vào tiếng đàn này. Thư Duyệt vốn không am hiểu âm luật, tiếng đàn mới nghe thì thấy mới lạ, nhưng nghe nhiều lại khiến nàng buồn ngủ. Chờ tới khi tiếng đàn hoàn toàn dừng hẳn, nàng cũng đã lén lút che miệng ngáp hai lần.
Trường An công chúa mở bừng mắt, sau đó rót hai chén trà đẩy về phía Vu Cơ và Thư Duyệt, vừa rót trà nàng vừa bình thản hỏi: “Bệ hạ cảm thấy bản đàn này thế nào?”
“Cũng được.” Thư Duyệt thành thật đáp.
Ánh mắt của Trường An nhìn nàng bỗng trở nên rất kỳ lạ: “Chẳng phải đây là bản đàn bệ hạ thích nhất, lần nào tới cũng muốn ta gảy một khúc để nghe sao?”
Trong lòng Thư Duyệt thầm than không ổn, nhưng bên ngoài nàng vẫn không đổi sắc nói: “Vậy sao? Có lẽ nghe nhiều đã thấy không còn thích nữa rồi.”
Đối với lời này của nàng, Trường An công chúa cũng đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, bởi tính cách của Vương Chiêu Quân quả thật cũng như vậy, chỉ duy có một chuyện vẫn luôn khiến y cố chấp không bỏ.
Nàng không hề cố kỵ Vu Cơ vẫn còn ngồi bên cạnh, nói một câu chẳng mấy liên quan tới vấn đề hai bọn họ đang bàn luận: “Đệ thật sự vẫn muốn luyện võ ư?”