Bạch Lăng Nhạn cẩn thận gỡ tay Khuynh Diệp ra khỏi eo mình, đoạn xoay người lại, dùng ngón tay nâng cằm nàng ta lên, híp mắt cười như không cười nói: “Khuynh Diệp, những chuyện nàng làm qua mắt được thiên hạ, nhưng không qua mắt được bổn vương. Nàng tính kế ai cũng được, nhưng tính kế ngay đến trên đầu bổn vương… Vậy thì đừng trách bổn vương không hạ thủ lưu tình!”
Khuynh Diệp mở to mắt nhìn chàng ta, dường như không thể tin được những lời chàng ta vừa nói. Nàng ta há miệng, vừa định nói gì đó thì Bạch Lăng Nhạn đã nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi anh đào của nàng ta, chàng lạnh nhạt nói: “Vị trí Nhϊếp chính vương phi, e là không còn thích hợp với Khuynh đại tiểu thư nữa rồi. Khuynh đại tiểu thư trong người đang mang bệnh, tốt nhất không nên ra ngoài. Bổn vương đi trước.”
Dứt lời Bạch Lăng Nhạn đã xoay người rời đi. Khuynh Diệp chống tay xuống bàn vừa định đứng dậy thì đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngã xuống đất. Nha hoàn hầu hạ bên cạnh nàng ta cũng vừa lúc mở cửa bước vào, nhìn thấy tiểu thư của mình ngã ở dưới đất thì vô cùng hoảng sợ, vội vàng tiến tới đỡ Khuynh Diệp dậy. Trước khi Khuynh Diệp rơi vào hôn mê, trong đầu nàng ta chỉ có một câu hỏi hiện lên rằng: Rốt cuộc Bạch Lăng Nhạn đã hạ thủ vào lúc nào?
Nhϊếp chính vương Bạch Lăng Nhạn là người đã không tính toán thì thôi, nếu đã tính toán chắc chắn sẽ tính chết ngươi! Tuy nhiên, cũng có một số việc nằm ngoài tính toán ban đầu của chàng. Giả như… Việc đưa mỹ nhân tới cho Hoàng đế.
Mãi tới tận trời tối, khi Cố Kiếm dẫn theo ba mỹ nữ tới trước mặt Bạch Lăng Nhạn, chàng ta vẫn không tài nào hiểu nổi rốt cuộc bản thân mình đã hạ mệnh lệnh tìm mỹ nhân cho Vương Chiêu Quân lúc nào. Ba mỹ nhân mỗi người một vẻ, người thì yểu điệu thướt tha, người lại đoan trang khí chất, người thì kiều diễm ướŧ áŧ… Điều đặc biệt hơn, đó chính là ba người này đều là sát thủ cho Cố Kiếm thay mặt Bạch Lăng Nhạn đích thân bồi dưỡng.
Ba nữ sát thủ đứng trước mặt Bạch Lăng Nhạn thì vội vàng quỳ xuống cúi thấp đầu, thu lại hết vẻ phong tình ban nãy, chờ chủ nhân hạ đạt mệnh lệnh.
Bạch Lăng Nhạn đang bận xem tấu chương, nhìn thấy ba người cũng không thèm ngẩng đầu lên nói: “Báo cáo tiếp đi.”
Cố Kiếm do dự hồi lâu, đắn đo suy nghĩ mãi cuối cùng cũng mở miệng nói: “Sau khi Lương Vạn rời cung thì thuê một chiếc xe ngựa rồi lên đường về quê, nhìn bộ dạng không giống như hai người bọn họ đang diễn kịch. Chủ tử, thuộc hạ mạn phép nói một câu, có lẽ bệ hạ không thông minh như người nghĩ…”
Bạch Lăng Nhạn gập tấu sớ lại đặt qua một bên, chàng ta đột nhiên nhớ tới việc hôm qua nói sẽ chuyển tấu sớ tới chỗ Vương Chiêu Quân. Chàng ta lại đưa mắt nhìn ba mỹ nữ đang quỳ phía dưới, miệng trả lời một đằng, nhưng suy nghĩ đã sớm bay xa chín nghìn tám vạn dặm: “Tiếp tục cho người theo dõi.”
Mặc dù trong lòng cảm thấy khó hiểu, nhưng trước nay Cố Kiếm chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của Bạch Lăng Nhạn, hắn ôm quyền ‘vâng’ một tiếng.
“Đứng dậy cả đi.” Bạch Lăng Nhạn thờ ơ nói.
Lời này đương nhiên là hướng về phía ba mỹ nhân kia.
“Thuộc hạ Thu Nguyệt.” Người mở miệng nói chuyện đầu tiên chính là mỹ nhân yểu điệu thướt tha mặc xiêm y hồng nhạt. Người quỳ bên cạnh nàng ta là mỹ nhân mang dáng vẻ thanh cao cũng cung kính mở miệng: “Thuộc hạ Thu Sương.”
“Thuộc hạ Thu Vi.” Cuối cùng là mỹ nhân áo đỏ diễm lệ.
Ba người đồng thanh nói: “Tham kiến chủ tử!”
Đối với việc giới thiệu tên, Bạch Lăng Nhạn không có hứng thú lắm. Chàng ta dùng quạt khẽ nâng cằm mỹ nhân áo đỏ kia lên, lạnh giọng nói: “Ngẩng đầu lên nhìn bổn vương.”
Thu Vi bình tĩnh mở mắt nhìn Bạch Lăng Nhạn, đối diện là đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm, chàng ta nhìn Thu Vi không chớp mắt, nhìn tới mức đáy lòng nàng ta sinh hoảng loạn, nàng ta vừa định nói gì đó thì Bạch Lăng Nhạn đã thu ánh mắt về.
Chàng ta lạnh nhạt nói một câu: “Đôi mắt của ngươi rất đẹp...”
“Cảm tạ…” Lời của Thu Vi còn chưa dứt Bạch Lăng Nhạn đã phất tay, chẳng ai nhìn thấy chàng ta ra tay như thế nào, chỉ biết rằng khi đám người phản ứng lại được, thì Thu Vi đã ôm mắt lăn lộn trên mặt đất, mặt trên quạt trong tay Bạch Lăng Nhạn còn dính máu.
Bạch Lăng Nhạn nói tiếp lời ban nãy còn chưa nói xong: “… Nhưng đôi mắt đó khiến bổn vương liên tưởng tới một số chuyện không vui cho lắm, ngươi sẽ không hận bổn vương chứ?” Nói tới mấy lời cuối, chàng ta bỗng nhiên mỉm cười hứng thú hỏi Thu Vi đang lăn lộn trên mặt đất.
Thu Vi đau tới mức nói không nên lời, cho nên không cách nào đáp lời chàng ta. Bạch Lăng Nhạn cũng không để ý, chàng ta tiếp tục nói: “Hận cũng không sao, có bản lĩnh thì tới gϊếŧ bổn vương, nếu không thì cút ngay cho bổn vương!”
Thu Nguyệt và Thu Sương quỳ ở bên cạnh nhìn thảm trạng của Thu Vi không rét mà run. Bọn họ cũng không hiểu Thu Vi đã đắc tội Bạch Lăng Nhạn ở chỗ nào mà khiến chàng ta ra tay tàn độc như vậy.
Một sát thủ như bọn họ, nếu như mất đi đôi mắt khác nào phế đi nửa cái mạng. Tuy rằng trong lòng Thu Nguyệt và Thu Sương có nghi vấn, nhưng bọn họ không dám chất vấn Bạch Lăng Nhạn, lại nói bọn họ cũng không có tư cách chất vấn chủ tử của mình, cho nên càng cúi thấp đầu hơn.
Gương mặt Cố Kiếm không đổi sắc, bình tĩnh hạ lệnh cho ám vệ vào phòng đưa Thu Vi ra ngoài. Làm xong hết những chuyện này hắn mới quay đầu hỏi Bạch Lăng Nhạn: “Chủ tử, có cần đưa hai sát thủ này vào cung nữa hay không?”
Bạch Lăng Nhạn nhíu mày nhìn cây quạt đã dính máu trên tay, cuối cùng phiền chán bẻ làm đôi rồi ném cây quạt đó xuống đất.
“Đưa đi, đưa cả đống tấu sớ này vào chỗ y. Nói rằng ngày mai sau khi xong buổi chầu bổn vương sẽ tới dạy y cách xử lý tấu chương.” Dứt lời, chàng ta đã xoay người đi ra sau bức bình phong.
Cố Kiếm không có nửa lời thắc mắc, gật đầu "vâng" một tiếng, sau đó ra hiệu cho Thu Nguyệt và Thu Sương đứng dậy đi theo mình ra ngoài.
Mãi tới khi sắp lên xe ngựa để vào cung, Thu Nguyệt nhìn gương mặt lạnh hơn tiền của Cố Kiếm, cắn môi mãi tới bạo gan nói: “Cố Kiếm, tại sao chủ tử lại ra tay với Thu Vi, tuy nàng ta có hơi kiêu căng, nhưng về phương pháp mỹ nhân kế này nàng ta là giỏi nhất. Chẳng lẽ chủ tử…”
Cố Kiếm đưa mắt nhìn sang hai người bọn họ, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói: “Chẳng phải ngài ấy đã bảo rằng đôi mắt của nàng ta khiến ngài ấy không thích ư?”
Thu Sương bật cười: “Lời đó mà ngươi cũng tin à?”
Lần này hắn không đáp lời nữa mà là đẩy hai người vào trong kiệu, sau đó buông rèm kiệu xuống. Thu Nguyệt và Thu Sương cứ tưởng rằng hắn sẽ không nói nữa, ai ngờ trước khi cỗ kiệu tiến vào cửa cung, giọng nói trầm thấp của Cố Kiếm lại văng vẳng bên tai bọn họ.
Hắn nói: “Nếu muốn sống, sau này đứng trước mặt chủ tử tuyệt đối đừng bày ra vẻ quyến rũ.”
Đối với lời này của hắn, Thu Nguyệt và Thu Sương tỏ vẻ chuyện này không cần hắn phải nhắc, có cho bọn họ mộ trăm lá gan bọn họ cũng không dám quyến rũ chủ tử.
Cố Kiếm làm nhiệm vụ đưa hai mỹ nhân vào cung, cấm vệ quân quen biết hắn, cho nên không cần hắn mở miệng đã mở rộng cửa cung chào đón. Tuy một đường đi tới tẩm điện của Hoàng đế không hề gặp chút trở ngại nào, nhưng đoạn đường đó vốn không hề ngắn, cho nên tới khi hắn đưa được Thu Nguyệt và Thu Sương tới trước mặt Lý công công cũng đã sang canh hai.
Lý công công nhìn hai mỹ nhân bên cạnh Cố Kiếm, dùng đầu ngón chân cũng biết được Nhϊếp chính vương lại nhét thêm người cho bệ hạ. Ông không muốn để bọn họ vào trong tẩm điện lắm, nhưng nề hà thân phận của Cố Kiếm, cho nên cũng đành bất đắc dĩ tránh người qua một bên.
Bấy giờ, Thư Duyệt đang thay đồ ở trong tẩm điện, nàng ỷ vào việc mình là Hoàng đế, lại thêm đã dặn dò kỹ Lý công công trông chừng bên ngoài, cho nên rất yên tâm cởi sạch đồ chuẩn bị thay…