Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Trẫm

Chương 3: Chúng ta có thể làm Nữ đế

Nếu có ai đó hỏi Thư Duyệt làm Hoàng đế thích nhất là lúc nào, Thư Duyệt sẽ dõng dạc trả lời rằng: Đương nhiên là lúc ăn!

Ngự thiện phòng ở trong cung làm đồ ăn không chê vào đâu được. Thực đơn được chia ra làm ba món rõ ràng: Món khai vị, thường là điểm tâm hoặc bánh ngọt; món ăn chính ngoài những món thịt cá bình thường, có một món ăn khiến Thư Duyệt rất chú ý, đó chính là Kim Quy Phụng, món ăn được làm từ thịt dê tiến cống, tạo thành hình phượng hoàng đang trong tư thế bay lên cao. Món cuối cùng chính là trà long tĩnh.

Thư Duyệt ăn tới líu cả lưỡi, quên luôn việc bản thân mình đang đau đầu vì Bạch Lăng Nhạn.

Lý công công nhìn thấy Hoàng thượng ăn nhiều hơn hẳn ngày thường, vui mừng lau khóe mắt nói: “Xem ra là Tiên hoàng có mắt, phù hộ cho Hoàng thượng người vui vẻ, cho nên mới có thể ăn được nhiều hơn hẳn ngày thường…”

Động tác xoa bụng của Thư Duyệt bất chợt dừng lại, khóe miệng nàng giật giật, nàng thầm nghĩ, đương nhiên là khác ngày thường, bởi vì ngày thường Vương Chiêu Quân đâu có biết thưởng thụ cuộc sống như nàng!

Cổ nhân nói không sai, có thực mới vực được đạo, cho nên vừa mới ăn tối xong không lâu… Thư Duyệt đã díu hết cả mắt lại.

Lý công công là một người hiểu ý, ông cầm phất trần đứng bên cạnh cung kính hỏi nàng: “Bệ hạ, đêm nay người có triệu Vu tiệp dư tới hầu hạ hay không?”

Vu tiệp dư?

Trong đầu Thư Duyệt bỗng nhiên hiện lên hình dánh yểu điểu xinh đẹp của một vị thiếu nữ áo tím. Vu tiệp dư này cũng là một nhân vật rất đặc biệt, có thể nói là người duy nhất thuộc về phe nguyên chủ!

Khi Thư Duyệt đọc tới chỗ này còn mắng nàng ta một tiếng ngu ngốc bởi vì một kẻ như Vương Chiêu Quân, có gì tốt để nàng ta thật lòng đối đãi chứ?

Nhưng hôm nay đứng ở vị trí của nguyên chủ, nàng lại hết sức cảm động, bởi một người sống hôm nay lo ngày mai như nguyên chủ, có một người thật tâm đối đãi đúng là đáng quý biết chừng nào!

Tuy nhiên nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Thư Duyệt cũng không có ý định đến gặp nàng ta, một là nàng vẫn chưa quen thuộc với thân thể này, một người thân cận với nguyên chủ như Vu tiệp dư, chắc chắn sẽ nhận ra chỗ khác.

Suy cho cùng vẫn là hai linh hồn hoàn toàn khác nhau, muốn giống nguyên chủ hoàn toàn là điều không thể nào.

Vì thế nàng phất tay bảo: “Không cần, hôm nay trẫm hơi mệt.”

Vẻ mặt Lý công công đầy sự ngạc nhiên: “Bệ hạ, chẳng phải ngày thường người rất thích Vu tiệp dư hay sao?”

Ánh mắt ông nhìn Thư Duyệt đầy sự hoài nghi, lòng nàng thầm than không ổn. Cuối cùng ánh mắt Lý công công sáng lên, như hiểu ra chuyện gì, ngay sau đó lại lập tức buồn bã nói: “Bệ hạ, nô tài biết người thích Khuynh tiểu thư, nhưng Khuynh tiểu thư vẫn chưa nhập cung, hiện tại muốn triệu nàng ấy tới hầu hạ là điều không thể nào…”

“Không, trẫm…”

“Nô tài hiểu, nô tài hiểu. Khổ cho Hoàng thượng rồi, Nhϊếp chính vương đúng là rất quá đáng, ngay cả chuyện Hoàng hậu của Bách Việt là ai cũng dám can thiệp vào!”

Thư Duyệt mỉm cười: “…” Không! Ông căn bản không hiểu gì hết!

Vì để tránh cho Lý công công tiếp tục than trời trách đất, Thư Duyệt đứng dậy nói: “Trẫm lại đột nhiên hết mệt rồi, đi tới Ngọc Nghê cung.”

Lý công công lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng, cũng chẳng biết ông ấy đã tự bổ não ra điều gì nữa.

Thật ra đối với vị Vu tiệp dư này, Thư Duyệt cũng có hơi tò mò. Hậu cung của nguyên chủ chỉ có mỗi mình vị Vu tiệp dư này, nghe nói đã theo nguyên chủ từ nhỏ. Kể cũng đúng, hiện tại nguyên chủ căn cơ chưa vững, quyền hành lại nằm hết trong tay Nhϊếp chính vương Bạch Lăng Nhạn. Đám đại thần kia có ngu cũng biết nên dựa vào ai lúc này, đưa nữ nhi vào trong cung chưa biết chừng nữ nhi lại phải làm quả phụ…

Ngọc Nghê cung được nguyên chủ ban cho Vu tiệp dư ngay từ khi nguyên chủ mới lên chức Hoàng đế, cũng là vị tiệp dư đầu tiên trong lịch sử Bách Việt được ban cung, xem như là sủng ái nàng ta hết mực.

Theo như lời nhận xét của Lý công công thì vị Vu tiệp dư này gương mặt thanh tú, chưa tính là xinh đẹp nhưng trên người tỏa ra khí chất nhẹ nhàng khiến người ta rất dễ chịu, thích hợp làm phi hơn làm hậu.

Tới khi nhìn thấy vị Vu tiệp dư, Thư Duyệt mới biết lời của Lý công công không phải là không có đạo lý.

Gương mặt Vu Cơ ưa nhìn, ngũ quan nhu hòa không sắc bén, nhìn qua là biết thuộc loại người cả đời không thích tranh giành. Nếu phải miêu tả vẻ đẹp của nàng thì Vu Cơ giống như hoa lan nơi sơn cốc, thanh lãnh đạm mạc, lại khiến người ta không rời mắt nổi.

Nhìn thấy nàng tới, Vu Cơ cũng không có vẻ gì là quá ngạc nhiên, có lẽ đã đoán trước được nàng sẽ tới đây, thức ăn cũng được bày sẵn ở trên bàn.

Nha hoàn tâm phúc tên A Diệp hành lễ với nàng, sau đó mới bước ra ngoài, cùng Lý công công đứng bên ngoài cửa chờ hầu hạ.

Thư Duyệt vẫn chôn chân tại chỗ, Vu Cơ thấy thế thì bật cười nói: “Còn không mau lại đây!”

Lúc này nàng mới cất bước đi về phía Vu Cơ. Trên bàn bày sẵn hai cái chén, cùng một bình rượu trắng, thức ăn cũng rất thanh đạm, khác hẳn mới những món nàng ăn ban nãy.

“Chiêu Quân, người chưa ăn gì đúng không? Mau ngồi xuống đây, ta đã bảo A Diệp hâm nóng thức ăn rồi, toàn những món ngươi thích cả, mau ăn đi.”

Vừa nói, mỹ nhân vừa gắp thức ăn bỏ vào bát của nàng. Thư Duyệt bất giác đưa tay lên vuốt ve cái bụng căng tròn của mình, ngượng ngùng nói: “Ngại quá, trẫm ăn rồi.”

Mỹ nhân bán tín bán nghi: “Thật sao? Không sợ thức ăn ở ngự thiện phòng bị hạ độc?”

Chưa đợi nàng đáp, mỹ nhân đã nói tiếp: “… Kể ra cũng tốt, đa nghi mãi cũng rất mệt. Cuối cùng gì cũng phải chết, sao lại không thể thanh thản mà sống qua ngày cơ chứ.”

“Ừm, từ bây giờ ta sẽ sống thanh thản qua ngày.” Thư Duyệt rất đồng tình với quan điểm này của nàng.

Nhìn bàn thức ăn, mỹ nhân cũng chẳng còn khẩu vị nữa, nàng ấy gác đũa qua một bên, nghiêm túc nhìn nàng: “Vương Chiêu Quân, người thật sự muốn lập Khương Diệp làm hậu sao?”

Thư Duyệt co quắp: “…” Không, không phải trẫm! Người muốn lập người trong lòng của nam chủ làm hậu là nguyên chủ mới đúng!

Vu Cơ bỗng nhiên di chuyển tay tới vị trí ngực của Thư Duyệt: “Người đừng quên, thân phận của người là nữ nhi. Nếu như để Khương Diệp phát hiện ra chuyện này, thì đó không chỉ đơn giản là tội khi quân thôi đâu…”

Thư Duyệt rất muốn túm tay Vu Cơ, dõng dạc nói: Mỹ nhân, chúng ta không cần làm Hoàng đế, chúng ta có thể làm Nữ đế!

Nhưng nàng không dám…

Vu Cơ lại thở dài: “Ta biết người nhịn Bạch Lăng Nhạn cũng đủ lâu rồi, nhưng hiện tại chưa phải là thời cơ tốt nhất. Khương tiểu thư rất thông minh, người không thể dấu được nàng chuyện này đâu.”

Thư Duyệt yếu ớt nói: “Thật ra trẫm cũng rất thông minh…”

“Chẳng lẽ người định lập nàng ta làm Hậu mà không đυ.ng vào nàng ta ư? Nếu như vậy thì Khương Diệp sẽ nghĩ thế nào? Khương thừa tướng sẽ nghĩ thế nào?”

“Trẫm…”

“Thôi bỏ đi, người nên đi nghỉ ngơi rồi, ngày mai còn phải lên triều đối phó với đám người kia nữa. A Diệp!” Vu Cơ vừa an ủi Thư Duyệt, vừa cao giọng gọi nha hoàn tâm phúc của mình.

A Diệp hiểu ý chủ nhân, bước vào trong phòng cũng cúi đầu im lặng dọn bàn thức ăn.

Tới khi cánh cửa được khép lại lần nữa thì cũng đã là canh ba, Vu Cơ nhẹ nhàng cởϊ áσ ngoài, chỉ mặc xiêm y mỏng manh đi về phía giường. Khi nhìn thấy y phục Thư Duyệt vẫn chỉnh tề ngồi trên giường, nàng thắc mắc: “Chiêu Quân, người định cứ mặc long bào để đi ngủ sao?”