Đến đêm, Thẩm Phất đóng quân chiếm giường, ngoắc ngoắc tay với Tiêu Nhiên: "Cùng ngủ?"Người sau không bị lay động, chỉ là hơi ngập ngừng khi thoáng nhìn hạt vải trên bàn, từ lúc Thẩm Phất nói về nụ hôn vị vải, hắn đã không còn có thể dùng một tâm trí bình thường để nhìn một quả vải tầm thường nữa.
"Trong cung không dễ như huynh tưởng, hiện tại dứt ra còn kịp."
Thẩm Phật lắc đầu: "Không ai sinh ra đã ngay lập tức thành kẻ cửu ngũ chí tôn, vị trí này người khác có thể ngồi, vậy tôi cũng có thể cướp."
Trong giọng anh dẫn theo cảm giác hào hùng một tay thâu tóm giang sơn, nếu không phải lúc này quần áo nửa mở, khuôn mặt lạnh nhạt chứa đầy vẻ quyến rũ như muốn đoạt hồn người xem, thì miễn cưỡng có mấy phân tác dụng làm lòng người kinh sợ. Đột nhiên Tiêu Nhiên cực kì nghiêm túc: "Đến cùng huynh muốn gì?"
Thẩm Phất xuống giường, giày cũng không xỏ, đi tới bên cạnh hắn: "Đợi tôi khống chế thiên hạ này, không kẻ nào dám mảy may tâm tư động tới Thiên Âm giáo của cậu, cậu cũng sẽ không còn lý do tu luyện "Thiên Ma tàn quyền" gây họa chúng sinh." "Còn gì nữa không?"
Hắn không tin mục đích Thẩm Phất chỉ đơn giản như vậy.
Trong mắt Thẩm Phật nổi lên một tia gợn sóng, khỏe mỗi câu lên, mặt mày như họa: "Đợi tôi thành Hoàng để sẽ phong câu làm hoàng hậu. cùng nhau sở hữu sông núi vô bờ, vậy chẳng phải niềm hạnh phúc sao!" Nói xong đôi mắt nhìn chăm chú Tiêu Nhiên, cho rằng sẽ thấy vẻ cảm động trong mắt đối phương, không ngờ là... Hình như chỉ thấy xúc động muốn đánh chết mình.
Thẩm Phật e hèm một cái, bò lên giường, đắp chăn, nhắm mắt giả bộ mê man bất tỉnh.
Đêm nay, là một đêm khiến rất nhiều người không thể chợp mắt, với hầu hết mọi người mà nói, thì câu chuyện Cửu hoàng tử mới vào cung đã làm lớn bụng một đứa nha hoàn đã thành đề tài cực hot, nhưng đối với Thái tử, tin tức này khiến gã ăn ngủ không yên.
"Điện hạ không cần lo, vốn Cửu hoàng tử không ra thể thống trước, hoàng thượng sẽ không trách tội người." Thái tử vỗ mạnh một cái xuống mặt bàn, đồ sứ bên trên theo đó mà chấn động kịch liệt: "Nhất định phụ hoàng sẽ nghĩ rằng ta muốn thông qua người diệt trừ đứa bé kia."
Trước mặt hắn là một mưu sĩ trong quý phủ, cũng là một trong những người Thái tử coi trọng nhất: "Dù sao Cửu hoàng tử mới tiến cung, trong thời gian ngắn khó làm nên việc lớn, người mà Điện hạ nên lo lắng phải là Tam hoàng tử mới đúng"
Thái tử: "Tam đệ đâu dễ đối phó như vậy" Quả hồng muốn chọn mềm mà nắn, nếu không gã cũng sẽ không nghĩ tới chuyện động tay với Cửu hoàng tử trước.
Mưu sĩ cung kính đáp: "Tam hoàng tử vội vàng hồi cung, cũng không chỉ do Cửu hoàng tử, quan trọng hơn chính là ít ngày nữa Mạnh tướng quân sẽ khải hoàn hồi kinh " Mắt Thái tử sáng lên, sau lại hơi ảm đạm, ai mà chẳng biết có thể lôi kéo được gia tộc họ Mạnh thì không khác nào đặt nửa bước lên vị trí kia, nhưng so với Lưu Thượng Thư, Mạnh Kình còn không có tình người hơn, ỷ bản thân có quân công, không ai dám trêu chọc.
Triều đình quanh năm không ngừng chiến tranh phân cao thấp với các bộ tộc bên ngoài lãnh thổ, dân chúng các bộ tộc đó dũng mãnh, cũng chỉ mỗi Mạnh Kình có khả năng đánh cho bọn chúng chạy trối chết.
Lời nói không xuôi tai, nếu Mạnh Kình công khai ủng hộ một hoàng tử, thì ngay cả hoàng thượng cũng phải xem trọng, nơi nào đến phân hắn và Tam hoàng tử đấu tranh nhiều năm tới phiền như thế.
"Mạnh Kình đối nhân xử thế như nào ngươi cũng đã biết, muốn lôi kéo hắn ta về phe mình, khó!"
Mưu sĩ: "Chỉ cần Tam hoàng tử chưa bỏ cuộc, chúng ta còn phải lấy lòng Mạnh tướng quân."
Thái tử hơi trầm ngâm: "Nói cũng đúng, ít ra không thể sơ suất, ngươi đi chuẩn bị một phần lễ lớn, chờ tới lúc Mạnh tướng quân khải hoàn hồi kinh, ta tự đi một chuyển."
Tiêu Nhiên tỉnh táo lại trong hoàn cảnh nồng nặc mùi thuốc.
Lúc ở Cầm trang hắn nằm giường, Thẩm Phất trải nệm dưới đất, tình cảnh bây giờ vừa khéo đảo ngược. Thẩm Phất nhô ra một khuôn mặt tuấn tú trên đầu hắn: "Dậy, uống canh."
Tiêu Nhiên chán ghét xoay mặt đi: "Món gì vậy?" "Canh gà, chẳng qua bên trong cho rất nhiều dược liệu."
Ánh mắt Tiêu Nhiên nhìn anh, không cần nói cũng
hiểu..... Đóng kịch, cứ đóng kịch đi. Thẩm Phất mím môi: "Được rồi, nhưng thật sự là thuốc bảo vệ cái thai"
Sắc mặt Tiêu Nhiên lạnh lẽo.
Thẩm Phất giải thích: "Thật ra cũng không tính là bảo vệ thai, bên trong bị kẻ khác trộn chút hồng hoa." Mũi ngửi một cái, "Mùi rất nhạt, xem ra có người muốn cậu dần dần mất đứa bé"
" Không có đứa bé nào." Tiêu Nhiên nhấn mạnh. Thẩm Phật phát hiện quả thật bản thân đã hơi chìm đắm vào trò đùa này, đặt bát về bàn, bỗng nhiên không giải thích được nói câu: "Sau khi cậu tới, sinh hoạt của tôi tốt hơn rất nhiều."
Hiếm khi Tiêu Nhiên không chế nhạo, một mình Thẩm Phật ở trong cung, mỗi giây mỗi phút đều phải ứng đối lại những phiền phức bủa vây, nói như vậy tới đêm cũng không thể ngủ yên.
Quả nhiên Thẩm Phất than nhẹ: "Đã rất lâu rồi tôi không ngủ được một giấc ngon nghẻ, may mà cậu đã tói."