Khách Phục Cấp Sử Thi

Chương 44

Hương tiêu ngọc vẫn.... Nghe bốn chữ này, không hiểu sao đầu Tiêu Nhiên mơ hồ đau đớn: "Cũng không phải ta không muốn giúp đỡ, nhưng ngoài tầm với."Tạ Minh thở dài, tuy nhóc hòa thượng kể lại hơi khoa trương chút, nhưng không thể phủ nhận Thẩm Phật thật sự đang suy tính thay Tiêu Nhiên: "Huynh ấy ở trong cung, Tiêu huynh ở ngoài cung, kể cả có muốn làm gì, cũng là có lòng mà sức chẳng đủ."

Trong khoảnh khắc, nước mắt trên mặt nhóc hòa thượng không còn sót lại chút gì: "Sư phụ đã tạo ra cơ hội cho sư đệ rồi."

Tạ Minh sửng sốt, "Thật ra từ rất lâu ta đã muốn hỏi nhóc vì sao lại gọi Tiêu huynh là sư đệ?"

Nhóc hòa thượng tự hào đáp: "Đó là vì..."

Tiêu Nhiên cực đúng lúc xen vào giữa bọn họ, nói: "Không phải đang thảo luận chuyện cứu viện sư phụ ngươi sao?"

"Đúng nha."

Nhóc hòa thượng bị kéo về chủ đề chính, Tạ Minh cảm thấy thất vọng, giống như trong lúc vô tình mình đã bỏ qua một bí mật động trời vậy.

"Sư phụ truyền tin tới nói mấy ngày nữa An phi nương nương sẽ giúp sư phụ tuyển phi, sư phụ đã mở được cửa sau, đến lúc đó chỉ cần sư đệ tới thôi, nhất định sẽ được chọn."

Tiêu Nhiên cười gắn, cuối cùng coi như biết loại cảm giác sợ hãi không hiểu ra sao trong mấy hôm nay là từ đâu tới.

Tạ Minh rất đỗi kinh ngạc: "Chuyện này sao được chứ, Tiêu huynh là thân nam nhi."

"Sư phụ nói rồi, có thể là nữ."

Tạ Minh im lặng, vươn tay cảm nhận một chút hoa nắng rải rác chiếu qua tán cây đào, thầm nghĩ liệu đây có phải mơ.

Một sự yên tĩnh chết chóc, hàn ý trên người Tiêu Nhiên thổi phù phù lạnh lẽo, nhóc hòa thượng không dám tới gần, chỉ phải nhỏ giọng hỏi: "Sư đệ, ý sư đệ thế nào?"

"Khụ," thầy Tiêu Nhiên lâu thật lâu không đáp lời, Tạ Minh đành giảng hòa: "Dung mạo này còn có thể ngụy trang, thế nhưng nhóc xem thân thể Tiêu huynh so đàn ông bình thường đều rắn chắc hơn nhiều, sao có thể đóng giả làm cô nương nhà lành được?"

Nhóc hòa thượng nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên, cách một lớp quần áo cũng có thể cảm giác được cơ bắp rắn rỏi mười phần phía dưới: "Hình như đúng vậy, nhắc mới thấy, Tạ thí chủ gầy yếu hơn, càng thích hợp."

Người nói vô tâm, kẻ nghe có ý, tầm mắt Tiêu Nhiên đảo một vòng quanh thân thể Tạ Minh, Tạ Minh bị hắn nhìn sợ run cả người, hối hận không nên tới xem cái náo nhiệt này.

"Rất thích hợp." Tiêu Nhiên đánh giá.

Nhóc hòa thượng vỗ tay một cái: "Không bằng như vậy đi, Tạ thí chủ hóa trang thành thiên kim tiểu thư, sư đệ đóng giả thành nha hoàn thô kệch, cùng vào cung?"

"Không được." Tạ Minh nói chắc như đinh đóng cột. Tiêu Nhiên không phản đối ngay, trầm giọng nói: "Đây là cơ hội, nếu Thẩm Phất thật sự một bước lên mây, nguy hiểm mà Cầm trang phải chịu có thể giải quyết dễ dàng."

Khóe miệng Tạ Minh giật giật: "Nói chung ta sẽ không đồng ý, ta đóng giả nha hoàn, huynh tới làm tiểu thư ta còn có thể suy nghĩ thêm." Tốt xấu gì nha hoàn được tự do không ít, nếu thật sự trở thành phi tử của Cửu hoàng tử, đồng nghĩa muốn theo Thẩm Phất diện kiến thánh nhan, còn phải đi tạo mối quan hệ với nữ quyền, không thể thiếu nhất đó chính là cung đấu.

Nhóc hòa thượng sốt ruột nhìn Tiêu Nhiên, phải làm sao mới ổn đây? Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười: "Ta sẽ nói cho lão trang chu."

Tạ lão trang chủ cực kỳ yêu thương Tạ Minh, nhưng nếu chỉ cần đóng giả nữ một đoạn thời gian có thể đảm bảo Cầm trang trăm năm thái bình, chắc chắn sẽ đồng ý.

Trong cung không thể cảm nhận được năm tháng trôi qua. Thẩm Phất thấy mỗi ngày bản thân đang tiêu phí thời gian, bên người không có ai dùng được, anh chỉ có thể lắc lư trong điện. Ngược lại không phải ra cửa, quần áo mặc lỏng là lỏng lẻo, trong điện đề vài cái đàn cổ, An phi cố ý mời người của Lê viên tới giúp anh giải sầu.

"Khúc này không phải đàn như vậy, ta tới." Thẩm Phất vừa đặt tay trên đàn cổ, nữ tử bên cạnh yểu điệu cười nói: "Thần nơi nào không đánh đúng?" Lại thêm một nữ tử xinh đẹp bôi đồ trang điểm dày cộp kéo cánh tay anh: "Điện hạ, đừng đánh đàn, chúng ta chơi trò trốn tìm đi mà?"

Nói xong, dùng khăn tay màu vàng buộc trên mắt Thẩm Phất.

Cố ý không buộc chặt, thứ này, tạo thêm tình thú. Thẩm Phất cùng các nàng vui cười đuổi bắt, một bộ công tử bột: "Người đẹp, các ngươi chờ ta." Nhất thời toàn bộ cung điện quần áo tung bay, tràn ngập mùi phấn son. "Bắt được rồi." Thẩm Phất kéo khăn tay xuống, sợ hết hon.

Quỷ gì đây? Cô nương to lớn cao một mét tám mấy, đường nét khuôn mặt cương nghị, ngực nhỏ thì thôi đi, còn cứng rắn

"Sờ thích không?" Nhìn hai tay đang tác oai tác quái trên người, cô nương to lớn lạnh lùng mở miệng. Hai chữ "Tiêu Nhiên" suýt chút nữa bật thốt ra khỏi môi Thẩm Phất, anh tức giận nhìn nữ quan đứng cạnh cửa : "Người này tới sao không bảo ta?" Nữ quan đang đứng bên đó chính là vị đi theo An Phi, giờ khắc này mặt bà không chút thay đổi đáp lại: "Đã thông báo ba lần, là Điện hạ không nghe thấy."

"Vậy... sao?"

"Điện hạ không nên ôn chuyện quá lâu, một lát nữa nô tỳ còn phải dẫn hai người đi thu xếp một chút" Nữ quan đã theo bên người An phi mấy chục năm, rất được tin tưởng, bản lĩnh nghe lời đoán ý đỉnh của chóp, dẫn đi những cô gái trang điểm lộng lẫy ra khỏi cung điện, chừa lại không gian cho Thẩm Phất.

Không nghĩ tới bọn họ sẽ vào cung nhanh như vậy, thậm chí Thẩm Phất không kịp ngắm nhìn vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của Tạ Minh sau khi mặc trang phục nữ, cảm giác hơi chột dạ đi về phía giường nhỏ: "Mời hai vị ngồi." Trong mắt Tiêu Nhiên lộ ra ánh sáng rét lạnh dọa người: "Nhóc hòa thượng nói huynh nửa bước khó đi, cực khổ không tả."

"Không tới mức đó, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn," Thẩm Phất đổ nước trà lạnh vào trong chậu hoa, cây không bị héo ngay, nhưng từng chiếc lá đã bắt đầu khô vàng.