Thẩm Phất lắc đầu, giọng khá trầm trọng: "Cậu không hiểu, tôi luôn giữ mình trong sạch, thà rằng chết quách đi cũng không muốn tùy tiện đυ.ng chạm một kẻ xa lạ."Tiêu Nhiên: "Nếu ta nhớ không lầm, trước đây huynh không chỉ một lần đề nghị đi thanh lâu."
Thẩm Phất nghẹn lời, "Là vì tôi đi siêu độ người khác trong đó," chuyển đề tài, "Bây giờ tôi trúng Phong Xuân Độ, trời cao còn chừa đường sống, không bằng cậu siêu độ giúp tôi đi?"
"Thiên Ma tàn quyển" ngay trên người Tiêu Nhiên, chờ cậu ta bắt đầu tu luyện, thì Thẩm Phất đã cách không xa khả năng nhiệm vụ thất bại.
Dùng sức nắm chặt tay Tiêu Nhiên, "Lẽ nào cậu thật sự để tôi làm chuyện này với người khác?"
Tiêu Nhiên nhìn đăm đăm vào khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Phất, không biết đang suy nghĩ điều gì. Quả thật, hắn có cảm tình với người này, không thể tự tay đưa một kẻ xa lạ lên giường anh ấy. Nhưng, nếu mình xảy ra quan hệ với Thẩm Phất, đồng nghĩa sẽ không cách nào tu luyện "Thiên Ma tàn quyền" nữa.
Thẩm Phất đau khổ nở nụ cười: "Thôi."
"Mạng ta là huynh cứu," Tiêu Nhiên thở dài, đưa ra quyết định: "Yên tâm, ta sẽ không để huynh xảy ra chuyện gì."
Hắn cúi người, chậm rãi cởϊ qυầи áo Thẩm Phất, liếc mắt liền thấy xương quai xanh mê người, Tiêu Nhiên muốn dời mắt đi, lại không nhịn được nhìn nhiều thêm vài lần, sao có người lớn lên, còn dễ nhìn hơn so với phụ nữ chứ?
[Hệ thống: hứa hẹn làm bạn FA với nhau tới vạn năm đâu rồi?]
Thẩm Phất hưởng thụ phát ra một tiếng rên khẽ, thuận tiện võ về hệ thống.... Không sao, sau đó đổi thành tôi nhìn cậu độc thân vạn năm.
[Hệ thống: ....]
Đôi môi dây dưa với da thịt bờ vai, chỉ cảm thấy mỗi mm đều khiến người yêu thích không thể buông tay, dần dần biểu hiện của Tiêu Nhiên nhiễm một tia mê ly, thường nói sắc đẹp làm lu mờ ý chí, ngày hôm nay hắn đã được tự thân thể nghiệm một lần.
Hai người ý loạn tình mê, ai cũng không đặt một trận tiếng bước chân ngổn ngang leo thang lầu vào trong lòng.
"Chính là gian phòng này." Tiểu nhị dẫn vài người tới, không dám đắc tội những người trong giang hồ: "Có một vị công tử bị thương, rất nghiêm trọng, hình như không thể tự đi đứng được."
Tần Dục phá cửa mà vào, nhóc hòa thượng nhào vào trong đầu tiên, khóc lóc hô tô "sư phụ.
Hai thân thể đang hừng hực cùng lúc cứng đờ, người bên ngoài cũng sợ ngây như phỗng.
Thầm Phất nằm trên giường, quần áo nửa mở, mặt mày ẩn tình, Tiêu Nhiên lập tức kéo chăn che anh lại. Thầy thuốc không biết võ, là người lên cuối cùng, thờ hồng hộc nói: "Các ngươi đi chậm chút" Dọc đường chạy không ngừng không nghỉ, đã khiến ông rất khó chịu rồi.
Thầy thuốc cũng không chú ý tới bầu không khí quái dị, đi đến cạnh Thẩm Phất, trực tiếp bắt mạch, chờ tới lúc Thẩm Phất phản ứng lại, muốn rút tay về, đã muộn.
"Vị công tử này không có gì đáng ngại," thầy thuốc đưa ra chẩn đoán giống hệt với vị thầy thuốc trước đó: "Chỉ bị trúng Ma Phí Tán thôi."
Tạ Minh: "Nhưng sắc mặt của anh ta rất không tốt." Thầy thuốc nghiêm mặt: "Đại huyệt toàn thân đều bị chặn, dược tính không tán đi được, sắc mặt không khó coi được sao?"
Vài câu nói ngắn ngủi, lại khiến mọi người như chạm tới chân tướng.
Tạ Minh vừa nhận được phong thư mà Tiêu Nhiên gửi gấp về, lấy tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra tới giờ mà chạy tới, cũng may khoảng cách hai thành trấn không quá xa, ai ngờ đến nơi lại nhìn thấy một khung cảnh như vậy.
Hai mắt nhóc hòa thượng nhòe nhoẹt nước đi tới trước mặt Thẩm Phất, "Sư đệ ngươi đối sư phụ lòng muông dạ thú thì thôi đi, lại dám giậu đổ bìm leo, thừa dịp người khác khó khăn."
"Không, chuyện này không liên quan cậu ta." Trong lòng Thẩm Phất lộp bộp một tiếng.
Nhóc hòa thượng: "Sư phụ cũng đừng giúp hắn che dấu nữa."
Thẩm Phất cười khan một tiếng, "Tạ trang chủ, phiền phức cậu giúp tôi giải huyệt đạo."
Chí ít lúc Tiêu Nhiên rút kiếm gϊếŧ người anh còn có thể chạy trốn.
Câu nói này của anh càng khẳng định suy đoán vừa rồi của mọi người.
Thẩm Phất đã không ít lần ám chỉ quan hệ giữa anh và Tiêu Nhiên, nhưng Tạ Minh chưa từng nghĩ tới Thẩm Phất là bị ép buộc, vỗ vỗ bả vai Tiêu Nhiên, trầm trọng nói: "Chuyện như này phải do hai người cùng nguyện ý làm."
"Các ngươi ra ngoài trước đi, ta sẽ giải huyệt đạo cho huynh ấy." Từ lúc thầy thuốc nói kết quả khám bệnh, Tiêu Nhiên vẫn luôn im lặng không lên tiếng, khỏe môi vậy mà kéo lên nụ cười, lạnh nhạt mà chết người. Thẩm Phất vươn tay muốn túm Tạ Minh, không cho hắn rời đi.
Tiêu Nhiên giữa đường nắm chặt tay anh, "Huynh quên rồi sao, ta không thích huynh chạm người khác." Đôi mắt nhìn chăm chú Thẩm Phất, giọng nói vô cùng trôi chảy.
Tần Dục cảm thấy đúng thật là giáo chủ sai quá sai trong chuyện này, lại còn định mạnh mẽ cưỡng bức Thẩm Phất, nhưng do chức phận thuộc hạ, phải lấy Giáo chủ làm đầu, nên trực tiếp ôm nhóc hòa thượng vừa khóc vừa gọi rời xa chiến trường.
Cầm trang đã đầu quân vào Thiên Âm giáo, mối quan hệ của Tạ Minh và Tiêu Nhiên rất tốt, muốn giữ gìn lẽ phải cũng đắn đo, cuối cùng để lại cho Thẩm Phất một ánh mắt nghĩ rất thương mà không giúp được gì, đóng cửa rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người có thể nghe rõ ràng tiếng hô hấp của nhau.
Thẩm Phất tự biết mánh khóe bị vạch trần, cố gắng ngồi dậy: "Tôi có thể giải thích."
Anh vừa ngồi lên, tấm chăn rơi rớt, vốn áo đã bị cởi phân nửa trượt từ trên bả vai xuống.
Lửa giận trong lòng Tiêu Nhiên tức khắc bị chi tiết nhỏ vừa lướt qua này chiếm trọn.
Khóe mắt Thẩm Phất chú ý tới phản ứng của hắn, ngay tức khắc có loại tự tin bản thân nắm giữ chiến trường, không cẩn thận từng li từng tí giống khi nãy, "Lúc tôi cứu cậu cũng không biết trên kim châm chỉ có Ma Phí Tán."
Đương nhiên Tiêu Nhiên biết rõ chuyện đó, thế nên lúc nãy mới không trực tiếp vạch trần kẻ đầu sỏ. Thẩm Phất quét mắt nhìn cơ ngực rắc chắc của Tiêu Nhiên, "Tôi chỉ muốn chuyện đó nước chảy thành sông thôi."
"Giải thích "
Đột nhiên Tiêu Nhiên nắm bả vai anh, sức lực của kẻ tập võ vốn rất lớn, một chút chân khí khôi phục được tí ti đã dùng hết sạch khi đập xuống đầu giường đe dọa thầy thuốc, thể nên thân thể lập tức ngã về sau, hai người cùng lúc dính vào, suýt nữa hai bờ môi lần thứ hai dán dính với nhau, cổ họng Tiêu Nhiên không nhịn được giật giật đầy khả nghi.
A, quả thật đàn ông là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
[Hệ thống: anh cũng thế.]