Từ đầu đến cuối Thẩm Phất không phát biểu ý kiến gì, có điều phương án của Tạ Minh thực sự ổn áp nhất, đặt người dưới mắt mà trông coi, tránh khỏi chuyện nảy sinh lòng dạ khác, kể cả ngày sau đứa nhỏ phát hiện ra sự thật muốn trả thù đi chăng nữa, thì một người bình thường đã qua tuổi luyện võ lại không có thể lực giúp đỡ, sao có thể đối đầu với thứ khổng lồ như Cầm trang chứ?Tạ Minh trả tiền đi về, "Trước ta đưa nó đi thu xếp ổn thỏa, các ngươi cùng đi hay về Cầm trang trước?". Tần Dục đương nhiên nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Nhiên, ngẩng đầu trưng cầu ý kiến của hắn.
"Vừa khéo ta đang có chút chuyện riêng phải xử lý." Tạ Minh gật đầu, dù là ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng của hắn hôm nay không tốt.
Hắn đi rồi, Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn Thẩm Phất quyết tâm làm keo dán 502, giọng nói mang theo vài phân không biết phải làm sao, trước để Tần Dục đưa nhóc hòa thượng về đã.
Tần Dục như bị ăn một cái tát, trước nay đều là hắn đi theo Giáo chủ tùy tùng, mà hiện tại vị trí đó đã bị người khác thay thế.
Tiêu Nhiên tới chợ mua bán ngựa mua hai con ngựa tốt nhất, cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới trấn ку.
Ngựa khỏe lao nhanh về phương hướng cần tới, Tiêu Nhiên bớt thì giờ nói với Thẩm Phất: "Khi đến không tránh khỏi một trận chiến quyết tử, hiện tại huynh về còn kịp."
"Chẳng qua là vài gã thị vệ đại nội, đừng quá khinh thường người khác."
Thẩm Phất vỗ xuống lưng ngựa, chạy trước Tiêu Nhiên.
Trần Kỳ là một thôn trấn khá lạc hậu, khắp nơi đầy ắp sông núi, tới mùa mưa rào sẽ có cơn lũ bất ngờ ập tới, thôn trấn không biết phải di chuyển bao nhiêu lần, toàn bộ người trẻ tuổi trong trấn đã ra ngoài kiếm đường mưu sinh khác, chỉ có thế hệ trước muốn gắn bó mảnh đất quê hương này, luôn thủ tại chỗ không muốn rời đi.
"Trấn Kỳ chính là nơi thợ thủ công đệ nhất thiên hạ sinh ra," lúc sắp tới nơi, Tiêu Nhiên cùng Thẩm Phất xuống ngựa đi bộ, cẩn thận phân biệt dấu vết trên mặt đất, xem xem có biện pháp nào để xác định hành tung của đối phương hay không: "Có thể thấy ông ta thật sự không còn nhiều thời gian, muốn chết trên mảnh đất quê hương."
Thẩm Phất: "Nơi này có vết máu." Trên phiến lá viền răng cưa lưu lại một màu đỏ sậm nho nhỏ, hắn dùng tay quệt lên mặt lá: "Máu còn rất mới."
"Vào trấn chứ?"
Tiêu Nhiên lắc đầu: "Trực tiếp đi tới nghĩa địa."
Thẩm Phất cân nhắc một lát, hiểu được suy nghĩ của cậu ta, hai bên nhất định đã chiến đấu không ngừng, nếu như đi vào thôn trấn, nói không chừng sẽ làm tổn thương tới người dân trong trấn, nhất định thợ thủ công không muốn chuyện như vậy xảy ra.
"Người chết là hết, cần chi phải nhọc lòng đi vạn dặm truy sát một kẻ sắp chết?"
Tiêu Nhiên: "Chuyện liên quan bộ mặt của triều đình"
Nói tới đây đột nhiên dừng lại, "Sao không hỏi lý do?" Hắn không tiếc mà liều lĩnh nguy hiểm, đe dọa tính mạng để cứu một thợ thủ công đệ nhất thiên hạ, nhưng Thẩm Phất lại không hề hỏi vì sao.
"Muốn nghe lời nói thật hay nói dối?"
"Trước nói dối đi."
Thẩm Phất run lên, nghiêng đầu nhìn Tiêu Nhiên đang thưởng thức sự kinh ngạc trong mắt anh, "Cậu học xấu."
Tiêu Nhiên chẳng ừ hử gì.
"Lời nói dối là cậu đã in đậm sâu trong tim tôi, bất luận Tiêu Tiêu làm gì, tôi cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện."
"Nói thật thì sao?"
"Tôi muốn cậu mang ơn tôi, về sau khăng khăng một muc."
Tiêu Nhiên cười gắn: "Đều nói dối hết."
Thẩm Phất khoe khoang: "Giả vờ là thật thì thật cũng là giả"
Còn chưa nói xong, thu lại vẻ hoang đường trên mặt, "Đẳng trước có động tĩnh"
Trong phần mộ đứng một người, tay cầm lưỡi dao sắc bén, khí thế bức người, nhưng cũng đã là nỏ hết đà, có hai mươi bốn kẻ khác vây quanh ông, trong đó hai kẻ đã bị thương.
"Cần gì phải giãy giụa vô vị như thế?"
Người kia cười quái dị: "Đều là chết, đương nhiên phải kéo một hai kẻ xuống làm bạn với lão phu dưới hoàng tuyền chứ!"
Đang nói chuyện, ba cái kim châm bắn ra, kẻ vừa nói tránh được hai cái, cái thứ ba đâm thẳng giữa trán, thẳng tắp ngã xuống.
Thẩm Phất khế bảo Tiêu Nhiên: "Không hổ là thợ thủ công đệ nhất thiên hạ, thủ đoạn này khó mà phòng bi."
"Đại ca!"
Hai mươi ba kẻ còn lại mắt đỏ đậm, khí thế tăng lên gấp đôi, nâng đao lên muốn báo thù cho người anh em chết oan.
Mắt thấy thợ thủ công đệ nhất thiên hạ đã một cây làm chẳng nên non, Tiêu Nhiên lần nữa đội lên nón rộng vành, phi thân vào giúp ông ta đỡ một sóng công kích.
"Vị này là người phương nào?"
Tiêu Nhiên không trả lời, mục đích hắn rút kiếm ra chỉ có gϊếŧ người. "Gϊếŧ cả hai!"
Tiêu Nhiên che chở thợ thủ công, lúc ra tay khó tránh khỏi bị thương một chút, một chiêu kiểm bức lui mọi người, bản thân cũng lui về sau vài bước.
Bụi đất vàng bị quấy nhiễu mà bay đầy trời, che đi tầm mắt, giọng nói Tiêu Nhiên trầm trầm: "Đưa đồ cho ta, đổi lại ta sẽ gϊếŧ những kẻ đó, giúp người mồ yên mà đẹp."
Đáy mắt thợ thủ công đệ nhất thiên hạ chợt lóe qua u ám: "Đồ gì?"
"Cần gì phải giả ngu?"
Không khí dần dần khôi phục trong sáng, trong nháy mắt thợ thủ công đã đảo qua ngàn vạn suy nghĩ, hiện tại thân thể ông riêng đứng thôi đã mệt lắm rồi, ánh mắt xuyên qua bụi bặm nhớ về những tháng năm chịu tra tấn trong địa lao, cắn răng ra quyết định, nhanh chóng nhét một cuốn da cừu vào trong l*иg ngực Tiêu Nhiên: "Nhớ kỹ lời hứa của ngươi, bằng không lão phu thành quỷ cũng không tha cho ngươi." "Yên tâm, những kẻ này không ai có thể chạy được."
Tiêu Nhiên nâng kiếm lên chủ động bay qua, trong chớp mắt, kiếm khí như núi lửa bùng nổ quét qua bốn phía, vô số đá tảng nổ tung.
Thấy cảnh này, khóe môi thợ thủ công đệ nhất thiên hạ đều là trào phúng.
Tay sai triều đình chết hết đúng là khiến lòng người hả hê, người tuổi trẻ này thực lực phi phàm, nhưng khi tu luyện "Thiên Ma tàn quyền" thì sớm muộn gì cũng sẽ bị ma tính chiếm lấy ý chí, biến thành kẻ thích gϊếŧ chóc. "Không được!"
Thẩm Phất vẫn luôn bí mật quan sát cuộc chiến, Tiêu Nhiên đã giải quyết hai mươi hai người, một chiêu kiếm mới nãy đâm xuyên thân thể của kẻ cuối cùng, đột nhiên thợ thủ công đệ nhất thiên hạ lấy ra một cái hộp ấn xuống hướng về phía Tiêu Nhiên, "Hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi!"
Vô số kim châm nhỏ dài bay qua như châu chấu đầy trời, Thẩm Phất dùng tốc độ kinh người vung tay áo chặn lại phần lớn châm bạc, còn có nhiều cây xẹt qua gò má anh, cảm nhận thấy hơi thở của Thẩm Phất, Tiêu Nhiên lập tức biết chuyện gì đã xảy ra sau lưng, rút ra kiếm từ thân thể cao thủ đại nội, quay lại đỡ lấy người.
"Huynh có sao không!"
Mũi châm xoa độc, trước khi Thẩm Phất ngất cố gắng vươn tay, muốn chạm tới "Thiên Ma tàn quyền" trong l*иg ngực Tiêu Nhiên: "Đừng, đừng nhìn."
Tiêu Nhiên cho rằng anh đang lo lắng vết thương trên mặt, nắm chặt tay Thẩm Phất, dịu dàng lau đi vết máu trên mặt anh: "Không xấu chút nào, huynh vẫn đẹp vô cùng."
Là bảo cậu đừng nhìn "Thiên Ma tàn quyển", má nó! Nhưng ngay cả sức để mắng người Thẩm Phất cũng không có, lập tức ngất đi.