Khách Phục Cấp Sử Thi

Chương 28

Tiếp đó hai người không thảo luận thêm gì nữa, Tam hoàng tử chỉ đề cập tới một vài việc vặt vãnh trong cung cho Thánh nữ.Tạ Minh một lần nữa cần thận để lại tấm gỗ về chỗ cũ, cùng Thẩm Phất đi ra khỏi mật đạo.

Thẩm Phất: "Cô công chúa này cũng có mấy phần năng lực đó chứ"

Tạ Minh: "Mưu tính rất tốt, đáng tiếc sự việc sẽ không như cô ta mong muốn"

Hai người cùng nở nụ cười, ăn ý không bàn thêm đề tài này nữa.

"Tôi thấy cơm canh ở Cầm trang đều cố định như vậy, có thể nhờ đầu bếp làm riêng cho vài món không?"

"Thẩm huynh muốn ăn gì?"

"Cho Tiêu Tiêu ăn, vài thứ như thịt dê rau hẹ, gần đây thân thể cậu ấy khá hư nhược."

Tạ Minh dở khóc dở cười nói: "Con mắt nào thấy huynh ấy hư nhược chứ?"

"Không ngủ ngon, giống như mỗi đêm đều mơ ác mộng"

Tạ Minh thu lại nụ cười, "Mấy ngày gần đây tinh thần trạng thái của Tiêu huynh không tốt" Thẩm Phất: "Vừa nãy không dễ gì ngủ được một lúc, vậy mà vẫn cầm tay tôi không buông, dường như không có chút cảm giác an toàn nào."

Hình như nghe được chuyện gì đó không nên nghe. ".... Ta sẽ cặn dặn người làm."

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, Tiêu Nhiên từ đằng kia đâm đầu đi qua, nhìn thấy Thầm Phất cau mày hỏi: "Ngươi chạy đi nơi nào?"

Cứ việc mỗi lần Tạ Minh đều cố gắng nhắc nhở bản thân không được suy nghĩ linh tinh, nhưng thấy cảnh này, cũng không thể không sinh ra xíu xiu ý tưởng khác la.

Thẩm Phất: "Cùng trang chủ kết bạn đi nghe lỏm." Tiêu Nhiên nhìn về phía Tạ Minh, kỳ quái hắn sẽ cùng đi làm loại chuyện khó tin này.

Tạ Minh không định giải thích, mục đích riêng mà nói: "Tiêu huynh nhớ kỹ chú ý giữ gìn sức khỏe." Dứt lời, thở dài bước đi.

Tiêu Nhiên lắc đầu, không thể để Tạ Minh tiếp xúc nhiều với Thẩm Phất được nữa, trước là một người thâm trầm nhìn xa trông rộng, bây giờ đến nói chuyện cũng chẳng hiểu ra sao.

Một đêm này không ai ngủ ngon, trời vẫn chưa sáng trong trong ngoài ngoài đã có người làm ra ra vào vào, vội vàng bố trí Cầm trang, chuẩn bị tiệc chiều sinh nhật.

Cầm trang treo đèn kết hoa, khá là phô trương. Thẩm Phật thay bộ quần áo trắng thường ngày, đổi thành quần áo màu xanh lam điệu thấp.

"Cậu không đi?" Thời gian sắp tới rồi, Tiêu Nhiên vẫn thờ ơ không động đậy, dựa trên giường đọc sách.

"Đưa quà tới là được, có vài thế lực không hợp Thiên Âm Giáo, lại không thể gϊếŧ hết, đi làm gì để vướng miệng lưỡi chi tranh." Thẩm Phất không còn lời gì để nói mà rời đi, lúc đi hướng về nơi tổ chức tiệc, thì thấy một kẻ lén la lén lút, suy nghĩ chút, phi thân đi theo.

Tiệc sinh nhật được tổ chức tại một chỗ gần vườn hoa có diện tích rộng rãi, trước mặt là bàn bày đồ ăn, đẳng sau lại có trăm hoa đua nở để ngắm cảnh.

Tạ Minh đứng bên cạnh Tạ lão trang chủ, giơ chén rượu lên cao, chúc rượu anh hùng thiên hạ.

Một chén rượu vào bụng, mọi người thay phiên đi tới chúc mừng, đến phiên Chưởng môn phái Hương Sơn, càng không chút keo kiệt ca ngợi, "Trang chủ tuổi còn trẻ đã có thể tiếp quản Cầm trang, đâu giống cô con gái vô dụng của ta, cả ngày chỉ biết chơi bời" Tạ Minh cười nói: "Nào có đâu, cô nương Trần Hương ngây thơ hồn nhiên, khiến ta ước ao còn không kịp." Cô nương đứng bên cạnh Chưởng môn phái Hương Sơn ngượng ngùng nắm chặt góc áo.

Tam hoàng tử thu hết cảnh này vào mắt, cười lạnh một tiếng, đứng lên nói: "Trang chủ tuổi nhỏ tài cao, phụ hoàng bận việc, không thể tự tới chúc mừng, đặc biệt để bản vương chuẩn bị một chút quà, mong trang chủ không thấy phiền lòng"

Nói xong vỗ tay một cái, mười mấy người theo đôi bê những hòm gỗ đỏ nặng trình trịch lên, một tích tắc mở hòm ra, ba cái đầu đều tràn đầy vàng thỏi, mấy hòm đằng sau mới thực sự khiến mọi người kinh ngạc

"Kiếm Phượng Cổ!" "Còn có đạo Xuyên Vân!"

"Ngay cả Nhuyễn giáp hộ thân cũng có, quà này cũng quả quý giá đi." Mắt Tam hoàng tử lộ đắc ý, "Chư vị chắc còn chưa biết, Thánh nữ chính là muội muội của bản vương" Mọi người nhìn nhau, một số thế lực lớn không kinh ngạc gì nhiều, trong môn phái bọn họ cũng có một vài hoàng tử hoàng tôn tới, nói hay là bái sư học nghệ, nhưng mục đích thật sự là gì, trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng.

"Ý của phụ hoàng chính là hy vọng có thể cùng trang chủ kết.." Tầm mắt Tam hoàng từ quét một vòng, không nhìn thấy bóng dáng của Thánh nữ, nhíu mày lại, đang định nói tiếp, đột nhiên nghe thấy tiếng hét thảm.

Tam hoàng tử biến sắc, bắt đầu bữa tiệc, không thấy Thánh nữ lộ diện khiến hắn có chút bất an, còn cố ý phái một thuộc hạ đi tìm.

Phòng nhỏ phía Tây Một nha hoàn mắt đầy kinh sợ, dưới chân toàn là mảnh sử.

Tam hoàng tử chạy tới, đẩy cô ta ra. Cửa phòng không khóa, một cô gái nằm trên giường quần áo xộc xệch, tiếng động lúc này khiến Thánh nữ thong thả tỉnh lại, "Hoàng huynh, sao huynh...

Rất nhanh, cô đã phát hiện quần áo chính mình không đủ che thân, hoa dung thất sắc.

"Cút ngay!"

Tam hoàng tử quát lui tất cả những kẻ đằng sau muốn đi vào tìm hiểu thực hư, dầu vậy, vẫn có rất nhiều người đã thấy tình cảnh bên trong.

Hắn vọt tới trước mặt Thánh nữ căm hận hỏi: "Ai làm!" Đôi mắt Thánh nữ chan chứa nước mắt, cầm quần áo chỉnh lý lại gọn gàng, trước đó cô hôn mê bất tỉnh, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lòng dạ kẻ này vô cùng tàn nhẫn, tuyệt đường người khác, lập tức tỉnh táo lại: "Tiêu Nhiên ghét nhất chuyện tiếp xúc với những kẻ danh môn chính phái, có phải vừa nãy hắn ta không tham gia tiệc rượu hay không?"

Tam hoàng tử nhớ lại, lắc đầu, đã rõ nàng định làm gì. Việc tới nước này, đổ oan lên đầu Tiêu Nhiên cho dù trăm miệng cũng không thể bào chữa được.

Trên cây đại thụ ngoài phòng nhỏ, Thẩm Phất cắn hạt dựa nghiền ngẫm mà nhìn mọi người châu đầu ghé tai. Anh theo đuôi kẻ áo đen một đường tới đây, đối phương chỉ đánh ngất Thánh nữ, cởϊ qυầи áo ra, vẫn chưa xảy ra chuyện gì lập tức vội vội vàng vàng rời đi, nghĩ liền biết biện pháp của ai.

"Quả nhiên Tạ Minh không phải kẻ tốt tính dễ lừa gì," đối phương ăn thiệt lớn như vậy cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, dù sao hoàng gia không thể cứng rắn nhét một cô nương tàn hoa bại liễu cho trang chủ Cầm trang được. Thấy Thánh nữ và Tam hoàng tử chậm chạp chưa ra khỏi phòng, động tác cắn hạt dưa của Thẩm Phất đột nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị: "Phải chẳng muốn vu oan giá họa?"