Khách Phục Cấp Sử Thi

Chương 14

Sắp tới khúc ngoặt, đột nhiên thân hình Thẩm Phật nhoáng một cái, cả người yếu ớt dựa sát vào Tiêu Nhiên: "Lạnh quá."Mí mắt Tiêu Nhiên khẽ giật.

Trên tường nhảy xuống mười mấy kẻ áo đen, không giống với những người lúc sáng gặp ở rừng cây, rõ ràng bọn chúng không phải đệ tử Thiên Âm giáo, mỗi kẻ trên thân đều tràn ngập sát khí, cầm trường đạo trong tay.

"Nhanh, dùng tình yêu sưởi ấm tôi."

Nói xong vòng tới sau Tiêu Nhiên: "Đáng sợ" Giữ lại hắn còn có tác dụng.

Đáy lòng Tiêu Nhiên nhấn mạnh ba lần, mới không lạnh lùng gϊếŧ chết Thẩm Phất.

"Lão đại, xem dung mạo thì chính là bọn họ."

Người áo đen cầm đầu móc một tấm chân dung từ trong ngực ra, xác nhận xong thì vẫy tay: "Gϊếŧ!"

Vèo vèo vèo —

Ánh đao đánh úp, trong nháy mắt hẻm nhỏ tràn ngập hơi thở chết chóc, gió mạnh cuốn lên thổi tới mặt người đau đớn.

Khẽ thở dài một hơi, xen lẫn trong âm thanh kim loại va chạm tưởng chừng không nghe thấy được.

"Đạo không phải dùng như thế." Thẩm Phất bước lên một bước, dùng thân thể đón lấy, tay không tiếp lưỡi đao sắc bén.

"Ngu si, chết đi!" Ngay lúc sắp tiêu diệt được một mục tiêu của nhiệm vụ, người áo đen cười to hả dạ.

"Ồ?" Thẩm Phất kinh ngạc liếc mắt nhìn gã ta: "Không tồi, có chút thực lực đó."

Đao không mềm nhẹ như kiểm, người áo đen thấy lưỡi đao không cách nào dịch tới trước, cổ tay xoay tròn, muốn dùng đao tươi sống bầm thây kẻ này. Thẩm Phất nhẹ bước, nhưng lại trực tiếp áp sát người, ngón tay như kiếm, đυ.ng nhẹ một cái lên cổ tay kẻ áo den.

"A." Một tiếng thét đau đớn, kẻ áo đen lùi liên tiếp về sau.

Thẩm Phất túm đai lưng gã ta, kéo mạnh người tới trước mặt, "Người dùng đạo, phải dũng cảm tiến lên." Kẻ áo đen hoảng sợ phát hiện không thể khống chế thân thể, đạo lớn vốn chỉ về phía địch lại đột nhiên hướng về phía mình.

Máu bắn tung tóe, về chầu ông vải, hai mắt trợn tròn xoe, tựa như không tin được chuyện mình đã chết.

"A di đà Phật." Thẩm Phất thành kính đọc kinh siêu độ cho hắn.

Lại ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm tới kẻ áo đen nào cũng phải run lên sợ hãi.

Thẩm Phật lần nữa lùi về sau Tiêu Nhiên: "Khí huyết không thông, khả năng tôi sắp chồng hết nổi." Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn anh.

"Mấy người đừng lo lắng," Thẩm Phất cực kỳ săn sóc nói với những người áo đen kia: "Kẻ mấy người vừa gọi là lão đại, thật không có mắt nhìn, làm gì lại đi giở trò thể hiện uy phong, khiến đạo phong làm tóc tôi bay tứ tung, không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể ra tay." Ý tử, giao toàn bộ những kẻ còn dư lại cho Tiêu Nhiên xử lý.

Chiêu thức của hắn không "làm màu" như Thẩm Phất, trường kiếm vạch một cái lên không trung, tất cả những người áo đen trong khoảnh khắc một kiếm cắt ngang yết hầu.

Thẩm Phất đi qua nhặt chân dung rơi trên mặt đất lên "Không phải người trong giang hồ."

Nếu là kẻ trên giang hồ, không lý nào lại phải xác nhận thân phận của Tiêu Nhiên qua một bức họa. Ngón tay gõ gõ trên thân đạo: "Đạo tốt."

Mấy thanh đao đều dùng cùng loại chất liệu, ngay cả kích thước kiểu dáng cũng giống nhau.

Thẩm Phất: "Triều đình phái tới?"

Suy nghĩ của anh cực kỳ nhạy bén, Tiêu Nhiên cũng không thể không thừa nhận kẻ như vậy mà đi chơi đùa thủ đoạn, sẽ cực kỳ phiền phức.

Thẩm Phất cho rằng hắn ngầm thừa nhận: "Đạo hữu có thể trả lời tôi một vấn đề hay không"

Tiêu Nhiên: "Không được dùng xưng hô linh tinh" "Được rồi, Nhiên Nhiên, cậu có thể nói cho tôi biết Tạ lão trang chủ nương nhờ Thiên Âm giáo, vì chuyện gì hay không?"

Tiêu Nhiên nhìn anh, không nói, rốt cuộc thì đáng để gϊếŧ hay là gϊếŧ quách cho xong đây?

Thẩm Phất: "Nhịn tôi lâu như vậy, hiện tại ra tay, chính là kiếm củi ba năm thiêu xong một giờ."

Cuối cùng kiếm vẫn không xiên kẻ đáng chết nhất. "Điều khúc" chính là đáp án."

Thẩm Phất nhíu mày, trong số các công pháp "Điều khúc" chỉ đứng thứ ba, huống chi học thì dễ, nhưng khả năng đạt tới cấp bậc đại thành gần như bằng con SỐ 0.

Liếc nhìn thi thể trên mặt đất, ánh mắt Thẩm Phất sáng lên, tại sao triều đình muốn bí mật chèn ép thể lực Cầm trang, thậm chí không cho phép bất kỳ khả năng nào học được "Điều khúc.

Tiêu Nhiên thu kiếm đi về phía trước, Thẩm Phất đứng im tại chỗ một lúc lâu, rồi đuổi theo nói: "Đã hiểu rõ." Tiêu Nhiên qua loa mà "Ừ" một cái.

Thẩm Phật đã quá quen với thái độ kiểu này của hắn, "Người sáng lập Cầm trang phụ giúp Hoàng đế giành tới chính quyền, trong hoàn cảnh chiến tranh thì tựa như thanh gươm sắc bén nhất, nhưng hiện tại thời đại thái bình, đối với Hoàng đế, thanh kiếm không đứng trên chiến trường, mà treo kề ngay cổ."

Bề ngoài giả bộ chăm sóc, lưu giữ ý chí tổ tông, nhưng đoán rằng trong bóng tối mỗi ngày đều đang cân nhắc xem làm cách nào diệt trừ nỗi sầu lo này.

Tiêu Nhiên: "Trang chủ quá cổ của Cầm trang do trúng độc mà chết, Tạ lão trang chủ chỉ có một người con trai, gặp cảnh con trai chết sớm, con dâu chết vì tình, mất hết niềm tin không màng thể sự giang hồ, vị trí Trang chủ tiếp theo trực tiếp rơi xuống Tạ Minh." Thẩm Phất: "Ông ấy muốn cậu đảm bảo an toàn cho Tạ Minh?".

"Đây là một trong những điều kiện" Thẩm Phất than thở: "Phi điều tận, lương cung tàng"

Đây mới chính là tâm tình nên có khi luyện "Điều khúc sao?

Tạ lão trang chủ ra hạn 3 ngày để Thẩm Phất nâng cao tâm cảnh.

Chỉ tốn một ngày đạt được mục đích, hai ngày còn lại anh lại bắt đầu tháng ngày ngao du.

Hôm nay thời tiết vô cùng tốt, mùi mực tàu cùng hương hoa hòa quyện.

Trong tay Thẩm Phất cầm một nắm bút, "Tạ trang chu?"

Vừa mới xoay người quay đi, Tạ Minh không còn cách nào khác phải vòng trở lại, hắn thật sự sợ người này vẽ vời, sự kiện ngân phiếu vạn lượng vẫn lưu lại ám ảnh quá lớn.

"Theo trang chủ, bức tranh này có giá trị bao nhiêu?" Câu hỏi quen thuộc cỡ nào!

Lần trước mình đã trả lời như thế nào... Bức tranh này đã đạt tới cảnh giới tự nhiên mà thành, ít cũng phải vạn lượng.

Sau đó bị mọi mất một vạn lượng! Vì tránh giẫm vào vết xe đổ, Tạ Minh thận trọng đáp: Là đẹp đấy, nhưng chưa đạt giá trị sưu tầm"

" Dưới cái nhìn của hắn, thì đây là câu trả lời hoàn mỹ nhất, vừa có thể ngợi ca khả năng hội họa, lại vừa có thể loại bỏ ý nghĩ chào hàng tranh vẽ của Thẩm Phất. "Trang chủ kiến thức sâu rộng" Thẩm Phất híp híp måt.

Tạ Minh không hiểu sao có chút hoảng hốt. Thẩm Phất: "Nhân giả thấy nhân, đối với tôi giá trị bức tranh này ít cũng phải mười vạn lượng."

Kiếm như du long, gió thổi vù vù xoắn nát lá rơi trên đất, cổ tay xoay một cái, nhanh như chớp thu kiếm lại.

Tiêu Nhiên điều chỉnh hô hấp, đột nhiên ánh mắt biến đổi, có người đang tới gần.

"Tiêu huynh." Người tới là Tạ Minh, trang phục như cũ một bộ quý công tử, nhưng lại mang cho người khác cảm giác vài phân chán nản.

Tiêu Nhiên cau mày, luôn thấy trong giọng nói của hắn có vài phần đáng thương đến tận cùng. "Xảy ra chuyện gì?" Tạ Minh cười khổ: "Mua một bức tranh, giá mười vạn lượng." Tiêu Nhiên hơi khó hiểu mà nhìn hắn, không phải vừa bị lừa gạt ư, sao giờ lại mắc bẫy rồi?

Tạ Minh thở dài, nhìn chằm chằm bức họa trong tay, sau một hồi môi mỏng khẽ mở, nhìn trời hét dài: "Thẩm Phất, ta X cả nhà ngươi!"

Trang chủ Cầm trang luôn luôn xử sự ôn hòa mà lại trực tiếp chửi bậy.

Lòng hiếu kỳ của Tiêu Nhiên bị khơi dậy, tò mò không biết rốt cuộc Thẩm Phất đã làm ra chuyện gì khiến người oán trách.