Khách Phục Cấp Sử Thi

Chương 11

Quay đầu lại, ánh mắt của Tạ Minh vô cùng phức tạp. Thẩm Phất không để ý, thấy trụ trì Bàn Nhược Tự còn chưa rời đi: "Đại sư còn có chuyện gì sao?"Sắc mặt trụ trì biến hóa mấy lần, lắc đầu: "A di đà Phật, Tạ lão trang chủ càng già càng dẻo dai, tạ..."

Thẩm Phất: "Tôi biết, mọi người thấy tự ti." Học trò của Bàn Nhược Tự cực kỳ chú ý lễ nghi, nào có gặp tên nhóc hồ đồ như này, trụ trì lạnh giọng, "Cáo từ."

Nói xong dẫn một đám đệ tử đi mất. Trong sân chỉ còn sót lại vài người, Thánh nữ đi tới, hướng về phía Tạ Minh nhẹ cúi đầu, "Dốc núi đường trơn, ta thân nữ nhi, đi lại khó khăn, có thể ở lại mấy ngày được không?"

Tạ Minh vô cùng ôn hòa lễ độ đáp: "Cô nương thoải mái."

Thẩm Phất đi tới bên Tiêu Nhiên: "Cô ta đang âm mưu gì vậy?"

"Hằn là nghĩ ta sẽ chừa chút mặt mũi cho Cầm trang, không dám ra tay tại đây, thêm nữa mục đích thật sự vẫn là "Điều khúc"

Gã sai vặt đưa Thánh nữ về phòng, lúc ngang qua hai người Thầm Phất, ánh mắt Thánh nữ thẳng đăm đăm phía trước, chưa từng nhìn nhiều thêm chút nào.

Mấy người còn lại nhắc tới chuyện gặp mặt lão trang chủ lần nữa, sau khi bị cự tuyệt, không có cách nào mà lần lượt rời đi.

Tạ Minh nhìn Thẩm Phất cười khổ: "Lời nói đùa này của Thẩm công tử hơi thái quả, nếu gia gia phát hiện ra thì phải giải thích như nào đây?"

Thẩm Phất cắt ngang lời hắn: "Bình thường lão trang chủ không ra khỏi trang, sẽ không nghe tới những chuyện nói bóng nói gió trên giang hồ"

"Nhưng thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, nếu như gia gia biết được..." "Thì là do cậu bí mật mách lẻo."

Vẫn luôn đảm nhiệm vai trò khán giả, Tần Dục đau xót vỗ vỗ vai Tạ Minh, dùng giọng điệu người từng trải:"Việc đã tới nước này, nghĩ thoáng chút."

Biệt viện.

Tạ lão trang chủ hiếm được nhàn hạ thoải mái, thưởng trà ngắm hoa, xa xa có vài người đi tới, Thẩm Phất mở miệng lập tức nói rõ ngày mai có thể bắt đầu học rồi. "Hầu hết khách đã rời đi."

Mắt Tạ lão trang chủ sáng lên: "Nhanh vậy ư." Thẩm Phất: "Dùng biện pháp không chính đáng lắm."

Tạ lão trang chủ không thèm để ý mà xua tay, "Những kẻ đó đều là người từng trải, mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, có thể đạt được mục đích là bản lĩnh của ngươi."

Nói xong quét mắt nhìn cháu trai nhà mình: "Tại mặt ứng đối linh hoạt, phải học tập nhiều vị công tử này đó."

Tạ Minh chưa bao giờ thấy mình uất ức như thế. Thẩm Phất tiếp tục nói: "Trước khi Bàn Nhược Tự rời đi còn khen ngài già..."

"Tuổi già chí chưa già, chí ở ngàn dặm." Tạ Minh cao giọng cắt ngang.

Thẩm Phất cũng không sửa lại, nhỏ giọng nói với Tiêu Nhiên: "Ngày đó tôi nghe thấy cậu nói chuyện với Tạ Minh, rằng lúc cậu đi hỏi thăm Tạ lão trang chủ bị từ chối không gặp, vậy làm sao có thể nhờ ông ấy truyền "Điều khúc" cho tôi?".

Tiêu Nhiên: "Đương nhiên là đứng ngoài cửa nói." Thẩm Phất liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu, còn muốn nói thêm gì, chú ý tới ánh mắt Tạ lão trang chủ quét sang, câu nói tới miệng lại nuốt ngược vào. Tạ lão trang chủ mở miệng, nhưng lại hướng về Tiêu Nhiên: "Sáng mai ta bắt đầu truyền dạy, người tới luyện tập cùng."

Dĩ nhiên Tiêu Nhiên sẽ đồng ý rồi, dứt khoát gật đầu, trong mắt Tạ lão trang chủ lóe lên một chút ngờ vực, nhịn không được chắp tay ra sau, "Minh nhi đi theo gia gia nói chuyện, còn hai vị này, đừng lắc lư trước mặt lão phu nữa."

Thẩm Phất cũng không để bụng, nghiêng sang bên nói: "Tiêu đại hiệp, chúng ta đi trước nói chuyện nhé." Tiêu Nhiên không tính toán cách xưng hô của anh, hoàn toàn lấy thái độ coi thường đáp lại.

Gió nhẹ liễu lay, lá liễu giữa hè rút đi màu xanh nhạt non nớt, càng thêm khỏe mạnh phát triển, so với mùa xuân thêm một phần chín chắn.

Tiêu Nhiên gần như hòa làm một với phong cảnh, mặc dù chỉ là bóng lưng, cũng có thể nhận ra là một anh chàng đẹp trai hiếm có.

Thẩm Phất hơi tán thưởng một chút, nói: "Tạ lão trang chủ không muốn chiêu đãi cậu, nhưng lại nghe lời cậu, chẳng phải quá mâu thuẫn sao?"

"Ông ta có chuyện cần nhờ vả, không thể không làm việc cho Thiên Âm giáo." Thẩm Phất bước nhanh tới bên người hắn, mặt đối mặt, đi ngược: "Trên đời này kẻ giữ kín bí mật chỉ có người chết, nói nhiều bí mật như thể cho tôi, chẳng lẽ trong mắt Tiêu đại hiệp tôi là người chết sao?" Tiêu Nhiên không để ý tới anh.

Thẩm Phất tiếp tục nói: "Thật ra còn có kẻ so với

người chết còn giữ kín bí mật hơn đó."

!!!