Khách Phục Cấp Sử Thi

Chương 8

"Kính xin Tiêu huynh chớ để trong lòng." Xa xa truyền tới âm thanh, khiến đám tỳ nữ tản ra như đàn chim sẻ. "Không sao. Lão gia tử không tiếp khách tự có lý do của ngài."Thẩm Phất theo tiếng nhìn lại... Đây là ăn canh bế môn sao? Chỉ trong chốc lát, Tạ Minh cùng Tiêu Nhiên sóng vai đi tới.

Hai mắt Tạ Minh sáng ngời, "Tranh đẹp!"

Ngay cả Tiêu Nhiên cũng phải coi trọng Thẩm Phất hơn chút, đều nói người chuyên vẽ cần phải có cõi lòng thanh bạch không màng danh lợi, xem ra lời đồn không thể tin hoàn toàn.

Thẩm Phất: "Theo trang chủ, tranh này giá trị bao nhiêu?"

"Bức tranh này đã đạt tới cảnh giới tự nhiên mà thành ít cũng phải vạn lượng." Thẩm Phất: "Nhân sinh khó được một tri kỷ, trang chủ đã yêu thích như vậy, liền bán cho cậu." Trong nháy mắt, nụ cười nơi khóe miệng Tạ Minh cứng lai.

Thẩm Phất: "Giá cả cậu cứ xem rồi tính."

Cầm trang sưu tầm hơn một nghìn bức của danh gia, cho dù Thẩm Phất vẽ có tốt đến mấy, cũng không đáng giá tới vạn lượng bạc, vừa nãy nói vậy, chẳng qua là lời khen khách sáo mà thôi.

"Thẩm công tử thật biết nói đùa."

Thẩm Phất tràn đầy thành ý mà viết lên một dòng chữ: "Tặng Tạ Minh".

Cuối cùng, Tạ Minh bỏ ra một vạn lượng mua lại. Tiêu Nhiên đứng bên xem đến là thích thú, lấy tính cách Tạ Minh, cũng có lúc bị thua thiệt đây. Thẩm Phất cất kỹ ngân phiếu vào trong tay áo, nhìn hắn nói: "Không phải cậu hơi huênh hoang rồi chứ?" Trong chốn võ lâm rất nhiều kẻ hận không thể diệt trừ Tiêu Nhiên phòng trừ hậu họa, mấy ngày nay trong trang đến vài vị khách quý, chắc chắn đã có người phát hiện ra hắn.

Tạ Minh thay Tiêu Nhiên đáp lời: "Lần này vì chọn ra truyền nhân của "Điều khúc, gia gia đã nói không quan tâm thân phận, chỉ sợ ngày mai tới không ít người tà giáo, ai còn chú ý Tiêu huynh nữa." Tiêu Nhiên gật đầu: "Đến lúc đó người của Thiên Âm giáo cũng tới."

Thẩm Phất cười nhạt, đoán được hẳn là công lực của Tiêu Nhiên đã khôi phục, mới có thể trắng trợn không kiêng dè như vậy: "Tham gia hội nghị anh hùng có cần đăng ký trước không?"

"Các môn phái lớn có thể chọn ra một đệ tử trong môn tham gia, không có môn phái thì cần sát hạch trước," Tạ Minh ngẩn ra: "Chẳng lẽ Thẩm công tử cũng muốn tham gia?"

"Đang dự định vậy."

"Nếu là Thẩm công tử, quy trình sát hạch có thể bỏ qua"

Một lệnh bài tạo dáng lá cây bay vào lòng bàn tay Thẩm Phất: "Ngày mai buộc nó vào rồi lên hội nghị." Ngày mùng 8 tháng 6, anh hùng khắp thiên hạ tụ hội về Cầm trang

Bên trong trang vô cùng náo nhiệt, sai vặt và tỳ nữ đều bận bịu chạy qua chạy lại.

Người có tư cách tham dự rất ít, nhưng đều có cao thủ trong môn phái hộ tống, bây giờ Cầm trang long xà hỗn tạp, ai có thể chắn chắn sau khi nhận tới tư cách sẽ không bị kẻ khác đánh gϊếŧ chứ.

"Người Huyết Sát môn cũng tới góp náo nhiệt," Tần Dục một hơi cạn sạch rượu ngon trong chén: "Còn có hòa thượng Bàn Nhược Tự nữa, lần này có trò hay xem rồi."

Nhóc hòa thượng kiên nhẫn nói: "Bất kể là ai, người thắng cuối cùng nhất định là sư phụ."

Tần Dục không phản đối, Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn Thẩm Phất, kỹ năng hội họa của đối phương vô cùng tốt, nói vậy tài đánh đàn sẽ không thể kém được nhỉ. "Tạ lão trang chủ tới." Đám người vang lên tiếng hô nho nhỏ.

Mọi người đứng dậy ôm quyền chào. Địa vị Cầm trang trên giang hồ rất cao, bản thân Tạ lão trang chủ chính là một đời truyền kỳ.

Tạ lão trang chủ vô cùng uy nghiêm, chỉ riêng đứng nơi đó không động, vẫn có một loại khí phách.

!!!

"Làm phiền chư vị đi một chuyển, không nhiều lời nữa, đoạn khúc và nhạc cụ sẽ do Cầm trang cung cấp cho người tham dự, lão phu sẽ lựa chọn người hợp lệ." Thẩm Phất hỏi nhỏ Tiêu Nhiên: "Nhạc cụ để thi đấu là loại nào?"

Tiêu Nhiên: "Ngay cả chuyện này cũng không biết, ngươi còn mặt dày mà đi dự thi."

Thẩm Phất nháy mắt mấy cái với hắn. Tiêu Nhiên: "... Đàn."

"A."

Tạ lão trang chủ nhìn quanh một vòng: "Hiện tại bắt đầu khảo hạch, Minh nhi, con phát xuống bản nhạc di."

Tạ Minh phát tới tận tay từng người, đến phiên Thẩm Phất, nhắc nhở một câu: "Trên lệnh bài có số thứ tự, dựa theo đó mà lên đài."

Lúc này Thẩm Phất mới chú ý tới lệnh bài hôm qua Tạ Minh cho anh có khắc số 12.

Người được tuyển chọn tham gia đều xem lướt qua khúc phổ, Thẩm Phất cũng thế.

"Khúc này chính là một phần trích đoạn của "Điều khúc, nhưng đã được soạn lại."

Lời vừa ra, ánh mắt mọi người nhìn khúc phổ đã vô cùng nóng bỏng.

Người đầu tiên lên đài chính là đệ tử Huyết Sát môn, chớ nhìn anh ta cả người sát khí, ấy vậy mà gảy đàn rất êm ái dễ nghe.

Thẩm Phất ngáp một cái, dựa sát vào Tiêu Nhiên: "Tôi ngủ một chút, lúc sắp tới phiên tôi phiền gọi một tiếng."

Mí mắt Tiêu Nhiên giật giật, lại nhìn Thẩm Phật đã khoanh hai tay, nhắm mắt lại, hoàn toàn trạng thái lão tăng ngồi thiền.

Một khúc này kết thúc, không ít người âm thầm gật đầu, Tạ lão trang chủ: "Đàn không tồi, đáng tiếc trong đó sai một âm."

Trong lòng đệ tử Huyết Sát môn lộp bộp một cái, không nghĩ tới sai lầm nhỏ bé như vậy vẫn bị nhận ra. Tạ lão trang chủ không nói thêm lời đánh giá nào nữa, không nói được, cũng không nói không được. Người đánh đàn ngay sau đó chính là đệ tử Cầm trang, tài đánh đàn hơn người vừa nãy một bậc.

Mọi người say sưa trong tiếng đàn, bản thân Tạ Minh chính là kẻ si mê đàn, trình độ không biết cao bao nhiêu lần so với đệ tử đang đánh đàn, thế nên không hề bị đắm chìm vào khúc nhạc, khóe mắt trông thấy gia gia nhẹ nhàng lắc phía dưới, không nhịn được cảm thấy thất vọng.

Mấy lần hắn muốn học "Điều khúc" đều bị từ chối, lý do chính là những âm đàn của mình thiếu mất linh tính.

Tạ Minh thất vọng nhìn mây trôi trên bầu trời, nói chung linh tính chính là một thứ rất mịt mờ, không cách nào chạm tới càng không thể học được. "Là Thánh nữ Thiên Âm giáo!" Chẳng biết từ lúc nào, một tiếng hô khẽ giúp Tạ Minh lấy lại tinh thần. Cô gái mặc bộ váy xanh lam đứng trên sân, chậm rãi đi về phía cây đàn, ngón tay trắng gần như trong suốt, đặt lên dây đàn đẹp tới mức khiến lòng người run rầy. Kẻ tò mò quăng tới chỗ Tiêu Nhiên ánh mắt cười trên sự đau khổ của người khác, không ai trên giang hồ lại không biết Thánh nữ Thiên Âm giáo làm phản, làm hại Tiêu Nhiên suýt chút nữa bị mai phục bỏ mạng. Như hạt châu rơi trên mâm ngọc, như cao sơn lưu thủy hữu tình.

Lúc bọn họ chuẩn bị xem kịch vui, thì Thánh nữ đã bắt đầu gảy đàn.

Hoàn toàn không giống một cô gái dịu dàng, màn biểu diễn này so với những người trước cũng cao tay hơn nhiều, mỗi một lần chuyển âm, như hổ khiếu sơn lâm, cực kỳ uyển chuyển.

Tạ Minh thầm nghĩ trong lòng một tiếng lợi hại, đôi mắt Tạ lão trang chủ càng khó được mà xẹt qua một tia tán thưởng.

Khúc nhạc này kết thúc, mọi người vẫn rất lâu chưa lấy lại được tinh thần.

"Còn nhiều thiếu sót." Thánh nữ khẽ gật đầu.

"E rằng những người ở đây không ai có thể vượt qua nàng."

"Đánh đàn quả thật rất tốt, ngay cả ta một kẻ không hiểu về đàn còn cảm thấy nghe chưa đã."

Tiếng ca ngợi không dứt bên tai, Thầm Phật lại chậm chạp chưa lên đài, một người ngồi gần trêu ghẹo: "Tiểu huynh đệ này nghe đến mê mệt rồi."

Tiêu Nhiên dùng cùi chỏ ngấm ngầm đẩy anh. Thẩm Phất tựa như từ trong cơn mơ tỉnh lại, hai mắt mờ sương, một bộ còn chưa tỉnh ngủ. Đôi mắt Thánh nữ tối sầm, "Vị công tử đẳng đó hẳn có tài nghệ vô song, tiếng đàn của ta còn chưa thể lọt tai."

Thẩm Phất chậm rãi xoay người: "Tài nghệ vô song không dám nhận, chẳng qua đàn tốt hơn cô một chút mà thôi."

Đứng dậy, anh ngồi tận cùng bên trong nên không tiện đi ra, lén lút liếc mắt với Tiêu Nhiên, "Nhường đường cái."

Cậu cản trở tôi trang bức a.