Khách Phục Cấp Sử Thi

Chương 7

Tới Cầm trang đúng giữa trưa hôm sau, ánh nắng chói chang, khiến người thấy choáng váng."May mà Cầm trang không xa quá, nếu chạy thêm chút nữa, ngựa cũng chạy hết nổi."

Con ngựa già đã mệt không chịu được, Thẩm Phất sở sờ đầu nó, đệ tử ở cửa nhìn thấy hai người, cầm kiếm ngăn cản: "Người tới là kẻ phương nào?" Thẩm Phất nhíu mày, không hổ là đệ tử Cầm trang, riêng gác cổng thôi võ công đã rất tốt. Tiêu Nhiên không trả lời, hai người canh gác đang định đuổi đi, một ông lão bước vội từ trong ra, ôm quyền nói: "Tiêu công tử."

Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.

"Trang chủ nhà ta chờ ngài đã lâu, mời tiến vào."

Thẩm Phất: "Truyền tin nhanh quá ta." Tiên Nhiên: "Xung quanh đây đều là thể lực của Cầm trang."

Ông lão cười nói: "Lần này Tiêu công tử nói sai rồi, mấy ngày trước Trang chủ đã biết ngài sẽ tới." "Hửm?" Tiêu Nhiên giương mắt.

"Sư phụ!"

Trong lúc hai người nói chuyện, một nhóc hòa thượng toàn là thịt chạy tới.

Thẩm Phất bật cười: "Hai người đúng là thông minh, cũng biết tới nơi này hội hợp."

Nhóc hòa thượng: "Tần thí chủ dẫn con tới, nhưng mà dược sư phụ cho anh ta ăn đã bị trang chủ nơi đây giải trừ rồi." Thẩm Phất theo phương hướng nhóc nhìn lại, cách đó không xa chậm rãi đi tới một người, tuấn dật vô song, eo treo vàng ngọc, quần áo trên thân được cắt may rất tỉ mỉ, điều hấp dẫn người ta nhất chính là khí chất của hắn, tạo nên cảm giác viên ngọc xinh đẹp không chút tì vết.

"Tiêu huynh." Thanh âm ôn hòa thong dong. Tiêu Nhiên: "Trong trang về không ít người."

"Rất nhiều đệ tử tại ngoại đều đã trở lại."

Tiêu Nhiên tùy ý liếc mắt một phen: "Rừng cây, trên tán lá... Đều là những người võ công không tệ, ai không biết còn tưởng Cầm trang của ngươi muốn khai chiến với môn phái nào."

"Tiêu huynh cũng biết ta không có hứng thú với mấy chuyện đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ" Tạ Minh nở nụ cười nói: "Đâu chỉ bọn họ, sợ là ba ngày sau các thế lực đứng vững trong võ lâm Trung Nguyên đều sẽ tới đây."

Thẩm Phất đứng bên không khỏi thở dài, đây chính là hạn chế của các tóm tắt ý chính vận mệnh thế giới, anh không tìm được nhiều thông tin về Cầm trang, liệu có liên quan tới dòng chảy thế giới không. Tiêu Nhiên: "Mệnh lệnh của lão trang chủ?"

Lấy tính cách Tạ Minh, không phải tình huống đặc biệt, sẽ không làm ra hành động lớn như vậy.

"Gia gia tổ chức hội nghị anh hùng, sẽ chọn một người bản thân cảm thấy tư chất thích hợp nhất, truyền lại "Điều khúc!"

Hiện nay "Điều khúc" xếp hạng thứ ba trong các môn công pháp võ lâm, hơn nữa có đồn đại rằng, nếu như luyện được "Điều khúc" tới tầng thứ chín, trừ "Thiên Ma tàn quyền", sẽ không có bất luận võ công nào có thể chống lại.

Tạ Minh: "Người trong trang đều đang lén lút bàn tán rằng gia gia hồ đồ, nhưng từ lâu gia gia đã nói với ta, các đệ tử trong trang không ai đủ thiên phú học được khúc này, không đành lòng nhìn nó thất truyền, mới có thể tổ chức đại hội anh hùng."

"Ngay cả ngươi cũng không được?"

Tạ Minh lắc đầu, trong mắt có vài phần tiếc nuối.

Từ khi Cầm trang thả ra tin tức, khắp mọi nơi xáo trộn hết cả lên, toàn bộ khách sạn quanh đây đã chật ních, cũng không thiếu các cao thủ hai bên chính tà, ào ào chạy tới Cầm trang.

Thẩm Phất tự xưng ân nhân cứu mạng của Tiêu Nhiên, sau khi có mấy phần quen thuộc với Tạ Minh, chiếm được một gian phòng nhỏ tốt nhất Cầm trang, mỗi ngày vui đùa với tỳ nữ xinh đẹp, lúc rảnh rỗi dạy nhóc hòa thượng phân biệt rượu ngon, trải qua tháng ngày phải nói là chẳng ra thể thống gì.

Giờ khắc này anh lại đang khoe khoang một trong những tài hoa của mình - hội họa, dẫn tới không ít tỳ nữ tụ lại quan sát.