Dọc đường, Công Thừa Mạc vẫn lạnh lùng bế Dịch Thần Hi bước đi, vừa đi vừa quấn chặt tấm thảm trên người nàng.
Vừa về tới phòng, hắn lập tức ném người trong ngực lên giường. Dịch Thần Hi bị đau, lặng lẽ hít vào một hơi, rồi lại lén lén lút lút liếc mắt nhìn Công Thừa Mạc một cái:
"Công tử..."
“..."
Công Thừa Mạc đưa lưng về phía nàng, không thèm trả lời.
"Công..."
Dịch Thần Hi còn muốn nói gì đó thì lại bị Công Thừa Mạc quay lại cắt ngang:
“Không phải ta đã chuẩn bị y phục cho nàng rồi sao? Sao nàng lại không mặc? Không vừa?”
Đối diện với đôi con ngươi u ám kia, Dịch Thần Hi không khỏi rùng mình một cái.
Nàng suy nghĩ một lát rồi chậm rãi trả lời:
“Ta không biết cách mặc.”
Nàng thật sự không biết cách mặc, nàng lại chưa từng mặc y phục của nhân loại. Nhiều phụ kiện phức tạp như vậy, bên ngoài lại không có ai giúp nàng, nên nàng dứt khoát bọc thảm đi ra.
Trăm tính ngàn tính cũng không ngờ đến lý do là ai đó vì không biết cách mặc nên không mặc.
Công Thừa Mạc: …
Nhìn vẻ mặt ngây thơ vội tội của người nào đó, Công Thừa Mạc khẽ thở dài:
“Ta gọi tỳ nữ tới mặc giúp nàng.”
Nói xong, Công Thừa Mạc chuẩn bị xoay người đi ra ngoài thì lại bị Dịch Thần Hi kéo góc áo:
"Hửm?"
“..."
Dịch Thần Hi tuy không biết nên nói cái gì nhưng nàng không muốn để Công Thừa Mạc cứ rời đi như vậy.
Nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng nàng mới nói một câu với giọng rất nhỏ:
“Ta tên Dịch Thần Hi.”
Nghe nàng nói xong, Công Thừa Mạc mới nhớ tới chuyện hắn không biết tên của nữ nhân này.
"Dịch Thần Hi..."
Hắn không nói gì thêm, chỉ nhẩm đi nhẩm lại ba chữ này trong lòng.
Thấy Dịch Thần Hi nhìn mình, trong đôi mắt xanh chứa đầy sự thận trọng nhưng lại không phải là sợ hãi, trái tim Công Thừa Mạc khẽ rung động, nhẹ giọng kêu một tiếng:
"Hi Hi."
Nàng giống như một đứa trẻ vậy. Chỉ cần mỗi lần đối diện với ánh mắt của nàng, lòng hắn lại không kìm được mà sinh ra cảm giác muốn bảo vệ nàng.
Nhưng mà Dịch Thần Hi lại tưởng Công Thừa Mạc đoán ra nhũ danh của nàng, tổ mẫu cũng thường gọi nàng là “Hi Hi”. Nghe được xưng hô quen thuộc này, trong lòng Dịch Thần Hi vui vẻ. Nàng chưa nói nhũ danh cho công tử nghe mà công tử đã biết, công tử chắc chắn là một người cực kỳ thông minh.
Đề tài này vừa nảy ra, Công Thừa Mạc cũng thuận thế dạy dỗ nàng thêm một trận:
“Sau này không cho phép ăn mặc như ban nãy đi ra ngoài, biết chưa?”
Hắn biết rất rõ, từ trên xuống dưới của Dịch Thần Hi chỉ bọc một cái thảm, bên trong trần trụi không có mảnh vải nào.
Chỉ cần nghĩ đến da thịt mịn màng bóng loáng của nàng, thân thể Công Thừa Mạc lại cảm thấy nóng lên, cổ họng cũng khô khốc.
"Tại sao?"
Dịch Thần Hi không hiểu, tộc người cá bọn nàng từ trước đến nay chỉ mặc mỗi vỏ sò.
Công Thừa Mặc im lặng quan sát nàng, cuối cùng xác nhận, nàng thật sự không hiểu gì cả.
Hắn cũng không giải thích nữa, chỉ lấy bộ y phục nằm bên cạnh rồi nói:
“Sau này chỉ được cho một mình ta nhìn thấy cơ thể của nàng. Nếu còn tái phạm ta sẽ đánh mông nàng, đã nghe rõ chưa?”
"Dạ."
Dịch Thần Hi nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt mềm mại với nụ cười ngọt ngào khiến cho Công Thừa Mạc thất thần.
"Công tử có thể giúp ta mặc y phục không?"
"Được, ta tên Công Thừa Mạc."
"Ta biết, công tử đã nói cho ta biết."
“... Nàng có thể gọi tên ta."
"Ừm… Mạc ca ca."
"Cái gì?"
Tay Công Thừa Mạc hơi khựng lại, giống như không nghe rõ tiểu cô nương trên giường đang nói gì.
"Hi Hi gọi công tử là Mạc ca ca có được không?"
Dịch Thần Hi cảm thấy gọi Mạc ca ca sẽ hay hơn, còn rất thân thiết.
“... Được."
Yết hầu Công Thừa Mạc lăn lộn mấy lần, nhưng hắn vẫn giả vờ như rất bình thản, cất tiếng đồng ý.
"....."
Qua nửa ngày, thấy hắn vẫn loay hoay với bộ y phục, Dịch Thần Hi phát hiện ra hắn không biết cách mặc, nàng thành thật hỏi:
"Có phải Mạc ca ca cũng không biết cách mặc hay không?"
Nói xong, nàng lại chu đáo bảo vệ tự tôn cho Công Thừa Mạc, cố ý giải thích:
“Y phục của Hi Hi đúng là khó mặc thật, vất vả cho Mạc ca ca rồi…"
Tiểu cô nương liên tục líu ríu, nàng đúng là rất ngây thơ.