"... A, làm phiền công tử."
Thấy Công Thừa Mạc đột nhiên lạnh lùng, Dịch Thần Hi sa sút cúi đầu. Hình như công tử không thích nàng lắm, có phải nàng làm phiền công tử quá không? Nhưng công tử đã lấy đi tinh huyết của nàng, tổ mẫu từng nói, nếu như người đó lấy đi tinh huyết của nàng thì có nghĩa là hắn muốn ở bên cạnh bầu bạn với nàng mãi mãi, và mãi mãi không thể rời khỏi cung điện người cá.
Công tử là nhân loại, mà bây giờ nàng đang ở trên mặt đất, chẳng phải trái lại cũng giống nhau sao?
Nếu sau này nàng muốn bầu bạn ở bên cạnh công tử, vậy thì tổ mẫu phải làm sao bây giờ?
Ngay lúc Dịch Thần Hi còn đang xoắn xuýt trong nội tâm thì Công Thừa Mạc đã buông nàng xuống, rời đi mà không quay đầu lại. Chỉ là trước khi rời đi, hắn có choàng một tấm thảm nhỏ lên người Dịch Thần Hi. Chờ Dịch Thần Hi kịp phản ứng thì bóng hình của Công Thừa Mạc đã không còn trong phòng.
Thấy thùng tắm nóng hôi hổi, Dịch Thần Hi trừng mắt. Nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, một cột nước mềm mại không ngừng trèo từ cổ chân đi lên, cuối cùng bao phủ cả cơ thể mềm mại…
Sắc trời dần sụp tối, Dịch Thần Hi lặng lẽ thò đầu ra khỏi cửa. Nàng chần chừ một lát, cuối cùng vẫn dùng tấm thảm bọc cơ thể mình lại, rồi lén lút đi ra ngoài.
Nàng thận trọng quan sát hoàn cảnh xung quanh, đôi mắt màu xanh không che giấu được sự kinh ngạc. Hóa ra nhà nhà của nhân loại là như thế này sao?
Từ lúc sinh ra, nàng đã sống ở cung điện người cá, tổ mẫu nói nhân loại rất nguy hiểm, thế giới bên ngoài cũng không tốt bằng đáy biển. Bất quá, có điều nàng không có nói cho tổ mẫu biết, trong một lần cứu người, nàng vô tình lấy được một quyển sách có tranh. Dù 70% là kiểu chữ mà nàng không hiểu nhưng nàng vẫn có thể nhìn hình đoán ý, từ đó nàng vẫn luôn che giấu sự tò mò của mình về cuộc sống của nhân loại.
Lăng Tiêu Các tuy nằm ở nơi hoang vu không người, nhưng hoàn cảnh xung quanh lại vô cùng tốt. Khí lạnh buổi chiều xông vào mũi Dịch Thần Hi khiến này co rúm lại. Nàng vội dùng ngón tay xoa nhẹ chóp mũi ửng hồng vì lạnh.
Ngay lúc Dịch Thần Hi đang nghĩ tiếp theo nên đi đâu để dạo chơi thì sau lưng truyền đến tiếng quát lớn:
“Là ai? Dám tùy tiện xâm nhập Lăng Tiêu Các?”
Dịch Thần Hi còn chưa kịp phản ứng thì một trận gió xẹt qua tai. Nàng nghiêng đầu gian nan né tránh.
Sau khi đứng vững, nàng định lên tiếng giải thích, nhưng người đó lại tiếp tục tấn công. Dịch Thần Hi đành phải ngậm miệng, tiện thể còn uất ức bĩu môi.
Sao nhân loại mà nàng gặp được đều hung dữ thế? Khó trách nhị ca lại nói bọn họ đều là người xấu.
Dịch Thần Hi suy nghĩ vẩn vơ, khóe cũng miệng cong nhẹ lên, may mắn nàng gặp được một người tốt, công tử chính là người tốt. Mà công tử lại còn lấy đi tinh huyết của nàng…
"A…”
Dịch Thần Hi vì thất thần mà không để ý, xương quai xanh bị cắt qua, máu phun tung tóe, nàng đau đớn hét lên.
Ngay lúc nàng nhịn không nổi, tay nhỏ chuẩn bị động đậy thì một giọng nói quyền thuộc truyền đến.
"Dừng tay!"
Dịch Thần Hi nghe được giọng nói lạnh lùng quen thuộc thì mắt sáng lên.
Nàng chưa kịp nói gì, người trước mặt vừa mới động thủ đã xoay người sang chỗ khác, trực tiếp quỳ một gối trên mặt đất:
"Tham kiến Các chủ điện hạ, thuộc hạ vừa mới trông thấy một người tự tiện xông vào Lăng Tiêu Các. Mời Các chủ ra lệnh…"
Không chờ hắn ta nói xong, Công Thừa Mạc đã đen mặt quát lên:
“Ai cho nàng ăn mặc thế này đã ra ngoài?"
Ban đầu, khi Dịch Thần Hi thấy Công Thừa Mạc chỉ chú ý tới nàng, thì vui sướиɠ, nhưng nụ cười trên mặt còn chưa kịp nở thì đã bị tiếng hét của Công Thừa Mạc ép ngược lại.
Công tử là đang… nói nàng sao?
Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc Dịch Thần Hi được Công Thừa Mạc bế lên, nàng chắc chắn rằng hắn đang nói mình.
“Công tử…”
Nàng suy nghĩ một lát, quyết định vẫn phải giải thích một câu. Nàng không biết cách mặc y phục của nhân loại, cũng không biết nên đi đâu tìm hắn, mà trên đường đi tìm lại bị phong cảnh ở đây dụ dỗ.
Nhưng không chờ nàng nói xong, Công Thừa Mạc đã lạnh giọng cắt ngang:
“Một hồi tính sổ với nàng sau.”
Sau đó hắn quay sang nói với người đang quỳ trên mặt đất:
“Đến hình đường nhận phạt.”
"Rõ."