Giao Phối Nơi Biển Sâu

Chương 13

"A--"

Dịch Thần Hi giật mình hét lên một tiếng, giây sau lập tức vòng tay qua cổ của Công Thừa Mạc, thân thể mềm dịu không ngừng vịn lên.

Cách một lớp vải, Công Thừa Mạc cảm nhận được ma sát liên tục trên người mình, những nơi đi qua đều như có ngọn lửa đốt cháy.

"Đừng náo."

Hắn khẽ mắng, nhưng lòng bàn tay hơi ướt vẫn đỡ lấy thân thể mỏng manh của nàng. Đầu ngón tay vô tình chạm vào lỗ da^ʍ ở bên trong, chất lỏng kỳ lạ dính đầy ngón tay, Công Thừa Mạc đột nhiên nhớ ra, đây là máu trinh nữ, nó còn sót lại sau khi phá trinh, vốn đã hơi khô, nhưng vì dính chút nước nóng, nên hơi tan.

Lúc này, Dịch Thần Hi phát ra một tiếng thút thít nhẹ trong cổ họng, biểu thị sự kháng cự của mình.

Công Thừa Mạc dường như hiểu ra điều gì đó,

"Không muốn tắm sao?"

Diệp Thần Hi loay hoay không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng đành gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. So với ở trên đất liền, nàng đương nhiên thích ở dưới nước hơn, nhưng nàng không thích nước nóng, tổ mẫu đã nói, nàng không thể để con người biết mình người cá.

Dịch Thần Hi rối rắm không biết trả lời như thế nào, bây giờ nàng rất muốn ở trong nước, hơn nữa trước đó còn làm chuyện như vậy, trên người dính dính cảm thấy không thoải mái chút nào.

Bất quá, cảm nhận được làn nước bốc hơi sau lưng, nàng không khỏi co rụt người lại.

"Không thích nước nóng à?"

Công Thừa Mạc tuy không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn nói một câu:

"Nước nóng rất tốt cho cơ thể... Ngoan nào..."

Công Thừa Mạc khẽ thở dài một hơi, lòng bàn tay vỗ vỗ sau lưng Dịch Thần Hi.

"Không cần."

Nàng không cần nước nóng, nàng thích nước lạnh, nước lạnh rất thoải mái, nếu nàng xuống nước nóng, nàng sẽ bị nấu chín.

Nghĩ đến đây, Dịch Trần Hi hờn dỗi trả lời:

"Muốn lạnh, không muốn nóng."

Sau vài giây lại nói bổ sung thêm

"Ấm cũng được."

Nói xong lại vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ Công Thừa Mặc.

Nghe thấy yêu cầu của Dịch Thần Hi, Công Thừa Mạc từ chối mà không cần suy nghĩ, lần này giọng điệu của hắn rất cứng rắn,

"Không được."

"Không cần."

Đuôi sẽ bị phỏng, nàng không cần!

"Ngoan nào." Công Thừa Mặc hắn chưa bao giờ kiên nhẫn dỗ dành một người như vậy, huống chi còn là một nữ nhân.

Nghĩ như vậy, Công Thừa Mạc vô thức vươn tay ra đánh lên mông nàng một cái, trong không khí vang lên một tiếng "bốp" trong trẻo.

Dịch Thần Hi chịu một đòn, thân thể đột nhiên cứng đờ, một âm thanh kỳ lạ đột nhiên tràn ra khỏi cổ họng…

Bị hắn đánh vào mông, thân thể nàng run lên, lỗ da^ʍ dưới thân chảy ra một dòng nước.

Công Thừa Mạc phát hiện, đôi mắt thoáng xẹt qua tia u ám.

Giọng nói khàn đặc vang lên bên tai Dịch Thần Hi:

"Ta không có kiên nhẫn, ở bên cạnh ta thì phải nghe lời, hửm?"

Hơi ấm thổi vào tai, từ tai tràn xuống tận đáy lòng, Dịch Thần Hi ngây ra.

Giọng nói của công tử thật dễ nghe, còn dễ nghe hơn giọng của nhị ca… Trong đầu chỉ còn ý nghĩ như vậy, Dịch Thần Hi cũng không để ý nội dung lời nói mà Công Thừa Mạc nói bên tai mình, tùy tiện gật đầu đồng ý.

"Bây giờ có thể ngoan ngoãn tắm rửa chưa?"

Công Thừa Mạc thấy nữ nhân trong ngực cuối cùng cũng chịu yên tĩnh liền thở phào nhẹ nhõm.

Hắn định đặt nàng vào thùng tắm lần nữa nhưng còn chưa chạm tới mép thùng thì Dịch Thần Hi lại kêu lên lần nữa.

Nhẹ nhàng phản kháng cũng khiến sắc mặt Công Thừa Mạc thay đổi. Đột nhiên Dịch Thần Hi nhớ tới lời cảnh cáo vừa rồi của hắn, nàng thận trọng nhìn hắn, nhẹ giọng cầu xin:

"Công tử… Huynh, đi ra ngoài trước… Ta muốn tự…"

Lời còn chưa nói hết đã bị ánh mắt sắc bén của Công Thừa Mạc cắt ngang.

"Ta nói muốn tắm giúp nàng khi nào?"

Mũi Công Thừa Mạc phát ra một tiếng hừ nhẹ. Thấy nàng không giống như giả vờ từ chối, sắc mặt Công Thừa Mạc tối sầm lại.

Thứ nên nhìn cũng đã nhìn, vậy mà trên mặt nữ nhân này lại không hề có vẻ xấu hổ. Nhận thức thế này càng khiến nội tâm Công Thừa Mạc khó chịu.