“A…… Sai? Cái gì là sai? Muội cho rằng cả tộc chỉ có mình huynh nghĩ như vậy sao? Dựa vào cái gì mà Nhân tộc có thể không hề kiêng kị tiếp thu ánh mặt trời rửa tội mỗi ngày?! Mà chúng ta, chỉ có thể ở biển sâu ngày qua ngày, cứ thế vượt qua trăm năm, ngàn năm, hả, hả, dựa vào cái gì?"
"Chẳng lẽ muội không muốn đi ra thế giới bên ngoài nhìn một chút sao?”
“Nhị ca, đây là khế ước giữa tộc người cá và Nhân tộc, là tổ tiên của chúng ta đáp ứng. Nếu phát động chiến tranh giữa hai tộc, tộc người cá sẽ bị trời phạt!”
“Trời phạt? Ha ha… A ha ha ha ha…… Trời phạt? Chó má trời phạt, muội muội của ta thật ngốc, khó trách tổ mẫu thương muội như vậy, quả nhiên là ngốc đến nỗi làm người đau lòng.”
Nói xong, một chùm sáng xuất hiện ở trong tay Dịch Lẫm, Dịch Lẫm nâng tay lên, đánh về phía thủy kính.
“Dừng tay, nhị ca! Huynh mau dừng tay, huynh như vậy sẽ hại chết bọn họ, mau dừng tay.”
Dịch Thần Hi tiến lên ngăn trở, thân thể tuyệt mỹ chắn trước thủy kính.
“Cút ngay, đừng xen vào việc của người khác.”
Dịch Lẫm nhìn động tác của nàng, khẽ nhíu mày, ngay sau đó giơ tay lên, hất nàng sang một bên.
Dịch Thần Hi bị Dịch Lẫm hất sang một bên, vô lực nhìn Dịch Lẫm khống chế nước biển, chuẩn bị cắn nuốt ngư dân ở bờ biển.
Cuối cùng, nàng mím chặt môi, hạ quyết tâm.
—-----
Bên bờ Bắc Hải.
“Chạy mau, thủy triều dâng lên rồi, nhanh chóng trở về.”
Chờ đến khi bọn họ phát hiện, nước biển đã đánh vào trước mặt. Những cơn sóng mãnh liệt cuốn đi một nửa ngư dân, những người còn lại cũng chẳng rảnh rỗi đi cướp nước mắt người cá nữa, hoảng loạn ném xuống đồ vật trong tay, chạy về phía thôn làng.
Trong khoảng thời gian ngắn, bờ biển chỉ còn lại đại tráng và đứa trẻ.
Nhân lúc Dịch Lẫm chuyên tâm khống chế thủy triều, Dịch Thần Hi chậm rãi đem hai tay đặt ở trước ngực, đôi môi phấn nộn hơi hơi mở ra, tiếng ca nhợt nhạt dễ nghe cất lên. Theo tiếng ca truyền đi, mặt biển dần dần bình ổn trở lại.
“Tiểu muội, muội quyết tâm đối nghịch với ta sao?”
Dịch Lẫm nhìn động tác của Dịch Thần Hi, ánh mắt phát lạnh, động tác trên tay cũng theo đó mà ngừng lại.
“Nhị ca, muội chỉ không muốn huynh mắc thêm lỗi lầm.”
Ánh sáng kỳ vọng trong mắt Dịch Thần Hi làm Dịch Lẫm cảm thấy chói mắt, hắn nhắm mắt lại, sau đó cười nhạo một tiếng,
“A…… Tiểu muội, muội phải may mắn khi muội là người cá.”
Câu nói khó hiểu này của Dịch Lẫm, làm Dịch Thần Hi ngơ ngác,
“Muội vốn dĩ là người cá mà.”
“Đúng vậy, nếu muội là nhân loại, huynh khẳng định, huynh sẽ rất lười đi thiết kế gϊếŧ muội.”
“……”
“Nhi tử, nhi tử, con đừng dọa cha, con mà xảy ra chuyện gì, sau khi trở về bảo cha phải công đạo với nương con như thế nào…a..a……”
“Đúng….đúng…tay cha quá vụng về, cha ôm con trở về để nương xem xem, không vội, con ngủ trước đi, cha mang con trở về tìm nương……”
Mặc kệ hắn cố gọi như thế nào, đứa trẻ trong lòng vẫn không có phản ứng.
Đại tráng hoảng loạn bò lên, đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, hắn tức khắc nhớ tới,
“Nước mắt người cá, đúng rồi…nước mắt người cá …nhi tử, nhi tử… Được cứu rồi, được cứu rồi……”
Nam nhân vội đem đứa trẻ trong lòng ngực đặt xuống mặt đất, rồi vội vàng bẻ ra nắm tay nhỏ đang nắm chặt của đứa trẻ, đem hạt châu bên trong lấy ra. Sau đó lập tức bỏ vào trong miệng của đứa trẻ.
Nhưng chưa chờ được phản ứng của nhi tử, phía sau lưng đại tráng đột nhiên truyền đến tiếng vang, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại……nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đã bị đánh ngất.
“Thật ngu ngốc. Hạt châu lớn như vậy mà cứ thế nhét vào, cho dù không chết, cũng bị làm cho nghẹn chết.”
Dịch Lẫm không biết từ khi nào đã đứng ở trên bờ, trong đôi mắt màu xanh tràn đầy khinh thường, hắn chắp tay sau lưng nhìn một lớn một nhỏ nằm ở trên mặt đất.
Một lát sau, cái đuôi màu xanh thật lớn đảo qua, hai người nằm trên bờ bị vứt vào trong biển, thân ảnh của Dịch Lẫm ngay sau đó cũng dần dần biến mất ở trên mặt biển.
-------------------------------------