4
[ Xưa có Lạc Đầu Thị (ma đầu bay), yêu quái cổ dài, bản tính hung tàn, đầu có thể bay xa ngàn dặm, bất tử bất diệt ]
(Thời Tần, phương Nam có Lạc Đầu dân, đầu có thể bay. Ở bộ tộc này có lễ tế thần, người ta gọi là “Trùng Lạc”. Thời Ngô, tướng quân Chu Hoàn có một tì nữ, mỗi đêm nằm ngủ là đầu lại bay đi. Hoặc từ lỗ chó, hoặc từ cửa sổ, lấy tai làm cánh mà bay, bình minh lại trở về. Cứ thế cho đến một đêm nọ, những người khác đến xem thì chỉ thấy có cơ thể lạnh lẽo không đầu, mà hơi thở yếu ớt, bèn vén chăn lên che kín. Đến sáng, cái đầu trở về, bay quanh hai ba lần rồi rơi xuống. Không tìm thấy thân thể, cái đầu tựa hồ rất đau đớn, tái nhợt giống như sắp chết tới nơi. Mọi người thấy vậy thì vén chăn lên, cái đầu trong chốc lát liền gắn vào. Chu Hoàn cho là đại yêu quái, sợ không dám giữ, bèn đuổi đi. Sau tỏ tường, mới biết đó là trời sinh như vậy. Khi các đại tướng Nam chinh, cũng thường lấy được những người giống thế. Nếu chặn cổ bằng đĩa đồng, đầu sẽ không tiến vào được, lập tức chết. – Theo Can Bảo - Sưu Thần Ký)
—- trích《Y Thân Bút Ký 》
Nay Trì Sính lại đến cửa hàng tìm tôi, không biết có phải cậu ta đã phát hiện ra chuyện gì khác thường nên muốn đến đòi tiền không.
Thấy y ngồi xổm trước cửa hút thuốc, tôi vội đến xum xoe, tiện thể cầm theo cái ghế dựa.
“Ngồi xổm lâu sẽ tăng áp lực cho mạch máu dẫn đến máu chảy không thông, gây ra đọng máu ở tĩnh mạch"
“Sau đó thì sao?”.
“..... Sẽ tê chân".
Trì Sính ngẩng đầu nhìn tôi: “Vương tiểu thư, gia đình tôi còn có việc phải nhờ cô giúp đỡ".
Trong lòng tôi kêu vang xong đời xong đời, bị cậu ta phát hiện ra rồi, nên buột miệng thốt ra: “Tiền gì, tôi không có tiền".
Sau đó tôi mới biết không phải cậu ta đang nói về em gái mình.
Trì Sính là con nhà giàu chân chính, ông nội cậu ta tên là Trì Xương Hải, là một doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh bất động sản.
Nhưng gần đây nhà của tên nhà giàu đời thứ ba này lại đột nhiên lại xảy ra rất nhiều việc lạ. Năm ngoái, cha hắn bỏ vốn to đầu tư xây dựng một dự án resort nghỉ dưỡng, lễ khởi công vừa qua, ngay hôm sau đã xảy ra chuyện.
Đầu tiên là núi sạt lở khiến cho mấy người công nhân bị đè chếc, về sau công trường thi công lại bị cảnh sát phong toả do trong thành phố xảy ra mấy vụ án mạng, bọn họ nghi ngờ hung thủ đến đây vứt xác.
Không lâu sau cảnh sát thật sự tìm được mấy bộ thi th.ể ở công trường, cách chếc của bọn họ cực kỳ thê thảm, huyết dịch cạn khô, đều không còn đầu.
Vụ án lập tức gây rúng động toàn thành phố.
Không dừng lại ở đấy, nhà dột còn gặp mưa đêm, nước xiết thêm gió ngược. Giá cổ phiếu của nhà bọn họ không lâu sau cũng đột nhiên giảm mạnh, đồng thời toàn bộ đoàn phượt thủ của em gái cũng bị mất liên lạc.
Cha của cậu ta phải chịu quá nhiều đả kích dẫn đến trúng gió.
Ông nội tuổi cao, sức khoẻ không tốt nên vẫn luôn dưỡng bệnh ở Thượng Hải, bọn họ sợ ông không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên vẫn luôn giấu kín, không cho ông biết.
Sau đó, mẹ Trì Sính ở viện chăm sóc cho chồng, còn cậu ta thì chăm em gái, bạn gái yêu lâu năm cảm thấy nhà cậu ta sắp không xong thì lại nhanh chóng vỗ mông chạy lấy người, quen thằng khác.
Tôi an ủi: “Đừng buồn, mọi việc không thể chỉ nhìn bề ngoài, nói không chừng do bạn gái quan tâm cậu, sợ cậu phải chịu quá nhiều áp lực, không đủ sức chăm nhiều người một lúc thế được, nên mới chạy theo người khác”.
“..... Cảm ơn cô”.
“Đừng khách sáo, cậu yên tâm, việc này cứ giao cho tôi, chúng tôi rất chuyên nghiệp”.
Sau khi Trì Sính đi, tôi gọi điện thoại cho Trương Đầu To: “Không phải anh nói chuyện ở Phong Sơn đã ok rồi à, cái tên đần này!”.
Hạng mục nhà bọn họ thi công ở vùng ngoại ô Phong Sơn, khi xảy ra chuyện tất cả các trang báo lớn đều đăng tin, lúc đó tôi cũng cảm thấy có gì đó không đúng nên đã bảo Trương đầu to đi điều tra một chuyến.
Tôi cảm thấy, con ma đầu bay mà tôi vẫn tìm đang ẩn trốn ở đó.
Trì Sính nói, ngoài mấy công nhân tử vong do sạt lở núi, còn có mấy người bị thương, trong đó có một người tên Cố Đại Hải, tuy may mắn thoát chếc nhưng cuối cùng lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Trì Sính từng đi thăm anh ta, một ông chú lôi thôi tầm hơn 40 tuổi, để tay hoa lan chỉ, giọng nói nhu mì, nét mặt thẹn thùng hát tuồng.
“Nô thừa du bích xe
Lang kỵ thanh thông mã
Nơi nào kết đồng tâm
Tây Lăng tùng bách hạ......”
(Trích Tiền Đường Tô Tiểu ca trong tập Ngọc Đài Tân Vịnh)
Bản dịch thơ của Điệp Luyến Hoa:
Thϊếp đi xe du bích,
Chàng cưỡi ngựa đốm xanh.
Đồng tâm nơi nào kết?
Dưới tùng bách Tây Lăng.
Ông ta cứ điên điên khùng khùng mà hát như vậy mất mấy ngày, sau đó yên lặng chếc vào một buổi tối nọ.
Ngày Cố Đại Hải qua đời, con gái tình cờ đến thăm ông ta, hôm đó ông ta rất yên tĩnh, sau khi ăn xong con gà nướng do con gái mang tới, ông ta đột nhiên không thể hiểu nổi mà cảm thán một câu:
“Thế đạo ngày nay thay đổi đến mức làm cho người ta sợ hãi”.
Lúc nói câu này, giọng điệu của ông ta như một người phụ nữ, ý vị không rõ.
Khi Trương Đầu To tìm thấy tôi, lòng anh ta vẫn còn đang run cầm cập: “Tức là khi tôi đến Phong Sơn, Con Ma đầu bay đó có thể đang trốn trong bóng tối im lặng theo dõi tôi, bà cô của tôi ơi, tôi đúng là phúc lớn mạng lớn mới có thể toàn thây trở về đấy”.
Tôi nói: “Sợ giề, sức mạnh của con yêu quái này đã không còn được như trước kia nữa rồi, hơn nữa tôi đã khắc chú lên người anh, một khi xảy ra chuyện thì tôi sẽ lập tức đi xuyên qua gương đến cứu anh”.
Đầu to nhìn chằm chằm tôi hỏi: “Nhỡ đâu cái gương kia đưa cô đến núi Bất Chu thì sao?”.
Tôi nghe xong cũng quay qua nhìn chăm chú vào anh ta trả lời: “.....Yên tâm, sau này tôi sẽ đốt cho anh thật nhiều tiền giấy”.
Khi màn đêm buông xuống, tôi liền đi Phong Sơn.
Kể ra thì cũng buồn cười, tôi tìm con Ma đầu bay này lâu như thế mà lại không biết nó thế mà cũng đang đợi tôi.
Ánh trăng đêm đó rất sáng, treo trên vách núi, sáng như một chiếc mâm ngọc.
Nó mặc một bộ váy cưới màu đỏ thẫm ngồi bên vách núi, tóc đen như thác xõa xuống bên chân, tay nó cầm một cái đầu người, trên đỉnh đầu khoét một lỗ nhỏ để cắm ống hút.
Nó quay đầu lại nhìn tôi, mắt đào hoa, môi hồng răng trắng.
Nở nụ cười đáng yêu: “Thế gian này vẫn còn Y Thân cơ à, tha hương gặp cố nhân thật khiến người ta vui sướиɠ nha”.
Tôi nói: “Đúng vậy, Lạc Đầu Thị, nghe danh đã lâu”.
“Cô đến từ Dận Đô? Mộ Dung Chiêu là sư phụ của cô à?” nó tò mò hỏi.
Tôi cũng tò mò hỏi lại: “Cô biết Mộ Dung Chiêu?”.
“Từng nghe người khác nhắc đến”.
“Người khác nói gì về ông ấy?”.
Nó nheo mắt, nghiêm túc nhớ lại: “Trệ Tử từng nói, hắn là lang quân đẹp trai nhất trên đời, tuyệt thế vô song”.
Tôi cực kỳ vui vẻ: “Tiền bối thật có mắt nhìn người”.
Nó lại cảm thán: “Đáng tiếc người mà Chung Ly công chúa yêu lại là tên đồ đệ Liên Khương của hắn, vì yêu sinh hận, hắn liền ném Liên Khương vào sông thi, công chúa vì cứu tình lang lại nhảy vào Thao Thiết khóa….. tóm lại đều không có kết cục tốt.”
“Đặt điều vu khống người khác thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, coi chừng tôi kiện cô tội phỉ báng” Tôi không vui nói.
Nó khó hiểu, hiển nhiên là không hiểu tôi đang nói gì, nhưng rất nhanh đã lại phì cười: “Y Thân, cô vẫn luôn tìm tôi đấy hả?”.
“Không phải tôi tìm cô, sau khi bị bảo kiếm Thanh Ngưu giếc, đầu cô không cánh mà bay, bọn họ đều không tin cô đã chếc, nên tên cô vẫn luôn ở trong danh sách truy nã”.
Nó “ồ” một tiếng: “Bọn họ muốn ném tôi vào sông thi?”
“Sông thi đã không còn nữa rồi, Dận Đô cũng thế”.
“Thế đấy, thế giới này thay đổi nhanh quá, mới ngủ một giấc dậy mà thương hải tang điền, thật đáng sợ”.
Tôi chỉ vào cái đầu người mang vẻ mặt khϊếp sợ trên tay nó nói: “Có lẽ anh ta còn sợ hơn cô đấy”.
Nó sững sờ một lúc rồi cười khẽ: “Tôi không thích thế giới hiện tại, buổi tối khắp nơi đều thắp đèn sáng trưng, cái gì mà cảnh sát rồi xe cảnh sát vẫn luôn đuổi theo tôi không tha, muốn giếc một người cũng phải lo trước lo sau, không còn nơi dung thân”.
“Đúng vậy, bây giờ đã không thể so với thời Xuân Thu chiến quốc ngày xưa, lúc đó cô thích giếc người thì giếc, thích ăn thì ăn. Nhưng bây giờ nhà nước nói rằng, sau khi lập quốc thì không cho phép thành tinh, chúng ta lớn lên dưới lá cờ màu đỏ, trưởng thành trong gió xuân, nhân dân có tín ngưỡng, quốc gia có sức mạnh, nơi nhìn đến chính là Hoa Hạ, năm sao lấp lánh đều là tín ngưỡng.
“Y Thân, cô nói nhảm cái gì vậy?”
Trên vách núi dưới ánh trăng, hai tay tôi kết ấn, nhanh chóng thi triển chú thuật”.
Một tia sáng chợt lóe lên sau đó giữa không trung đột nhiên hiện ra một quyển sách cực to, sau khi quyển sách được mở ra hoàn toàn, bốn phía hiện lên kim quang lấp lánh, rực rỡ chói mắt.
“Sông thi đã không còn nhưng danh sách mà Liễu Công để lại vẫn còn tên cô, nếu cô còn chưa hẹo thì ngoan ngoãn chui vào đây đi” Giọng tôi bình tĩnh không chút gợn sóng.
Nó đột nhiên thay đổi sắc mặt, hiện ra nguyên hình.
Yêu quái mặt xanh, ánh mắt độc ác, môi tím đen, trên cổ còn đeo một sợi chỉ đỏ như ẩn như hiện.
“Y Thân, cô vẫn không chịu buông tha cho tôi à, thiên địa đã thay đổi rồi, ngay cả thần tiên cũng phải mai danh ẩn tích, Thân Liễu Công và Trệ Tử cũng đều đã biến mất trong luân hồi, tôi cũng đã buông bỏ quá khứ rồi mà sao cô vẫn níu lấy không buông?”.
“Sao cô vẫn bảo thủ không chịu thay đổi thế nhỉ, thế giới này đã thay đổi rồi, đáng nhẽ chúng ta phải cùng nhau liên thủ hủy diệt quyển sách này, như thế cả thiên hạ này sẽ là của chúng ta” Nó âm u nhìn tôi nói.
Tôi cười: “Chếc cũng không biết hối cải, chỉ cần cô tồn tại, con dân trăm họ ắt lại lầm than, cô có biết mấy năm qua tôi đã sống thế nào không, các ngươi không kiếm ăn nổi nữa thì có thể lựa chọn ngủ say, nhưng tôi không dám, bởi vì tôi sợ các ngươi sẽ nhân lúc tôi ngủ mà tỉnh lại, rồi quậy cho thiên hạ đại loạn mà tôi lại không biết chút nào”.
“Trong quyển sách này của Liễu Công có ghi lại 107 loại dị yêu, trừ 16 loài đã bị diệt, thì 91 loại còn lại, một con cũng không thể thiếu!”.
Giọng tôi lạnh lùng vang lên: “Bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là ngoan ngoãn chui vào trong sách, hai là bị tôi đánh cho hồn bay phách tán”.
Vẻ mặt của nó trở nên căm hận: “Công lực của tôi nay đã không còn được như xưa mới phải rơi vào cảnh bị loại tiểu nhân như các ngươi khinh nhục, trước thì có Tam Thanh Thiên Tôn thất tín bội nghĩa diệt cả tộc Lạc Đầu Thị của tôi, sau lại đến Viên Tấn Hành và Trệ Tử phản bội, đuổi cùng gϊếŧ tận tôi, cô nói xem, tôi đã làm gì sai?”
“Kiều Nhược tôi sẽ không cam chịu số phận, thế đạo bất công, không có thiên lý, cho nên dù có phải liều cái mạng này, tôi cũng phải giếc ra một con đường máu!”.
Bởi vì cảm xúc kích động mà khuôn mặt của nó dần trở nên vặn vẹo, tựa như ác quỷ.
Tôi nhìn cô ta một cái: “Không thể thay đổi thì chấp nhận đi, không thể chấp nhận thì phải thay đổi, oán hận có tác dụng gì.”
“Lev Nikolayevich Tolstoy từng nói: Có rất nhiều người muốn thay đổi thế giới này, nhưng chẳng ai muốn tự thay đổi bản thân mình, Darwin cũng từng nói: Trong chọn lọc tự nhiên kẻ thích ứng mới có thể tồn tại, ít ra cô còn có cơ hội được lựa chọn, không giống tôi, tôi không có lựa chọn.”
Tôi đối cô ta thẳng thắn thành khẩn, thế mà cô ta lại nói: “Lev Nikolayevich Tolstoy là ai? Darwin là ai? bọn họ nói luyên thuyên cái gì vậy? Tôi muốn giếc bọn họ”.
Thế đấy, tôi biết ngay sẽ thế này mà.