Sau khi loay hoay trong thư phòng hồi lâu cuối cùng cô cũng đã tạm viết ra một kế hoạch khá tỉ mỉ.
Đầu tiên phải cạch mặt với mẫu thân nguyên chủ trước vì theo như cô được biết, Hoa quý phi vì để củng cố địa vị nên đã thông đồng với bà đỡ nói với hoàng thượng là bà ta đã sinh một hoàng tử. Lúc nguyên chủ còn nhỏ bà ta đã dùng roi vọt với nàng, đánh đến mức khắp người nguyên chủ toàn là vết thương. Bà ta cũng là một trong số những người gián tiếp đẩy nguyên chủ đi tới cái chết, nếu không phải do hồi bé nguyên chủ thiếu đi tình yêu thương của mẫu thân thì sao nàng có thể dễ dàng rung động với tên Mộ Vân Dung ẻo lả như đàn bà chứ!
Tới nữa đêm Tô Vãn Lâm buồn tiểu quá nhưng lại không biết nhà xí ở đâu, nếu giờ cô đi hỏi hạ nhân thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, phải làm sao đây, ba mẹ ơi, con nhớ nhà xí quá!
Lúc đang vò đầu bứt tai thì cô chợt thấy có một bình hoa được đặt cách bàn không xa, Tô Vãn Lâm mừng húm, có cái để dùng tạm rồi. Xin lỗi bình sứ nha, tao buồn lắm rồi nên mới dùng tạm thôi, mai tao sẽ rửa sạch. Cô vừa xin lỗi cái bình vừa giải quyết nỗi buồn.
Tới sáng hôm sau, Tô Vãn Lâm được người hầu gọi dậy. Nhìn mấy thị nữ dáng người mảnh mai ngực tấn công mông phòng thủ mà Tô Vãn Lâm chảy cả nước dãi, đẹp thật đó. Mấy cô thị nữ trong phủ cô còn đẹp hơn mấy cô người mẫu, hot girl ăn mặc kiệm vải trên douyin mà cô hay coi cơ. Nhưng đây nào phải việc chính, hôm nay cô phải vào cung theo yêu cầu của Hoa quý phi.
Trong Túy Hoa cung, Hoa phi đang nằm trên giường ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa đợi Tô Vãn Lâm tới. Vừa thấy cô bước vào bà ta đã vội chạy tới ôm chầm lấy cô, rặn ra mấy giọt nước mắt cá sấu: "Lâm nhi của ta, con chịu khổ rồi, ta làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con đừng trách mẫu thân."
Hừ, thế giới nợ bà một giải Oscar đó Hoa phi nương nương ạ. Nếu đổi lại là nguyên chủ chắc sẽ bị cảm động tới phát khóc mất, nhưng cô thì khác, Tô Vãn Lâm cười nhạt, muốn diễn chứ gì, được thôi, ta diễn với bà.
Cô vội đỡ lấy bà ta rồi dìu bà ta lên ghế, cô chậm rãi nói gằn từng chữ: "Mẫu phi à, con không trách người, con tin người có nỗi khổ riêng mà. Từ trước đến nay con chưa từng trách móc hay ghét người, con luôn kính yêu người."
Hoa phi nghe cô nói thế thì kinh ngạc trợn trắng mắt, bà ta không nghe nhầm đấy chứ. Trước giờ bà ta chưa từng thấy Tô Vãn Lâm hiểu chuyện, biết nghe lời như vậy, con bé rơi xuống nước nên não bị úng nước rồi à? Nhưng bà ta rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, bàn tay nắm lấy tay Tô Vãn Lâm: "Ta biết mà, chỉ có Lâm nhi của ta là thương ta nhất thôi."
Tô Vãn Lâm cố kìm nén cơn buồn nôn xuống. Nhưng nghe bà ta nói thì chối tai thật sự, có cha mẹ nào yêu con mà năm lần bảy lượt đẩy con ra đứng chắn sóng gió như Hoa phi chưa? Cô chỉ gật đầu qua loa lấy lệ rồi tìm cớ nói có việc bận nên rời đi trước.
Xem ra giờ chưa thể ngả bài với Hoa phi được vì giờ phải củng cố địa vị trước rồi sẽ từ từ trả thù giúp nguyên chủ sau. Cô tiếp tục trò chuyện với Hoa phi một lúc rồi xin lui.
Khi thấy cô đã đi khuất, Hoa phi mới thở ra một hơi. Bà ta thấy vui vì cuối cùng đứa con này cũng hiểu chuyện hơn nhưng cũng cảm thấy có một nỗi lo mơ hồ không rõ. Bà ta thì thầm với ma ma bên cạnh: "Hương ma ma, bên phía Lâm Nhã có tin tức gì không?"
Hương ma ma lễ phép cúi đầu bẩm báo: "Hồi bẩm nương nương, bên phía điện hạ không có gì lạ. Chỉ là…ngài ấy thường hay lui tới thanh lâu xem mấy nữ tử phong trần hát múa."
Tuy Hoa phi hơi kinh ngạc trước sự thay đổi của con mình nhưng bà ta cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là do cô buồn chán nên muốn giải toả tâm trạng thôi.
Trên phố.
"Cô nương này sao lại ăn mà không trả tiền chứ, mặt mũi có đến nỗi nào đâu."
"Ta…xin lỗi, ta thật sự không còn tiền nữa, nhưng ta hứa sau này có tiền sẽ trả lại đầy đủ cho ông." Cô gái tội nghiệp nói.
Nhưng ông chủ quán ăn vẫn liên mồm quát tháo ầm ĩ đòi đưa nàng ta lên quan phủ. Thậm chí giữa ban ngày ban mặt còn định ra tay vả vào mặt cô gáI tội nghiệp.
Tô Vãn Lâm không nhịn nổi nữa bước lên bắt lấy bàn tay đầy lông lá của ông ta, cô cau mày nói: "Sao ông có thể ra tay đánh một cô gái yếu đuối chứ. Nói, cô ấy còn thiếu ông bao nhiêu tiền? Ta trả."
Sau khi ông ta báo giá xong thì Tô Vãn Lâm tiện tay ném cho ông ta một thỏi vàng, rồi tiêu soái dẫn theo tiểu cô nương rời đi.
"Đa tạ công tử đã ra tay tương trợ. Tiểu nữ tên Liễu Giai Ninh, sau này nhất định sẽ báo đáp công tử."
Ủa, Liễu Giai Ninh không phải là nữ chính nguyên tác sao, vậy mà cô đã ra tay cứu nữ chính. Mà đúng là nữ chính có khác, mắt phượng mày ngài, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi anh đào đỏ hồng, dáng người lại mảnh khảnh, chỗ cần thon thì thon, nơi cần to thì to, đúng là mẫu người bao nam nhân thèm muốn. Xì, nữ chính đẹp thật nhưng sao có thể so với nguyên chủ chứ, nét đẹp của nữ chính là kiểu đẹp thanh thuần còn nguyên chủ là vẻ đẹp sắc sảo quyến rũ, khi mặc đồ nữ chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữ chính gấp trăm ngàn lần.
Tô Vãn Lâm âm thầm đánh giá Liễu Giai Ninh hồi lâu, nguyên chủ vẫn đẹp hơn. Cô hời hợt nói: "Không cần báo đáp, ta chỉ tiện tay cứu người thôi."
Nói xong cô vội vàng rời đi bỏ lại nữ chính bơ vơ trong gió khuôn mặt càng ngày càng đỏ.