Thần Linh

Chương 10: Phình một đống

Hình Minh bị anh Dương gọi đi.

Tên béo được bọn Phàn La mang về, bên ngoài vốn có chiến tranh, bệnh viện từ lâu đã trống rỗng, bây giờ tên béo bị thương nặng đến mức không thể đưa đến bệnh viện, chỉ có thể kéo đến đây.

Cả hai cổ tay hắn đều bị gãy, xương đùi của hắn cũng gãy luôn, cánh tay buông thõng xuống, đầu hắn đập vào nắp bồn cầu nghiêng sang một bên, cả khuôn mặt hắn đầy máu.

Phàn La chạy quanh một vòng dưới tầng một, tìm được hai người biết băng bó, một người trong số đó là bác sĩ chỉnh hình Trung y.

Khi Hình Minh đến, tên béo được bọc như cái xác ướp nằm trên giường, chỉ lộ ra đôi mắt.

Anh Dương vòng qua tên béo hai lần, thấy Hình Minh đi tới, trực tiếp ném dao găm dưới chân anh: "Anh đã nói rồi, anh em một nhà không được đánh người trong nhà, cậu phá quy tắc của anh, cậu tự mình xử lý đi."

Phàn La xen vào: "Anh Dương, lần này tên béo đã làm ra điều cấm kỵ, anh em ruột đâu có cướp phụ nữ của anh em mình đâu, Hình Minh thật vất vả mới gặp được người mình thích, kết quả là, tên béo còn muốn cưỡng ép người ta, đây không phải là..."

Anh Dương cười lạnh: "Đứa con gái đó quan trọng như vậy sao?"

Hình Minh cầm con dao, mặt không đổi sắc tự đâm vào chân mình.

Con dao mà anh Dương đưa cho không dài, anh tự đâm nên tự biết, con dao không cắm sâu, nhưng vẫn sẽ đổ máu.

"Đợi tên béo tỉnh lại, anh sẽ để nó cho cậu một lời giải thích." Ánh mắt anh Dương liếc qua, thân hình anh ta gầy gò, sắc mặt vàng vọt, nhưng ánh mắt lại đặc biệt sắc bén, "Anh đã từng nói rồi, phụ nữ là đồ chơi, ai dám vì một người phụ nữ mà dùng vũ khí với anh em trong nhà, người đó là làm khó dễ với anh đây!"

Anh ta đi tới trước mặt Hình Minh, nhặt con dao đẫm máu lên, áp mũi dao vào cằm Hình Minh nói: "Mấy ngày nay cậu có thể vui vẻ như cậu muốn, khi chúng ta rời đi thì phải cắt đứt sạch sẽ."

Hình Minh không trốn tránh mà đón nhận tầm mắt của anh ta, thái độ không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo: "Đã biết." "

Anh Dương ném con dao vào tay Phàn La, cau mày nhìn tên béo đang nằm trên giường, nói với Lưu Bân: "Mang sang một bên, tìm người chăm sóc, cho ăn chút thức ăn." "

"Vâng, anh Dương."

Phàn La lấy cớ đi ra rửa dao, đi cùng Hình Minh một đoạn rồi lặng lẽ đưa hộp thuốc cho anh: "Anh Minh, anh cũng thiệt lạ, ra tay có chút quá nặng đi, em còn tưởng rằng anh sẽ cho hắn một hai đấm, làm sao em biết anh có ý định ra tay gϊếŧ chết luôn."

"Là do hắn không phản kháng." Hình Minh cầm lấy hộp thuốc rồi trở về.

"Anh Minh, anh không thể quá săn sóc cho hai chị em kia, nếu anh làm anh Dương không vui, đến lúc đó..." Phàn La không nói gì, "Anh nhớ chú ý một chút." "

"Tôi biết."

Chu Tuệ còn chưa ngủ, Hình Minh vừa đi vào mang theo hộp thuốc, thấy cô cảnh giác nhìn lên từ mép giường.

"Anh bị làm sao vậy?" Cô nhận thấy chân phải cà nhắc của anh, xuyên qua chiếc quần đen, cô thấy đầu gối có những dấu vết bị thương và đang thấm ướt.

Hình như là máu.

"Không sao." Hình Minh đi thẳng đến ghế ngồi xuống, ném hộp thuốc sang một bên, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc cắn vào miệng, vừa lấy bật lửa ra châm lửa, Chu Tuệ đã đi đến.

Cô đưa tay ra chạm chạm, cả bàn tay đều thấm đỏ.

Cô kinh ngạc nhìn anh: "Sao lại thế này, có chuyện gì xảy ra sao?"

Hình Minh hút một hơi thuốc lá, thở ra một hơi dài: "Không phải chuyện của cô, đi ngủ đi."

Chu Tuệ nghi ngờ anh bị thương là do chính mình, đứng đó không rời đi, mở hộp thuốc ra chuẩn bị bôi thuốc cho anh, khi xoay người lại, Hình Minh đã cởϊ qυầи rồi, bên trong chỉ còn lại một chiếc qυầи ɭóŧ boxer màu đen.

Anh mở rộng hai chân ngồi trên ghế, giữa qυầи ɭóŧ đang phình một đống.

Đôi mắt Chu Tuệ như bị đâm, sau một cái liếc mắt, cô hạ mí mắt xuống, ánh mắt rơi vào chân người đàn ông.

Hai chân thẳng tắp và mạnh mẽ, cơ bắp cân đối, những vết sẹo lớn nhỏ trên da, vết thương mới bị dao găm đâm thủng, chưa đầy ba centimet, vết thương rất mới, da thịt đỏ tươi nở rộ một khe, máu rỉ ra từ bên trong.

Đầu tiên cô tìm thuốc kháng viêm cho anh uống, sau đó tìm vài loại thuốc Tây dùng thìa nghiền nát thành bột rồi rắc lên vết thương, một ít bột thuốc trôi ra bên hông vết thương, cô dùng tay vén lại, không lau đi, sau đó cúi đầu thổi thổi.

Cô nửa ngồi xổm ở đó, quần áo đen trên người quá rộng, từ góc độ của Hình Minh có thể nhìn thấy phần ngực sữa đầy đặn được bọc trong đồ lót bên trong, trắng như đậu phụ.

Cô dựa vào đùi anh, đôi môi đỏ khẽ mở ra, hơi thở nóng bỏng rơi xuống.

Hoàn toàn là một phản ứng sinh lý, đuôi cột sống của Hình Minh nổ ra thành một dòng điện thẳng đến các đầu dây thần kinh, thứ dưới qυầи ɭóŧ bỗng nhiên căng phồng với tốc độ đáng kinh ngạc.

Anh đưa tay dời đầu đầu cô đi: "Đủ rồi."

Chu Tuệ khó hiểu nhìn anh: "Tôi còn chưa băng lại..."

Cô dời ánh mắt xuống, thấy túp lều dưới qυầи ɭóŧ anh đang dựng thẳng, qυყ đầυ tròn trịa của anh chỉ thẳng về phía cô.

Cô bất giác lùi lại một bước, giọng nói lập tức mắc kẹt trong cổ họng: "Tôi... Anh...... Tự cầm băng gạc ... Băng lại đi. "

Hình Minh cắn điếu thuốc, phát ra một tiếng "ừm" mơ hồ, nhưng không nhúc nhích.

Sau khi đợi một lúc lâu, thấy anh vẫn bất động, Chu Tuệ lại từ bên cạnh Chu An đi tới, cúi đầu xuống, lấy băng gạc giúp anh băng bó, sau đó thắt một chiếc nơ con bướm xinh đẹp.