Chu An sờ sờ giường, thì thầm với Chu Tuệ: "Chị ơi, giường."
Mấy ngày nay hai chị em ngủ trên bìa cứng, Chu Tuệ cơ hồ hơn nửa đêm đều ngủ dựa vào tường, hai người gần như đã quên mất giường thoải mái như thế nào.
Chu An vừa sờ sờ giường vừa hỏi: "Chị ơi, chúng ta có thể ngủ ở đây không?"
"Không được." Chu Tuệ xoa đầu cô bé, "Đây là chỗ của người khác, chúng ta không thể ngủ được." "
"Được." Chu An thu bàn tay nhỏ bé của mình lại, không chạm vào nữa, chỉ tiếp tục nhai những đồ ăn trong miệng rồi hỏi: "Chị ơi, khi nào chúng ta có thể về nhà?"
Chu Tuệ uống hớp nước: "Sớm thôi. "
Khi chiến tranh kết thúc, họ có thể về nhà, nhưng họ không biết trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu.
Lúc Chu Tuệ đưa Chu An xuống lầu, cũng gây ra rất nhiều náo động, cô che chở Chu An đến khu N đang nhìn chị em cô không chớp mắt, bác gái không biết tìm đâu ra một chiếc váy cũ, giặt sạch bằng nước rồi phủ lên trán người đàn ông trung niên, bà quỳ ở bên cạnh, chắp tay cầu nguyện không ngừng, những người xung quanh đều coi như không liên quan đến mình, tất cả đều thờ ơ nhìn mọi việc.
Khi Chu Tuệ đưa Chu An đi ngang qua bác gái, cô giả vờ buộc dây giày, cúi đầu ném thuốc trước mặt bác gái, cô không nói gì, lúc đứng dậy dắt Chu An trở lại góc tường hẻo lảnh của chính mình.
Bác gái che túi thuốc lại, mở to mắt nhìn cô, sau đó là chảy nước mắt, chắp tay lại quỳ xuống dập đầu về phía cô.
Chu Tuệ làm như không nhìn thấy, chỉ có Chu An nhỏ giọng hỏi: "Chị ơi, sao bác ấy lại quỳ lạy vậy ạ?"
"Bác ấy đang cầu nguyện." Chu Tuệ nhìn lên trên, giọng nói rất nhẹ nhàng, "Cầu nguyện chiến tranh kết thúc, cầu nguyện... Mọi chuyện sẽ sớm chấm dứt, và tất cả chúng ta sẽ có thể về nhà. "
Khoảnh khắc lời nói rơi xuống, Chu An thoát khỏi vòng tay của cô, quỳ trên mặt đất thành thật quỳ lạy.
Trái tim Chu Tuệ đau xót, cô ôm Chu An vào lòng, hôn lên trán cô bé: "Các vị thần đã nghe được, chiến tranh sẽ sớm kết thúc, An An, chúng ta rất nhanh có thể về nhà, muốn ăn gì cũng được, ngủ trên giường công chúa, còn có thể gặp lại ba mẹ."
Cái miệng nhỏ nhắn của Chu An bĩu lại, từng giọt nước mắt to tròn lăn dài, cô bé không dám khóc thành tiếng mà chỉ liên tục gật đầu.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Chu Tuệ nhẹ nhàng khắc một dấu vết lên tường, Trần Lỵ lại đến nói chuyện với cô, nói không ít người ra ngoài tìm đồ ăn, hỏi Chu Tuệ có muốn đi cùng cô ta không.
Chu Tuệ không trả lời.
Ba ngày trước, nhiều người ra ngoài tìm thức ăn, nhưng không ai trong số họ trở về, một số người nói rằng họ đầu độc bởi khí độc, một số nói rằng họ bị bắt đi chiến đấu, còn có một số nói rằng họ đã bị người Mỹ bắt làm tù binh, đàn ông thì bị bắn chết, còn phụ nữ bị hãʍ Ꮒϊếp và sau đó gϊếŧ chết.
Mặc kệ có phải là thật hay không, Chu Tuệ cũng không dám dẫn Chu An đi mạo hiểm.
Thấy cô không trả lời, Trần Lỵ khịt mũi hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi tìm người khác, vài cô gái không biết nên thảo luận cái gì, thỉnh thoảng lại che miệng cười khúc khích, duỗi tay ra hiệu gì đó.
Dưới trướng anh Dương có một người đàn ông da đen, có lẽ là do kích thước quá lớn, hầu như tất cả các cô gái ở khu A đều đi tìm anh ta lấy đồ ăn, có lẽ Trần Lỵ cũng có cái chủ ý này, nhưng đáng tiếc cô ta đi lên mấy lần cũng không gặp được, vì vậy cô ta phải tìm thêm vài chị em để thảo luận biện pháp đối phó.
Chu Tuệ ở rất xa, vừa nghe thấy chữ như vừa đen vừa to nhanh chóng bịt tai Chu An.
Không biết có phải vì chiến tranh hay không, ở tầng một, thậm chí không có giao dịch đồ ăn, vẫn có những cô gái cởϊ qυầи áo làʍ t̠ìиɦ với những người đàn ông lạ, chẳng phân biệt địa điểm, ngay cả trong nhà vệ sinh cũng gặp được.
Chu Tuệ nghe thấy âm thanh này trên đường đi vệ sinh cùng Chu An, lại đi một vòng trở về, đợi nửa tiếng mới mang theo Chu An vào nhà vệ sinh.
Đêm đã khuya, hành lang lại không yên tĩnh lắm, khắp nơi đều có người đang hút thuốc nói chuyện, Chu Tuệ nắm tay Chu An đang muốn đi vào nhà vệ sinh, đột nhiên có một bàn tay kéo Chu An lại.
Chu Tuệ giật mình, quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của tên béo đang mỉm cười với cô: "Yo, thật là trùng hợp."
Chu An sợ đến mức khóc lớn, há miệng cắn vào tay tên béo, tên béo giơ tay lên tát vào đầu cô bé: "Đứng yên cho tao!"
"Đừng đánh em ấy!" Chu Tuệ đưa tay kéo Chu An lại, nhưng cô không nhanh bằng tên béo, hắn nhanh hơn một bước bế Chu An vào nhà vệ sinh, "Được rồi, tao không thao em gái mày."
Tên béo đánh giá thân thể Chu Tuệ từ trên xuống dưới, nở nụ cười vừa dâʍ đãиɠ vừa bỉ ổi: "Tao muốn thao mày."